Chương 4: Ấn tượng gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ lấy nhiều nhất có thể."

Thunderstorm Asher Lionel sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ ngoại trừ đứa em trai y hết mực yêu quý. Do đặc thù nhóm máu hiếm nên Solar xui xẻo không có đủ lượng dùng cung cấp bởi bệnh viện. Cơ mà có lẽ lưỡi hái thần chết vẫn khó lòng chạm tới tính mạng cậu ta, đặc biệt là khi ông anh trai nào đó vẫn đang lăm le bảo vệ. Ice cẩn thận đỡ đối phương ngồi vào ghế trống, đồng tử màu thiên thanh không giấu nổi tia ôn nhu dịu dàng. Việc bị rút đi hơn mấy trăm cc (cece) máu khiến Thunderstorm dù có là Alpha cũng thấy mệt. Đầu choáng mắt hoa, chỉ muốn ngay lập tức đánh một giấc thật đã tới tận hôm sau hẵng tỉnh.

"Ăn tạm gì đó nhé ?"

"Ừm-"

Vừa nhận được lời chấp thuận từ người kia, Ice Elias Clyde lập tức mau mau chóng chóng rời khỏi đi tìm cửa hàng tiện lợi gần đó, tính khí boss S.S vốn thất thường dễ thay đổi, nếu không nhanh cậu ta có thể quay ngoắt 180 độ phản đối thức ăn liền. Sáng nắng chiều mưa kì thực khó chiều thế đấy, và khổ nỗi Solar lại chẳng thua kém bao nhiêu.

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng ánh đỏ rừng rực, biểu cảm hờ hững bất cần trên gương mặt Thunderstorm chả khác ngày thường mấy, y nhàn nhạt đánh mắt sang phía mấy nữ y tá bận rộn chạy qua chạy lại, vội vã tiếp tế cho ca phẫu thuật hãy thành công. Solar William Lionel là kẻ tốt nhất bạn đừng nên đắc tội.

Người ta thường nói chờ đợi là hạnh phúc, nhưng càng chờ đợi Thunderstorm càng cảm thấy sốt ruột mất kiên nhẫn hơn. Có ai hiểu rằng ẩn đằng sau dáng vẻ bình tĩnh vô cảm đó đích thị là hàng ngàn những cơn sóng cuồn cuộn sắp nhấn chìm khả năng kiềm chế của y không ? Đúng lúc ấy-

"Phòng bên cạnh còn trống. Mau liên lạc trưởng khoa tới đây !"

Nhãn cầu màu huyết dụ thoáng lăn tăn dao động, dõi theo chiếc giường bệnh thấm ướt máu đỏ kia khiến Thunderstorm nhất thời ngây ngốc, trông hắn ta rất quen mắt, hình như từng gặp ở đâu đó rồi. Nhưng dòng suy nghĩ lộn xộn rất nhanh liền bị gạt phắt sang bên, y không thừa thời gian để quan tâm tới kẻ khác. Nội tâm vừa bị xáo trộn chưa đầy vài giây đã lập tức bị quy hồi trở lại.

-

-

-

Tiếng giày gõ cồm cộp xuống nền hành lang thanh vắng tạo nên cảm giác thật trống trải, chưa đầy mấy phút sau, bóng dáng hai người con trai sánh vai tiến tới gần phòng cấp cứu mang theo tâm tình đầy phiền muộn, em trai của Boss K.S khẽ day day mi tâm, nhăn mặt khó hiểu nhìn sang phía Thorn Louis chờ đợi lời giải thích. Hắn thấy mọi chuyện liên tiếp xảy ra gần đây cũng quá đỗi vi diệu đi. Quake đột ngột bị tấn công phải nhập viện, vị trợ thủ đắc lực kia những tưởng đang phải làm nhiệm vụ ở địa điểm khác rồi chứ, vậy hà cớ gì lại có mặt ngay lúc này, tại chính bệnh viện anh trai hắn vừa được chuyển tới ?

"Cậu không nghĩ rằng bản thân cần cho tôi một câu trả lời thỏa đáng sao ?"

"Hơi dài, cũng hơi-"

Đôi con ngươi sắc tanzanite đảo sang hướng khác, vô tình va phải hình ảnh ai đó đang tĩnh lặng nhắm mắt dưỡng thần. Chắc chắn không thể nhầm được, kẻ đã khiến Cyclone phải lưu tâm suốt dạo gần đây. Chả thèm đoái hoài gì đến lời Thorn nói nữa, hắn cứ thế đi tới gần người kia, tay vô thức vươn ra vuốt nhẹ những lọn tóc đen mềm mại. Xúc cảm rất dễ chịu, từng sợi từng sợi theo chuyển động chầm chậm trượt qua kẽ ngón tay rơi xuống. Đối phương dường như ý thức được có người cả gan chạm vào mình, phản xạ theo bản năng liền tóm lấy cổ tay hắn vặn ngược ra sau khiến Cyclone giật mình kêu oai oái.

"Chờ chút, chờ chút !"

Thunderstorm không biểu lộ nhiều, chỉ lãnh đạm gia tăng lực đạo thành công khiến hắn ấm ức nhỏ giọng cầu xin.

"Tôi sai, tôi sai. Bỏ ra đi đau quá."

"Cậu ta là người quen của tôi, sẽ không gây hại-"

Thorn xuề xòa gãi gãi má tỏ vẻ bối rối. Kì thực vừa nãy là lần đầu tiên anh được chứng kiến cái cảnh Cyclone xuống nước vì điều gì. Tên đó trước giờ luôn theo chủ nghĩa không ngán hay kiêng nể bất cứ ai mà. Nhìn thấy cậu trai mắt emerald có vẻ quen quen, Thunderstorm đề phòng nới lỏng rồi mới từ từ buông hẳn, thanh âm trầm trầm lạnh lẽo.

"Đừng động vào tôi."

Đồng tử màu huyết dụ tà mị như muốn xoáy sâu tận nơi đáy nội tâm Cyclone mà lột trần cho bằng sạch, y đe dọa hắn, nếu không phải nhờ Thorn đứng ra làm chứng thì dám cá đến 80% rằng Boss S.S chuẩn bị làm gỏi đối phương rồi. Cả ba chẳng ai muốn mở miệng thêm nên chỉ lặng lẽ chờ đợi tín hiệu phòng cấp cứu. Thorn Louis tò mò từ lúc mới bắt đầu gặp mặt, thân thế cái người vô tội vướng phải xung đột tổ chức anh, tên Solar nhỉ. Nhưng chắc gì cậu ta đã thực sự vô tội. Hay kể cả cái người đang ngồi trước mặt bây giờ nữa. Thân thủ, khí chất,... tất cả đều kì lạ.

* * *

Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy sau cơn thập tử nhất sinh chắc chắn là không dễ chịu gì. Nói thập tử nhất sinh thì cũng hơi quá, nó chỉ đơn giản là phẫu thuật gắp đạn từ trong cơ thể ra thôi. Solar William Lionel chầm chậm nâng hai mí mắt nặng trĩu, chào đón cậu tất nhiên không thể không nhắc tới là sự uể oải, thiếu sức sống đến cùng cực. Người ta thường bảo Mặt Trời luôn tràn đầy sinh lực và tươi sáng, thế nhưng để mà nói chính xác tình trạng cậu lúc này thì chả khác hoàng hôn sắp tàn bao nhiêu.

"Solar, em-"

Cửa phòng bệnh viện mới đó đã bật mở rồi, Ice Elias Clyde một thân một mình vội vã xông tới, tóc tai rối tung chẳng vào nếp, dưới mắt lộ rõ cả quầng thâm mệt mỏi, khẳng định tối qua chắc thức trắng đêm quá. Không phải vì trông chừng cậu theo lệnh anh trai thì chỉ có thể là do ôm đồm hết công việc bao luôn phần Boss. Thunderstorm sẽ có những phút giây cực kì lười biếng đùn đẩy mọi chuyện cho nhân viên, dẫu vậy thì đó hẳn phải là trường hợp bất khả kháng lắm, anh trai cậu thuộc tuýp nghiêm túc có trách nhiệm mà.

"Anh... ổn chứ ?"

Ở đời nhiều cái hay ho, mấy khi thấy bệnh nhân hỏi người tới thăm ổn không bao giờ. Ice khẽ thở hắt một hơi, dùng tay vuốt gọn phần tóc mái sang bên tránh che tầm nhìn, lại từ tốn đặt lên mặt bàn chiếc giỏ đan đẹp đẽ.

"Ăn lấy sức."

Solar sẽ tạm coi đây là sự thiên vị. Thiên vị rõ rành rành luôn. Lúc hỏi han Thunderstorm thì dịu dàng, chu đáo các thứ, còn cặn kẽ không bỏ sót cái gì. Thế mà lúc nói với cậu đây thì kiệm từ khỏi bàn cãi. Chán nản đánh mắt ra ngoài ô cửa sổ, Solar lơ đễnh để tâm trí trôi theo khung cảnh thanh bình nơi khuôn viên bệnh viện. Có ánh nắng vàng ấm áp, tiếng chim hót líu lo, mây trắng nhẹ bồng bềnh, một tổ hợp quá hoàn hảo cho con người ta tịnh dưỡng, cậu vô thức buột miệng.

"Anh để đó đi, lát em ăn."

"Nhưng Boss yêu cầu-"

"Em sẽ gửi vid."

Dù sao Ice cũng đang bận tối mắt tối mũi, nếu không phải vì người kia bắt anh tự mình tới đây đưa đồ nhằm đảm bảo em trai nghỉ ngơi đầy đủ thì anh đã giao nhiệm vụ cho cấp dưới rồi. Nói thật thì chính Thunderstorm muốn đích thân tới cơ nhưng lại vướng phải đối tác hẹn gặp mấy ngày sau nữa. Nghe bảo theo lịch trình thì đúng ra hôm nay sẽ gặp nhưng hình như bên họ có chút trục trặc. Phong phanh đâu đó là người đứng đầu kia bị tấn công thương tích. Thời buổi này không thiếu mấy kiểu tranh đoạt quyền lợi như thế thật. Thậm chí S.S cũng-

Thanh mai trúc mã của anh trai vừa rời đi chưa được mấy phút đã có người khác tới thăm rồi. Solar ngao ngán mong được chút bình yên mà khó khăn vậy sao ? Khá tò mò liếc nhìn đối phương, nhãn cầu goshenite nhất thời ngây ngốc.

"Tôi tới để kiểm tra thôi, thư giãn đi."

Thorn Louis chầm chậm đem những bông bách hợp trắng tuyết vừa mua về cắm vào lọ hoa trống rỗng. Hương thơm nhè nhẹ đánh động khứu giác thoang thoảng bay hòa cùng gió. Thứ tạo vật xinh đẹp vương vấn vài giọt sương đêm long lanh như dát ngọc. Đôi con ngươi màu bạc chẳng có nổi một tia gợn sóng, phẳng lặng hệt mặt hồ trong veo. Càng ở gần Thorn càng cảm thấy hương bạc hà dìu dịu. Omega kia từ đầu tới cuối đều không bình thường, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh nhàn nhạt dựa lưng vào tường, tông giọng mang xu hướng mềm đi rõ rệt.

"Rốt cuộc cậu là ai ?"

"Tôi có thể lựa chọn không trả lời được chứ ?"

Solar William Lionel hơi cúi mặt xuống, tay khẽ vân vê góc chăn buồn tẻ. Lông mi dài cong cong rung lên như cánh bướm non, cậu nghiêng đầu.

"Còn anh ? Nếu có thứ giúp trao đổi tương đương."

Cậu ta đang cho anh lời gợi ý, rằng bản thân cũng thắc mắc về thân thế thật của Thorn. Đôi bên cùng có lợi ? Hay thực chất đang tự đẩy mình vào thế bị động ? Không thử làm sao biết. Thorn Louis tự dưng muốn một điếu thuốc giải khuây rồi, khổ nỗi đây là bệnh viện, đang trong phòng người khác, hành động đó sẽ bị xem là bất lịch sự khiếm nhã.

"Có duyên tự khắc sẽ biết thôi."

Coi bộ cả hai chẳng ai rỗi hơi tiết lộ bất cứ điều gì, nếu trường hợp bạn bè thì tốt, nhỡ đâu xui xẻo lại là kẻ thù của nhau rất phiền. Tiếp tục là bầu không khí trầm lặng đầy gượng gạo. Solar ái ngại đảo mắt, anh ta vẫn chưa chịu rời khỏi sao. Suy cho cùng cậu đâu có-

Cạch !

Lại ai nữa ? Solar William Lionel cau mày thầm rủa, nhác thấy bóng dáng đối phương quá đỗi lạ hoắc liền nghi hoặc. Người kia điệu bộ nhây nhây cợt nhả, trái ngược hẳn so với Thorn bên cạnh. Cậu cất lời.

"Anh..."

"Rất vui được gặp. Tôi tên Cyclone, cấp dưới gây chuyện thì phận làm bề trên cần có trách nhiệm chút chứ nhỉ ?"

Chả phải chuyện gì quan trọng, cậu nhún vai không đáp. Cyclone quan sát không bỏ sót bất kì cử chỉ nào, đáy mắt ngọc lam dấy lên tia thích thú. Đúng là có nét giống, tuy không quá nhiều song chỉ cần nhìn sơ qua liền phát hiện bọn họ là anh em. Hắn khá có hứng với cái người mắt đỏ đó, thành ra bây giờ muốn tiếp cận y chỉ còn cách thông qua cậu trai này. Nhưng làm gì thì làm, Cyclone đã bao giờ nghĩ tới chuyện Solar cũng là đứa rất biết bảo vệ anh trai chưa ?

-------------------------------------

Au: Tôi... drop-

『 11h 30' _ 14/02/2024 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro