Chỉ tại Ice...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão thật rồi...

Blaze: Chán quá....... *nằm ườn*

Solar: Không phải đi học vui quá còn kêu chán? *ấn phone*

Blaze: Nhưng mà....cứ ở nhà mãi không làm gì cũng chán lắm...

All: ...

Hiện cả đám 7 đứa đang nằm ườn trong phòng khách, Earthquake, Solar và Thunder ngồi trên ghế sopha, người thì chống cằm, người thì đọc sách, người thì chơi phone. Blaze, Cyclone và Thorn nằm trườn dưới sàn cầm máy chơi game. Còn Ice thì ngồi ở giữa ôm con cá mập bông tựa lưng vào ghế ngủ ngon lành.

Earthquake: ... Đúng là có hơi chán, trời mưa bão như vậy cũng chẳng dọn dẹp được gì. Giờ ăn thì chưa tới, chẳng có gì để làm...

Cyclone: Có ai nghĩ là vì hôm qua Ice rủ Thorn đi chơi nên hôm nay mới bão không?

All(-Ice, Thorn): "Hình như...cũng đúng... "

Blaze: Mà Ice lấy đâu ra hai tấm vé vậy?

Thorn: À, Ice có kể cho tớ đấy! Chuyện là...

2 ngày trước...

Teacher: Ice! Chờ một chút!...

Ice: Cô nhận nhầm người rồi.

Teacher: Sao mà nhầm được chứ?!

Cô ta chạy lên chắn đường Ice.

Ice: Hazz... Cô muốn ? *giọng mệt mỏi*

Teacher: Cô cho em hai tấm vé này, em làm giúp cô một việc nha.

Ice: Không. *đi vòng qua*

Teacher: Ice! Là hai tấm vé đi tham quan viện thực vật học đấy! Rất quý hiếm đấy!

Ice: Vâng, chứ không phải là do hôm qua cô 'may mắn' quay trúng trong cửa hàng thịt sau khi mua hết 10kg à? (1kg được quay 1 lần)

Teacher: Đúng vậy! 10kg! Nhiều lắm đấy! Mà sao em biết thế?! Mà thôi, không quan trọng! Cô đã dành tất cả lương tháng này để có hai tấm vé này nhưng... *nước mắt ròng rã*

Ice: Cô quên mất là đã nhận công tác tại một trường khác vào ngày chủ nhật đó và không thể đi?

Teacher: Đúng vậy!... *giơ ngón cái*

Ice: Sao cô không nhờ Thorn ấy, cậu ta chắc chắn sẽ nhận lời và còn là một chuyên gia nữa.

Teacher: *tiến lại gần Ice* Hì hì... Cô biết là hai đứa rất thân. Cô đã nhìn thấy em ngủ trên đùi Thorn đấy. Nên nhân cơ hội này rủ Thorn đi chơi không phải quá tốt sao? (đồng hủ ^. ^)

Ice: Hả? Cô đang nói vậy?

Teacher: Cô biết mà, không cần xấu hổ đâu. Đừng lo, cô sẽ không nói cho ai biết hết. Đây! *dúi hai tấm vé vào tay Ice* Nhớ chụp ảnh tất cả các cây mà em thấy cho cô đó!

Ice: Này! Em không làm đâu!

Teacher: *té lẹ*

Ice: ... *nhìn hai tấm vé*... Haizz... Chắc mình sẽ nhờ Solar đi hộ... *nhìn lại*... đi với Thorn một ngày cũng không sao... Chắc không bão đâu nhỉ...

All: .... "Nhưng bão thật rồi... Với lại cậu ấy đã nghĩ gì mà lại quyết định đi với Thorn thế?! "

Solar: Thôi nào, có gì to tát lắm đâu. (kẻ suýt bị đùn đẩy trách nhiệm)

*phụp*

5s sau...

Solar: Noooooooooooooooooo!!!!!!!

Cúp điện do bão to, giờ tàn của Solar đã điểm... (do ăn ở cả)

Solar: Không điện, không mạng, không sạc, không phone... *tự kỉ*

Cũng may trời vẫn sáng nếu không chắc đã thành cả đống hỗn độn rồi...

Cyclone: Làm sao bây giờ mama...? Tớ sợ... *quàng tay mama*

Thorn: *đặt máy chơi game lên đầu Thundy*

Thunder: ... Thorn? Cậu đang làm gì vậy?

Thorn: À, mình muốn xin cậu ít điện ấy mà. *cười ngây thơ*

All: ....

Earthquake: ... Ý kiến hay đấy.

Thunder: Đừng đùa nữa Quake. Không vui chút nào đâu.

Ice: ... "mưa...bão...nơi này không hay có bão...nhưng sao mình thấy cảnh tượng này thật quen thuộc... "

Blaze: Ice? Cậu tỉnh rồi à?

Ice: Um... Solar cứ rên rỉ nãy giờ làm mình không ngủ được. Với lại...

Blaze: Với lại? *nghiêng đầu*

Ice: *nhìn qua cửa sổ* ... Không có gì.. *mỉm cười* ... Chỉ là mình cảm thấy sẽ rất lãng phí nếu không thấy được khung cảnh trước mắt...

*thịch*

Đã có bao nhiêu đôi mắt nhìn được, đã có bao nhiêu trái tim đi chệch một nhịp chỉ vì nụ cười đó? Nụ cười của Ice không phải hiếm nhất nhưng cảm xúc của cậu ta lại rất hiếm khi bộc lộ thật sự. Chỉ một nụ cười có 'hồn' của cậu ấy là đã đủ đốn ngã bao trái tim. Nhưng...nếu như nụ cười đó chỉ dành cho một người thì lại khác. Ánh mắt của cậu ấy không phải nhìn vào cơn bão kia, mà là nhìn vào kí ức cùng người ấy trong cơn bão đó.

Thorn: Ice... Cậu...

Ice: Sao vậy? *trở lại vẻ vô hồn*

Thorn: Không... không có gì...

Ánh mắt và nụ cười ngây thơ ban đầu của Thorn nay lại trông thật gượng gạo.

Earthquake: Ice, cậu...có cảm giác gì về cơn bão này không?

Solar: *thì thầm* Earthquake! Cậu đang tính nói gì vậy?! *nhíu mày*

Earthquake: Cậu ấy đang dần có cảm giác rồi... Cậu không thể che dấu những bí mật suốt đời được đâu. Tất cả chúng ta đều có bí mật, rồi một ngày chúng sẽ được tiết lộ. Cho dù có muốn hay không.

Solar: Nhưng...

Earthquake: Thorn, nếu như cậu muốn, tớ nghĩ đây là cơ hội tốt nhất. *nhìn Thorn nghiêm túc*

Thorn: ... Tớ... *nhìn Ice*

Ice: Chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà tớ không biết sao? Sao các cậu lại nhìn tớ với ánh mắt đó? Đừng nói là tất cả các cậu đều biết ngoại trừ tớ...

Những ánh mắt chỉ mở một nửa và hầu như không nhìn thẳng cố định vào một thứ mà cứ lảng tránh đi những nơi khác. Ice nhìn vào từng người một, cậu khẽ thở dài rồi đứng dậy.

Ice: Được bao lâu rồi?

Vẫn là sự im lặng cùng với những ánh mắt lảng tránh. Không cần câu trả lời cũng biết là đã rất lâu rồi. Họ đã dấu cậu, chỉ mình cậu, một bí mật có vẻ rất quan trọng, trong một thời gian dài... Không cần hỏi gì thêm, cậu lặng lẽ bước lên phòng.

Solar: Cậu...không muốn biết đó là gì ư?!

Ice: *dừng lại* ... Biết...để làm gì? *ngoái đầu lại*... Chúng ta là một mà, nhớ không? Nếu các cậu đã không muốn cho tớ biết, một là do tớ không cần biết, hai là do tớ không nên biết, dù là lí do gì thì các cậu đã đều đồng ý là không cho tớ biết. Vậy nên...tớ có thể đưa ra kết luận...bí mật đó là một thứ gì đó có thể làm tổn thương tớ.

Đôi mắt xanh xắc xảo vô cùng lóe lên cùng với những tia chớp ngang trời. Lạnh lẽo, vô cảm... Đáng sợ.

Ice: ... Bỏ đi, có lẽ tớ đã kiêu ngạo quá rồi.

Thấy sự im lặng của họ, cậu lại tiếp tục những bước chân về căn phòng âm độ của mình.

Thorn: Không...không phải như vậy!!!! *kéo tay Ice* Cậu không hề kiêu ngạo!! Cậu...nói đúng...bí mật này... Tớ không muốn...

Ice: ... Thorn...

Thorn: Ice... *ôm Ice vào lòng* ...xin lỗi...nhưng tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro