Days 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cre: Page Chúa không chơi trò xúc xắc- Người viết truyện tam đề)

Cp: Solar x Thunderstom

Thể loại: BL, Đam mỹ, Nam x Nam.

----------------------

Solar nhớ mãi cái bầu trời trong xanh đầy mây trắng năm ấy anh được gặp cậu- Thunder.

Mỗi khi hè về thì cũng chính là khoảng thời gian mà anh được gặp cậu ấy.

Anh và cậu đã ngồi cạnh nhau nhưng anh ghét cái khoảng lặng giữa mình và Thunder, cảm giác như nó rất xa lạ dù hai người đã quen nhau từ rất lâu.

Thunder rất trầm tính, đúng, Solar biết điều đó! Anh lúc nào cũng muốn bắt chuyện với cậu, nhưng khổ nỗi không biết nên bắt đầu từ đâu. Cái suy nghĩ lệch lạc ấy đã làm anh quên đi cái ý định trò chuyện với cậu.

Solar và Thunder ở hai nơi khác xa nhau. Cậu ở nơi đô thị hiện đại, anh ở nông thôn quanh năm bầu bạn cùng sông suối. Không hiểu cái ma nào đã đưa cậu đến nơi mọc mạc đơn sơ này. Cậu từng nói rằng:

"Tôi thích nơi này!"

Anh hỏi:

"Tại sao vậy, Thundy?"

Cậu ậm ừ một hồi lâu vì cảm thấy khó chịu khi Solar gọi mình như thế:

"Mát mẻ, yên bình và có anh!"

Solar bất chợt ngẩn ngơ vì câu trả lời của cậu, tim anh đập thình thịch, đập nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng chiếu rọi qua bầu trời kia. Có lẽ nào.... Anh thích cậu rồi? Nghe nó cứ như một lời tỏ tình, thật ra chỉ mỗi Solar nghĩ thế để tự an ủi bản thân mình.

Kết thúc kỳ nghỉ hè, bắt đầu năm học mới cũng chính là lúc Solar và Thunder phải tạm biệt nhau. Vẫn là câu hứa đó, câu hứa của cậu: "hè tôi sẽ đến!" Sau đó thì bóng dáng ấy nhỏ bé dần rồi khuất xa khỏi tầm mắt của anh.

Nhưng tại sao....

Đã trải qua hai kỳ nghỉ hè liên tiếp rồi mà cậu vẫn không đến, anh cứ ngồi chờ mãi từ năm này qua tháng nọ... Những năm tháng vội vã trôi dần qua...

Solar lẳng lặng đứng trên con đường mà anh hay đón cậu đến và tiễn cậu đi, trong vời trời bể mênh mang, chỉ còn mỗi mình anh đứng đó.

Cơn gió trời lướt ngang da của anh, nó êm dịu như bàn tay ấm áp của Thunder đã đặt lên má và hôn tiễn biệt anh lần cuối, chính là lần cuối anh gặp người mình thương.

"Đừng chờ nữa!"

"Hãy quên đi!"

"Lời hứa dối trá đó!"

"Vĩnh biệt!"

Đã hơn 5 năm qua....

Anh nghe thoáng trong gió có giọng nói của Thunder, nhưng tại sao không phải là "xin chào" hay "tạm biệt" mà lại là... "Vĩnh biệt"!

"Thundy, đã 5 năm rồi sao em vẫn chưa đến? Em quên rồi sao?

Anh không biết từ khi nào giọt nước mắt mặn chát đã lăng đều trên hai gò má của mình.

Anh đến gặp mặt ông bà của cậu ở quê này và hỏi cho ra chuyện, nhưng có lẽ anh không nên hỏi nó hay là đến đó, anh không tin trước mắt mình là bàn thờ với bài vị được khắc tên cậu-Thunderstom và hình ảnh gương mặt mỉm cười của cậu.

Phải! Thunder đã mất được 3 năm rồi, nhưng không ai... Không một ai cho cậu biết đều đó cả, cậu ấy đã mạnh mẽ chóng trội với cơn bệnh nan y và cố gắng không thất hứa với anh. Cậu ấy còn dặn dò rằng sau khi mình chết đi thì đừng cho Solar biết chuyện ấy, cậu sợ anh buồn! Vậy mà...

Solar tự trách mình, tại sao người thương của anh đã mất được 3 năm mà anh không hề hay biết! Trách mình quá vô tâm, không hề nghĩ đến những chuyện này...

Anh gào khóc trước bài vị của cậu!

"Giá như anh biết em sớm hơn!"

*17/3/2020. End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro