Hoa lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể đợi lâu hơn, Earth quyết định mọi người cùng chia ra đi tìm.

Earth: Chúng ta sẽ tìm được cậu ấy, nhưng nếu thời tiết trở nên tệ hơn thì hứa với tớ, không được mạo hiểm, phải về nhà ngay lập tức! Hiểu chưa?!

All(-Earth): Rõ!

Và rồi bọn họ tản ra, nhưng bọn họ không biết, thật ra cơn mưa này không phải tự nhiên mà đến. Hiện giờ mỗi người một hướng, chính là cơ hội tốt nhất để hắn ta diệt trừ từng người một. Water vẫn mò mẫm trong cơn mưa, thứ mà cậu tìm chỉ nhỏ bằng ngón tay cái của cậu, thật không dễ dàng. Chợt, tiếng sấm và ánh sáng từ chớp loé lên trên bầu trời khiến Water giật mình. Nhưng cũng chính lúc đó, cậu nhìn thấy gì đó lấp loé dưới đất.

Water: Đó là...*nhặt lên* thấy rồi! *cười vui sướng* May quá!! Phải mau quay lại mới được!

Cậu giữ chặt vật đó trong tay và chạy tới quán ông. Nhưng trên đường chạy về, cậu đã thấy...

Water: Leaf!!

Leaf nằm dưới đất, ướt sũng và bất tỉnh.

Water: Không! Tỉnh dậy đi! Chuyện gì vậy?! Leaf!

*bíp bíp*

Đồng hồ của cả Leaf và Water kêu lên, từ cả hai cái hiện lên hình ảnh chập chờn của Ochobot.

Ochobot: Khẩn cấp! *xẹt xẹt* .... đây không phải...*xẹt* bão...*xẹt* Adudu...*xẹt*... cẩn thận! *xẹt xẹt** tút*

Water: Ochobot! Ý cậu ấy là gì?! *nhíu mày*... Đây không phải... cơn bão bình thường... mà là do... Adudu?!

Earth: Aarrggg!!!

Water: Đó là...tiếng của Earth! *ôm Leaf* làm sao bây giờ? Mình phải làm sao?! Bọn họ chắc chắn là vì đi tìm mình nên mới...

Leaf: Water...

Water: Leaf! Cậu sao rồi?!

Leaf: *đưa cho Water* Chúc mừng...sinh nhật...*ngất*

Món quà mà Leaf tặng cho Water là một cành hoa lưu ly đã gãy và chỉ còn vài cánh hoa sót lại. Water nhìn quanh con đường, những cành hoa lưu ly rải rác khắp nơi...

Water: Leaf... cậu... cậu đã bảo vệ thứ này suốt sao...?

Lòng cậu đau, trái tim trở nên nhức nhối, cậu muốn gào lên, khóc thét lên để giải toả mọi thứ. Nhưng cậu đã không làm như vậy, cậu đặt món đồ mà cậu đi tìm nãy giờ vào tay Leaf và đứng dậy. Tên đầu vuông khiến các bạn của cậu trở nên như vậy cuối cùng cũng lộ diện trước mặt cậu. Trên tay Probe là 5 người còn lại, hắn thản nhiên ném bọn họ nằm lăn lốc trước mặt Water.

Adudu: Hahahaha!!! Cuối cùng, chỉ còn lại mình ngươi thôi, đã chuẩn bị lên đường cùng với các bạn mình chưa?! Hãy...

Probe: Hãy chiêm ngưỡng!... Phát minh mới nhất của chủ nhân!!! Có thể tạo ra các hiện tượng thiên tai chỉ với một bảng điều khiển! Máy NDM ( Natural Disaster Maker )!!!

*cốp*

Adudu: Ai cho ngươi cướp lời của ta?! Trật tự đứng sang một bên!

Probe: Huhuhu...

Water: Cái tên nghe là thấy nhảm.

Adudu: Ngươi nói gì?!

Water: *tay nắm chặt* Chính vì nó...*run lên*...

Toàn người Water ướt sũng, chiếc mũ xanh sụp xuống che đi khuôn mặt cậu bằng một màu đen. Cậu đang rất phẫn nộ với cái tên xanh lè trước mặt. Nhưng cậu lại cố kìm nén cảm xúc đang muốn bùng nổ của mình.

Water: "Phải bình tĩnh...phải giữ một cái đầu lạnh...mình sẽ lại phạm phải sai lầm lần nữa nếu mình không bình tĩnh...sẽ không ai phải bị thương nữa...bình tĩnh..." *hít thở đều*

Nước trên người cậu bỗng biến mất, từ cơ thể nhỏ đó, một luồng khí lạnh thấu xương tràn ra. Water đang dần thay đổi, tiến hoá thành Ice!

Ice: Adudu, ngươi đúng là một tên đần độn. Ngươi tạo ra cái máy này mà không biết mình đang dùng nó lên sai đối tượng rồi sao?

Adudu: *ực* Ngươi...ngươi định làm gì?! Ta sẽ không để ngươi có cơ hội làm gì đâu!*ấn nút* Đến đi! Bão cấp 7!!

Ice: Ta đã nói... là ngươi dùng lên sai người rồi!

Ice nắm chặt bàn tay phải của mình lại, những giọt mưa trên trời lập tức đông lại thành những mảnh băng sắc bén, nhọn hoắt và lấp lánh. Cậu hướng cánh tay về phía Adudu và Probe, những mảnh băng đó lập tức bay theo hướng tay Ice. Thêm cả sức gió được tạo ra từ cỗ máy kia, những mảnh băng trở nên nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Adudu và Probe không thể chống cự. Ice tiếp tục, cậu đặt tay xuống nền đất đầy nước, từ tay cậu, một cột băng dâng lên đánh trúng Adudu và Probe từ dưới đất khiến chúng bay mất dạng lên trời. Ice tiến lại gần chiếc máy kia và đặt tay vào bộ điều khiển.

Ice: Ta nói rồi, đối thủ của các ngươi đều là những 'thiên tai' thật sự đấy.

Cỗ máy đóng băng từ trong ra ngoài và vỡ vụn thành từng mảnh. Cơn bão tan, mặt trời cũng dần nhô lên, Ice đứng sừng sững ngắm nhìn cảnh tượng đó, người cậu bốc hơi như thể ánh mặt trời đang làm tan băng và biến cậu trở lại thành Water.

Water: ...Happy birthday...*mỉm cười* chắc hơi muộn... nhỉ?... *ngã xuống*

Thorn: Và...đó là tất cả những gì đã diễn ra...

Không khí im lặng đến nghẹt thở, không ai nhìn thẳng vào mắt Ice, chỉ có cậu ấy nhìn vào họ. Chợt, Ice đã làm một hành động mà không ai ngờ đến, cậu ta... cười! Một nụ cười vô hồn, vô cảm như thể cậu đang cười vì một mục đích nào đó chứ không phải đang bộc lộ cảm xúc của mình. ( đoạn này có chút khó hiểu, kiểu giống cười xã giao nhưng hơi khác chút. Ice cười để điều khiển diễn biến xung quanh )

Ice: Hahaha...vậy...đó là những gì đã xảy ra sao? Sau đó khi tỉnh dậy tớ đã bị mất kí ức hả?

Earthquake: Ờ...um... Ochobot nói là do cậu cưỡng chế tiến hoá thành Ice nên đã bị phản lại.

Solar: Cậu còn nằm trong bệnh viện mấy tuần vì sốt cao nữa...

Ice: Vậy là... tớ gây phiền phức cho các cậu cả mấy tuần trong bệnh viện nữa đúng không? ( Ice đang điều khiển cuộc đối thoại để "đọc" Thorn )

Thorn: Không! Không đúng! Là do tớ! Lúc đấy cậu...

Ice: *ôm lấy Thorn* ... *cười mỉm* ( và anh đã hiểu thấu )

Thorn: Ice...?

Ice: Tớ biết ngay mà. Người muốn giữ bí mật chuyện này là cậu đúng không Thorn? Cậu không muốn tớ cảm thấy có lỗi nhưng thật ra...cậu đã luôn là người cảm thấy có lỗi nhất. Thứ mà tớ tìm lúc đó... là quà sinh nhật tớ mua cho cậu. Chính vì vậy cậu càng cảm thấy có lỗi hơn khi tớ phải ở trong bệnh viện. Ngày nào cậu cũng vào bệnh viện thăm tớ và mang theo... một lọ hoa lưu ly đúng không?

Thorn: Làm sao...? *ngạc nhiên*

Ice: Mặc dù tớ không nhớ rõ lắm nhưng nụ cười của cậu lúc tớ nói thích hoa lưu ly vẫn luôn khiến tớ bận tâm. Sau câu chuyện này, cuối cùng tớ đã nhớ ra, trong căn phòng trắng tinh đó, lúc nào cũng mập mờ một hình bóng màu xanh lá và xanh biển túc trực bên cạnh tớ, mặc dù tớ không thực sự mở mắt nhưng vẫn luôn có cảm giác rất an toàn và thoải mái.

Thorn: Ice...*khóc*

Ice: Cậu cũng không cần cảm thấy có lỗi vì lúc đó đã bỏ tớ một mình đâu, vì cậu đã luôn bên tớ sau đó mà. Cảm ơn vì luôn bên cạnh tớ... Thorn...

Thorn: Cậu... thật sự đã biết hết...

Thorn ôm chặt lấy Ice không rời và khóc nức nở như một đứa trẻ. Nếu có thể, chắc cậu đã làm như vậy từ lúc Ice tỉnh dậy trong bệnh viện rồi...

( Cái mũ vẽ hơi quá tay 😅😅 )

Thunder: Cậu biết từ bao giờ vậy? Earthquake...*nói nhỏ*

Earthquake: Từ khi Thorn mang hoa lưu ly vào phòng bệnh của Ice.

Thunder: Lâu vậy rồi?! Sao giờ cậu mới nói?

Earthquake: Hoa lưu ly... 'đừng quên tôi'... lúc đó sau khi nghe Ochobot nói, Thorn là người đã đề nghị chúng ta giữ bí mật. Cậu ấy không muốn Ice nhớ ra nhưng thật ra lúc nào cũng mong Ice nhớ lại. Cậu ấy muốn rũ bỏ mọi thứ nhưng lại không thể... tớ chỉ là cho cậu ấy một cơ hội thôi...

Blaze: Vậy sao? Giờ thì tốt rồi, tớ bắt đầu cảm thấy vô vọng rồi đấy.

Blaze nói một cách mỉa mai với nụ cười khổ não.

Earthquake: Blaze...cậu không định...

Blaze: Đừng có đùa, tớ làm sao có thể... nói ra dễ dàng như vậy được chứ...? *nắm chặt hai tay*

Thunder: Vậy thì tốt, vì có chết tôi cũng không để cậu nói đâu.

Đằng sau câu chuyện hoa lưu ly này vẫn còn rất nhiều những bí mật nữa mà mấy người kia giấu diếm Ice. ( Cho mình biết cặp tiếp theo mà bạn muốn nhé, chỉ với Ice thui đó )

Tiện nói luôn, món quà mà Water tặng cho Leaf là một cái vòng cổ rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro