Đền bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri: Há lô mọi người~ Liệu mọi người có tự hỏi Yuri đã làm cái beep gì mà đến giời mới ra chap mới hông? Hí hí ~~~ Yuri có quà cho mọi người đó, chúc các fan và tất cả những người theo dõi cũng như ủng hộ Yuri một năm mới bình an nhé <3 Giờ thì~ Bóc quà đi nào!!!

-------------------------

Warning: 18++

Hôm nay nhà Boboiboy nhiều hơn một người, có vẻ như Fang đã quyết định sẽ ăn tối tại nhà của các Boi hôm nay.

Blaze: Này, sao cậu lại ăn cơm ở đây thế? *lườm*

Fang: Không mất phần đâu mà cậu lo, tớ đã mua thêm đồ ăn rồi.

Earthquake: Ý cậu là cà rốt? *nhìn đống cà rốt*

Fang: Ăn cà rốt tốt cho sức khoẻ mà, để tớ giúp cậu nấu cơm.

Earthquake: Oh, vậy còn coi được chứ, cậu cứ ở lại ăn đi.

Fang: "Vậy là lúc đầu cậu không đồng ý à?..."

Solar: Mà Ice đâu rồi?

Fang: Cậu ấy đang tắm trên phòng ấy.

Blaze: Sao cậu lại biết chứ?! *cáu*

Fang: Thì tớ về cùng lúc với cậu ấy, sao lại không biết chứ?! *nếm thử* Um, ngọt...

Bois:.....

Fang: Gì? Mấy cậu muốn gì hả?!

Nhận thấy sát khí toả ra từ các Boi, Fang giơ cái muôi lên làm vũ khí tự vệ.

Ice: Mấy cậu đang làm gì thế?

Ice xuống bếp, trên cổ còn vắt khăn tắm trong khi tóc còn ướt làm Earthquake không chịu được liền với khăn rồi kéo cậu ra ghế ngồi.

Earthquake: Haiz, tớ đã nói bao nhiêu lần là phải lau tóc cho khô sau khi gội đầu rồi hả? *lau lau* Lỡ cậu lại bị cảm lạnh thì sao?

Ice: Um...nhưng tớ thích Earthquake lau đầu cho tớ lắm, vì có người khác làm cho nên thoải mái hơn nhiều.

Earthquake: *đỏ mặt* Cậu chỉ lười thôi chứ gì...

Sau khi lau và sấy tóc khô, cả bọn ngồi vào bàn ăn rồi như mọi khi, trước khi đi ngủ, bọn họ đều ở trong phòng, ai làm việc nấy. Fang đã bị đuổi về ngay sau khi rửa bát xong -.- Khi ra khỏi cửa còn suýt bị Thorn ám sát bằng một chậu hoa thả từ tầng ba xuống.

Fang: Cậu làm cái gì thế?! Nguy hiểm lắm biết không?!

Thorn: Xin lỗi Fang, tớ đang tưới cây mà lỡ tay làm rơi, xin lỗi cậu nha!! *chắp tay xin lỗi*

Fang: Haiz, được rồi, lần sau cẩn thận hơn đó!

Thorn: Umk!

Fang: Hm? "Chậu hoa này...không có hoa?..."

Anh chợt cảm thấy rùng mình và nhìn lên cửa sổ phòng của Thorn, chỉ có thể thấp thoáng thấy cái nhếch môi rợn gáy của người đó, anh lập tức chạy một mạch về nhà mà không ngoái đầu lại.

Fang: "Uwaa...Thorn cậu ta...đáng sợ quá..."

Màn đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu, Ice nằm trên giường cứ chằn chọc mãi không ngủ được. Cậu bật dậy và ôm gối của mình mở cửa đi ra.

*cạch*

Earthquake: Um... *dụi mắt*

Ice: Earthquake...

Earthquake: *dụi mắt lần nữa* ...Ice? Sao vậy? Cậu...

Thấy Ice ôm cái gối của mình, đôi mắt xanh lảng tránh ánh nhìn của anh, hai gò má phiếm hồng thật đáng yêu. Quake không kìm được mà nuốt nước bọt.

Ice: Quake, tớ không ngủ được...tối nay...tớ ngủ với cậu được không?

Anh nhìn con người đáng yêu trước mặt, môi thoáng nở một nụ cười gian xảo.

Earthquake: Được chứ, vào đây. *mở chăn ra*

Ice đặt gối của mình vào giữa rồi nằm ôm nó, Quake chống đầu lên tay và cười mỉm.

Earthquake: Cậu nghĩ làm như vậy sẽ có tác dụng sao?

Ice không nói gì mà chỉ rúc mặt vào gối. Quake nhẹ nhàng vuốt tóc cậu và thì thầm vào tai làm vành tai cậu đỏ ửng lên.

Earthquake: Là cậu tự nguyện đấy nhé.

Anh cắn nhẹ vào tai cậu làm cậu giật mình thụt đầu xuống chăn, liếm môi, đôi tay kia cũng không chịu để yên nữa rồi. Anh rút cái gối ra khỏi vòng tay cậu khiến cậu phải đối mặt với anh, đôi mắt hổ phách ánh nâu kia như hút hồn cậu.

Earthquake: Sao vậy? Hôm nay cậu lạ lắm đấy, không ngủ được là một chuyện, lại còn tự nguyện đến phòng tớ nữa. Chắc cậu cũng đủ thông minh để biết điều gì sẽ xảy ra đấy chứ? *mỉm cười*

Ice đỏ mặt, đôi mắt xanh nhắm hờ lại và lảng tránh ánh mắt của anh.

Ice: Tớ...chỉ là...tớ muốn đền bù cho cậu. Lúc đó khi thấy cậu khóc, tim tớ cảm thấy đau nhói, khó chịu vô cùng. Cũng từ lúc đó, tớ chưa có một giấc ngủ trọn vẹn nào cả...

Quake nhẹ nhàng hôn lên trán Ice, giọng nói trầm ấm của anh như một phép màu xua tan mọi đám mây phiền muộn trong đầu Ice.

Earthquake: Cảm ơn cậu, Ice...tớ yêu cậu.

Họ nhìn nhau thật trìu mến và trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, lần đầu tiên Ice cảm thấy chỉ hôn thôi mà cũng kích thích đến vậy. Cả hai người đều không nỡ rời nhau ra, nếu không phải họ đều cần không khí thì sợi chỉ mỏng manh kia chắc chắn sẽ kéo họ lại một lần nữa. Quake bắt đầu đưa đầu lưỡi trườn xuống cổ Ice, anh để lại dấu hôn ở tất cả những chỗ có thể dễ dàng nhìn thấy nhất.

Earthquake: *chụt chụt*

Ice: Um... *rùng mình*

Đôi tay kia cũng bắt đầu công việc của mình, từng nút áo được cởi ra một cách dễ dàng, ngón tay anh vân vê núm nhũ hoa hồng hào khiến chúng cương cứng lên.

Earthquake: Này, kẹo của cậu nhìn ngon thật đó, cho tớ một miếng được không?

Ice: *Quay mặt đi* *Lấy tay che mặt* Nếu tớ bảo không thì cậu sẽ không làm à?

Earthquake: *cắn* Đương nhiên. *mút* Tớ sẽ làm tất cả những gì cậu muốn, Ice...

Ice: Um...ha...

Anh chơi đùa với cả hai viên kẹo dâu đó đến khi chúng ướt đẫm và đỏ hết lên. Một tay anh luồn xuống dưới chạm tới dị vật đã cương cứng từ bao giờ của cậu.

Ice: Ah!....Đừng...

Ice giật mình khi ngón tay anh ấn nhẹ vào đầu của nó, nhấc ngón tay lên, một thứ dịch nhơm nhớp rỉ ra bám vào tay anh.

Earthquake: Tại sao? Cậu đang rỉ nước rồi này, để tớ giúp cậu...

Anh vừa ngậm nó vào, hơi ấm trong khoang miệng anh lan tỏa, cậu cảm nhận được nó, người cậu run lên, đôi mắt nhắm nghiền, cậu vội đẩy anh ra và...

Ice: Ah!...Hah...um...

Tinh dịch trắng như tuyết kia vương hết lên bụng và người cậu, anh nhìn chúng với vẻ mặt nuối tiếc.

Earthquake: *liếm môi* Cậu làm gì vậy chứ?...Thật lãng phí...

Ice: Đừng nói như vậy...*Đỏ mặt*

Lướt ngón tay của mình trên bụng cậu khiến cậu rùng mình, anh mỉm cười ranh mãnh.

Earthquake: Tớ không phải một người thích lãng phí, cậu biết mà.

Dùng chính thứ dịch đó của cậu, anh không báo trước mà từ từ đưa một ngón tay vào hậu huyệt đỏ hồng kia.

Ice: Ah!...ah...ha...cậu!...

Earthquake: Nào nào,...nhìn xem, như vậy chúng sẽ không bị lãng phí đúng chứ? Có lẽ tớ có thể vừa thêm vài ngón nữa.

Vậy là anh cứ từ từ, một ngón, hai ngón, rồi ba ngón đều có thể ra vào dễ dàng. Anh khiến cậu không thể ngừng rên rỉ, không khí xung quanh họ nóng lên. Thanh âm lép nhép dâm đãng, tiếng rên rỉ đáng yêu kia khiến anh không thể nhịn lâu hơn được nữa. Anh lật người cậu lại và...

Ice: Earthquake...Từ...từ từ thôi...Ah...ha...ahh...

Cây gậy của anh đã có thể vào một nửa khá dễ dàng.

Earthquake: Ha...Ice...Tớ yêu cậu...

Ice: Earth...quake...

Ôm lấy tấm lưng bé nhỏ kia, anh cắn nhẹ vào vành tai của cậu và từ từ rút nó ra, sau đó là một cái thúc mạnh bạo bất ngờ khiến cậu bắn ngay lập tức.

Ice: Ahh...Aahh~~~

Eathquake: Cậu đã ra rồi sao? Đáng yêu ghê~

Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục chuyển động, ra rồi lại vào. Cứ như vậy một lúc đến khi cậu cảm nhận được thứ đang bên trong cậu to dần lên.

Ice: Ah...hah...ah! Earth...Quake...Ah...sâu...sâu quá...Tớ...Ah!...hah...Không chịu...được...nữa...Ahh...

Earthquake: Cố một chút nữa thôi, Ice, tớ cũng sắp...

Hậu huyệt của cậu co thắt, ôm chặt lấy dị vật cương cứng kia.

Earthquake: Um...ha...

Ice: Ahh~~~

Cả hai người ra cùng một lúc, tinh dịch của anh bắn toàn bộ vào bên trong cậu. Lúc anh rút nó ra, thứ chất lỏng đó chảy ra từ bên trong, nhìn thật kích thích khiến anh cảm thấy mình có thể làm thêm hiệp nữa.

Ice: Um...nước...

Nhìn thấy thân ảnh đẫm mồ hôi trước mắt, anh nuốt nước bọt với tay lấy chai nước trên bàn học gần đó và uống một ngụm. Sau đó kéo cậu lại và khóa đôi môi mềm mại kia lại.

Ice: Um...mm... *ực ực*...Hah...ha...

Earthquake: Nước của cậu. *liếm môi* Nè, mình làm thêm chút nữa được không?

Ice chùm chăn kín người, giọng mệt mỏi nói.

Ice: Tớ muốn đi ngủ...

Anh biết là cậu sẽ nói như vậy, nhếch môi cười ranh mãnh, anh kéo chăn của cậu ra và bế cậu lên.

Ice: Woa...cậu làm gì vậy?!

Earthquake: Ít nhất cũng để tớ tắm qua cho cậu đã, nếu không lấy hết ra thì sáng mai nó sẽ nhớp nháp khó chịu lắm đấy. *cười dịu dàng*

Ice: *xanh mặt* Tớ...tớ có thể tự làm...

Earthquake: Thôi nào, tớ biết là cậu chẳng còn tí sức lực nào đâu, với lại tự cậu làm thì sẽ không lấy hết ra được, tớ đã vào khá là sâu đấy. *cười tươi*

Ice: Tớ...!

*cạch*

Cửa phòng tắm đóng lại và...chúc Ice của chúng ta ngày mai vẫn có thể đến trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro