Chương 1: Gia tộc Lionel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc... cốc... cốc...

" Mời vào ! "

Cạch !!!

Cánh cửa gỗ mộc từ từ mở ra, người con trai sở hữu mái tóc highlight đen trắng chầm chậm bước vào, đôi con ngươi xanh thiên thu băng lãnh khẽ đảo dọc khắp căn phòng một lượt. Mọi thứ gần như tĩnh lặng đến rợn người, duy chỉ có tiếng xoẹt xoẹt ma sát nơi đầu bút và trang giấy là nghe thấy rõ. Ice chán chường buông câu trâm chọc, tay bê tách cafe nóng đặt lên trên bàn.

" Boss, ngài lại thức trắng đêm đấy à ?! "

Người kia một phút cũng chẳng thèm dời mắt khỏi tập tài liệu huống hồ là để tâm tới lời Ice nói. Hắn hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của anh, tay trái theo bản năng vơ lấy ly cafe nhấp một ngụm. Vị đăng đắng, ngòn ngọt lan tỏa khắp khoang miệng kéo theo đôi chút sự tỉnh táo mà y tưởng chừng như bản thân sắp gục ngã đến nơi. Ice đành chịu thua con người này mất, suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, chả thèm đoái hoài gì tới sức khỏe. Ho khan vài tiếng, anh trầm giọng.

" Boss, hình như Solar... "

Khựng ! Thunderstorm cau mày. Bầu không khí cảm tưởng lắng đọng mất vài giây, hắn sắp xếp đống giấy tờ lộn xộn trở nên gọn gàng, buông câu nhẹ bẫng.

" Ice, chuẩn bị xe ! "

Anh hơi nghiêng đầu, thoáng bất ngờ vì phản ứng có phần hơi vội vã này của y. Song gật nhẹ.

" Rõ, Boss ! "

Thunderstorm theo chân Ice đi đến tầng hầm, anh mau lẹ mở cửa xe chỗ ghế phụ lái cho y, còn mình thì trở vào ghế bên kia. Thunder thờ ơ tựa đầu lên mặt kính ô tô, đồng tử mang sắc ruby máu nhìn vô định. Ice bắt đầu lái xe rời khỏi trụ sở chính của S.S. Thỉnh thoảng lại bất giác liếc về phía người con trai kia. Âu phục đen bận cùng áo sơ mi trắng, mái tóc vuốt ngược ra sau. Lồng ngực anh đánh Thịch một cái.

"Chết tiệt- Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Ice ?!"

Thành thật mà nói, Ice thực sự không hiểu nổi bản thân mình nữa ? Thay vì tìm một omega khả ái, đáng yêu nào đó để kết đôi thì anh lại thấy có hứng thú với cái người kia hơn...

"Không được, không được !!! Cả mày lẫn Thunderstorm đều là alpha đấy !"

Ice khó xử vò rối tóc mình. Đang mải miên man trong đống cảm xúc hỗn loạn thì Thunderstorm cất tiếng, thành công thu hút sự chú ý từ anh.

" Ice, tôi mượn điện thoại ! "

" H...hả... Điện thoại ? "

" Ừm... "

" Điện thoại cậu đâu ? Không phải ban nãy... "

" Quên trên văn phòng rồi... "

" . . . "

Thunderstorm dõi theo từng hành động của Ice, không bỏ sót bất cứ điều gì. Y trầm lặng nhận lấy chiếc điện thoại từ anh, bấm một dãy số dài, sau đó liền áp lên tai, chất giọng bỗng thay đổi 180 độ. Ngay cả Ice _ Người bạn thân từ thuở nhỏ cũng sốc không nói lên lời. Trong khi đó...

Tinh... Tinh... Tinh...

Nhạc chuông điện thoại cứ thế kêu vang giữa căn phòng yên tĩnh, trên chiếc giường kingside cỡ lớn, một mĩ thiếu niên đang say sưa ngủ. Nếu như không phải vì cái điện thoại chết tiệt kia đang réo inh ỏi thì dù trời có sập cậu cũng chẳng buồn thức giấc. Uể oải quờ quờ tay tìm thiết bị liên lạc, Solar giật bắn mình bật dậy "Wtf ?! Anh... anh hai... ?!". Cậu luống cuống bắt máy, cố điều chỉnh tông giọng sao cho phù hợp với bình thường nhất, gượng gạo.

" Sáng tốt lành, anh hai~ Anh gọi em có việc gì không ạ ?! "

" Em đang làm gì thế ? " _ Thunderstorm dịu dàng. Solar chính thức bấn loạn, cậu phi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, vội đáp.

" À... Em đang trên trường... Anh đừng gọi ngay trong tiết học vầy chứ ? " _ Solar vã mồ hôi lạnh. Kì thực anh trai cậu_Thunderstorm rất ít khi gọi điện cho cậu kiểu này, có chuyện gì quan trọng và cần thiết lắm mới gặp trực tiếp Solar nói chuyện riêng thôi. Thế nên bây giờ cậu mới rối quá... Có khi nào... anh hai phát hiện điều gì rồi chăng ? Giả dụ như...

" Ừa, anh xin lỗi. Học hành cho cẩn thận ! " _ Thunderstorm không nhanh không chậm cúp máy, Solar còn chả kịp vâng vâng dạ dạ nữa. Cậu đi tới đi lui trong phòng, đôi môi mím chặt... Khẽ lắc đầu mấy cái, Solar thầm nhủ "Dù sao thì trong gia đình, anh hai luôn là người thương cậu nhất. Cha mẹ đã mất sớm... Vậy nên, lỡ như Sol có làm gì sai, chắc anh hai cũng không nỡ phạt nặng lắm đâu nhỉ ?!". Cậu tự chấn an bản thân, quyết định xuống lầu dùng bữa...

*                    *                    *

Thunderstorm trả lại điện thoại cho Ice, y lơ đễnh hướng mắt qua chỗ khác, bộ dáng nhạt nhòa chả mấy quan tâm. Ice chỉ biết thở dài ngao ngán "Thằng nhóc Solar lại gây ra chuyện nào nữa đây ?!"

Khoảng chừng 5 phút sau, Ice dừng xe nơi cổng biệt thự, anh xuống trước rồi giúp y mở cửa. Thunder chỉ đơn thuần thuận theo hành động của Ice. Sắp có biến rồi !

Solar đang ngồi nhấm nháp ly sữa tươi ấm nóng, mắt vẫn không dời chiếc điện thoại trên tay, tùy hứng lướt lướt Instagram, thỉnh thoảng lại nở nụ cười thích thú. Bỗng nhiên, cậu thấy quản gia Shuji nhà mình hớt hải chạy ngang qua phòng bếp, bộ dáng kì thực gấp rút. Solar bất cần nhún vai, cậu đang định lơ đi mọi thứ thì... Giọng nói kia triệt để khiến Solar đứng hình !!!

" Cậu chủ, sao Ngài lại... "

" À, cháu về lấy chút sổ sách, tiện thể... "

Thunderstorm không chần chừ tiến ngay tới phòng bếp. Solar chính thức chết lặng. Cậu lắp bắp.

" A...anh hai... "

* * *

Trên chiếc sofa sang trọng trắng tinh cỡ lớn, Thunderstorm thư thái đọc sách, như có như không mà cắn một miếng bánh. Căn phòng vốn từ đầu đã áp lực nhưng không hiểu sao chính vì sự nhàn nhã kia của y mà còn nặng nề hơn. Solar ngồi đối diện Thunder, hai tay đan chặt vào nhau bối rối, mồ hôi lạnh không tự chủ lấm tấm vầng trán, đồng tử màu bạc ánh lên tia khó xử. Cậu lí nhí.

" Thực ra em... "

" Hửm ? " _ Thunderstorm nhướn mày, y gập quyển sách trên tay lại, trông chờ lời giải thích thỏa đáng từ đứa em trai duy nhất kia. Solar cười cười xuề xòa.

" Không phải là em trốn học, mà... "

" Em nói dối ?! " _ Y chen ngang

" !!! Kh...không... Không hẳn... em... " _ Solar rối rít thanh minh. Thực chất chả cần cậu nói Thunderstorm cũng đoán được phần nào nguyên nhân chính, y mệt mỏi day day hai thái dương. Cố tình dồn Solar vào chân đường cùng.

" Nếu em không chịu nói thì... Như mọi khi, cấm túc 2 tuần ! "

" !!! " _ Solar nhăn nhó, cậu bất mãn gắt lên.

" Nhưng đó không phải lỗi của em !!! "

" Không phải lỗi của em thì là lỗi của ai ? Đã không đi học còn cả gan nói dối. Xem chừng dạo này anh dễ tính quá nhỉ ? " _ Thunderstorm lạnh lẽo, chất giọng thập phần đáng sợ. Solar tay siết thành nắm, cậu tức giận.

" Anh đã không biết... Cái lũ bạn học cùng em nói anh mới trẻ như thế đã lên nắm quyền cả tập đoàn lớn, chúng ghen tị đồn nhau rằng anh giết cha mẹ ruột để chiếm tài sản thừa kế, hoặc không thì chắc phải ai đó chống lưng. Em không cam tâm !!! Vị trí này do anh đã đổ không biết bao nhiêu công sức mà thành. Đã thế... Chúng nó... " _ Nói tới đây, cổ họng Solar nghẹn ứ. Thunderstorm khẽ buông tiếng thở dài, anh đến gần chỗ cậu, nhẹ xoa xoa mái đầu đen óng.

" Nhớ ! Luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh ! Tuyệt đối đừng để cảm xúc lấn át lí trí. Hiểu chứ ?! "

" . . . "

Solar cúi gằm mặt, cậu đột ngột ôm chầm lấy y, dụi dụi liên tục vào hõm cổ người con trai sở hữu nhãn cầu đỏ rực ấy, sụt sùi. Thunderstorm chỉ đành bất lực đẩy cậu ra, nghiêm túc.

" Sol, giữ khoảng cách ! Dù gì thì anh cũng là Alpha đấy... "

Solar bất mãn.

" Alpha thì sao mà Omega thì sao ? " _ Cậu lẩm bẩm " Ước gì anh biến thành Omega thì tốt... "

" Nói năng hàm hồ ! " _ Y cau mày, cốc đầu Solar bông đùa. Cậu hì hì cười. Với Solar thì chuyện cấm túc xảy ra như cơm bữa ấy. Hmm... Trung bình thì mỗi tháng đều bị vầy 1 đến 2 lần. Thú thực, cấm túc không hẳn tệ. Cậu có thể thoải mái ngủ nướng nè, ăn bao giờ cũng được và không lo việc điều chế làm nổ phòng thí nghiệm... Nhác thấy bóng dáng Thunder và Ice đã đi khỏi. Solar mới nằm ườn ra ghế ngẫm ngợi "Anh hai lúc hiền thì hiền thật. Nhưng lúc cáu giận thì... Đến ông trời cũng phải né ảnh chứ chẳng đùa !"

Thunderstorm không kiêng nể gì cứ thế lấy điện thoại Ice mà xài, anh gọi cho một tên cấp dưới, âm trầm.

" Điều tra ngay những kẻ thường xuyên gây sự với Sol trên trường. Nếu dẹp được thì dẹp luôn đi ! "

" Vâng, Boss !!! "

Ice im thin thít không dám hó hé câu nào, quen Thunderstorm đã lâu chả nhẽ anh còn không hiểu tính y sao ? Chiều và bênh vực Solar "hơi" quá ! Bỗng sực nhớ ra chuyện quan trọng, Ice nhẹ giọng.

" Boss, sắp tới sẽ có cuộc họp với 1 trong những đối tác bậc nhất của chúng ta: K.S ! Ngài nhớ chuẩn bị. "

" . . . "

Thunderstorm thoáng nhăn mày "À... K.S ? Tập đoàn lớn mạnh đặc biệt có dính líu tới thế giới ngầm như S.S. Hah~ Coi bộ... Sắp có trò vui rồi đây~ "

* * *

" Thorn, nhiệm vụ tiếp theo. " _ Cậu trai mang gương mặt rạng rỡ tươi cười đưa cho người bạn thân mình một tập hồ sơ. Đôi đồng tử màu ngọc lục bảo tò mò.

" Nhiệm vụ mới à ? Tôi còn chưa kịp nộp đơn xin nghỉ phép nữa... "

" Vậy chúc mừng nha ! Hoàn thành nốt đi rồi tha hồ giải stress " _ Anh vỗ vỗ vai Thorn ra vẻ động viên, Thorn cau mày.

" Ừa... Sau cái này mà vẫn không được nghỉ thì tôi xử đẹp cậu đầu tiên đấy, Cyclone ! "

Thorn buông câu cợt nhả. Cyclone bật cười, nhún vai.

" Heh~ Nghe sợ phết~ Nhưng người giao việc cho cậu đâu phải tôi. Đừng giận cá chém thớt vầy chứ~ " _ Cyclone cong môi, anh mau lẹ chạy tới chỗ cửa thang máy đang chuẩn bị đóng, vẫy vẫy tay với Thorn. Cậu gật nhẹ rồi xoay lưng cất bước, rời khỏi sảnh chính của K.S. Thorn thực sự không tài nào hiểu nổi, một người tăng động như Cyclone, đơn thuần và có phần hơi ngây ngốc như thế sao có thể leo lên vị trí cao chót vót hằng bao người mơ ước, cố gắng vẫn chẳng được ?! Mah~ Nói gì thì nói chứ Cyclone là em trai Đại thiếu chủ Earthquake_Chủ nhân của K.S này nên mọi chuyện cũng dễ hiểu thôi.

Tuy nhiên thì, Thorn đã hoàn toàn không biết, đằng sau vẻ mặt vui vẻ, dễ gần đó lại là cả một quá khứ kinh hoàng đầy tội lỗi. Ví như con quỷ yêu thích việc đắm chìm bản thân mình trong máu người ?!

Cyclone vừa đi vừa ngâm nga giai điệu bài hát nào đó, anh thản nhiên mở cửa thư phòng Quake, hào hứng.

" Em đến rồi. Rất đúng giờ ha~ "

Thả mình xuống chiếc ghế bành êm ái, mặc kệ cái nhìn có phần đáng sợ của ai kia. Quake bất lực, con ngươi màu hổ phách dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ.

" Cycy, đây là công ty. Không phải ở nhà, nghiêm túc vào ! "

Hắn buông ngữ điệu âm trầm, Cyclone liền ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh, tay vân vê chiếc cốc sứ chạm khắc hoa văn tinh xảo. Quake bí bách nới lỏng cà vạt, gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ mộc.

" Hmm... Em thực sự không tra được thông tin gì sao ? "

" Bảo mật quá chặt, hệ thống an ninh kín kẽ. Cảm giác như bức tường thành kiên cố bất khả xâm phạm vậy ! " _ Cyclone lia mắt qua chỗ khác, Quake ngờ vực.

" Ngay cả em còn không phá được, huống hồ... "

Hắn chưa kịp dứt lời, Cyclone bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn phản đối.

" Không phải em không phá được. Chỉ là nếu phá, nhất định hệ thống của K.S sẽ bị ảnh hưởng ! Em thì không muốn vì chút lợi nhuận mà gây thiệt hại lớn về sau ! "

Quake thoáng sững người, phản ứng kiểu này của Cyclone rất hiếm khi hắn mới thấy ?! Huh ? Coi bộ thằng nhóc thực sự định nghiêm túc rồi đây~

-----------------------------------------------

『 15h 02' _ 18/02/2022 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro