Kiểm soát và cuồng dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Trong giấc mộng thứ hai, Ice tỉnh dậy với cơn đau nhức khắp người. Mở mắt cũng còn khó nói gì đến động đậy.

*choang!*

Tiếng rơi vỡ của thuỷ tinh, người vừa làm rơi cốc nước xuống sàn chân tay run lên và hét một cách vui sướng.

Thorn: ICE TỈNH RỒI!!! ICE ĐÃ TỈNH LẠI RỒI!!!

Ice: "Là tiếng của Thorn...?"

Thunder: Thorn! Thật sao?! Ice thật sự đã tỉnh lại rồi sao?!!

Thorn: Mau vào mà nhìn đi! Ice thật sự đã tỉnh lại rồi mà!!

Thunder: Ice!!

Cố gắng đưa mắt liếc nhìn hai người kia. Thật lạ, họ...sao lại cao như vậy?...

Ice: "Không lẽ...giấc mơ này là lúc bọn mình trưởng thành?"

"Không sai."

Ice: "Lại là cậu? Tại sao tôi lại ngủ mơ nữa vậy? Mau đưa tôi trở về hiện thực đi."

"Khi nào ta thấy thích, thì ngươi có thể về..."

Ice: Khoan...

Thunder: Ice! Sao vậy? Em thấy trong người thế nào?

Thunder cầm tay Ice, lo lắng hỏi han.

Thorn: Em khát nước không? Anh có mang nước lạnh đến nè. Ngồi dậy được không? Uống chút nước nha?

Thorn cũng lo lắng không kém. Cả hai nhẹ nhàng đỡ Ice dậy và giúp cậu uống nước. Nhưng mà không biết khái niệm giúp uống nước của tui có sai không nhỉ???

Thorn: Aaaaa!!!! Thunder!!! Cậu chơi xấu!!!

Thunder uống một ngụm nước và hôn Ice. Anh chuyển hết nước trong miệng cho Ice uống.

Ice: Um... ha...ha...

Nước từ khoé miệng cậu chảy ra, cậu thở mạnh để lấy lại hơi, thanh âm thật khiêu gợi làm sao... Thorn cũng không kìm được mà liếm giọt nước đang chảy trên làn da trắng bạch kia. Đôi mắt xanh lục của anh sáng lên, anh liếm môi cười thích thú. (Nhìn như một yumeko jabami thứ hai -.-)

Ice: Cậu...các cậu...

Thorn, Thunder: Gọi anh!

Sự dịu dàng đột nhiên trở nên lạnh lùng và đáng sợ một cách lạ lùng. Ánh mắt của hai người khiến Ice phải câm nín. Thunder nhẹ nhàng đặt Ice nằm xuống.

Thunder: Em vẫn chưa khoẻ, nghỉ ngơi một chút đi.

Thorn: Để anh đi lấy mấy bông hoa cắm vào lọ cho em nha!

Thunder và Thorn đều trông rất trưởng thành, giống như 20-25 tuổi gì đó. Nhưng tính cách của họ thì vẫn vậy, Thunder thì ngoài lạnh trong nóng còn Thorn thì là ác quỷ đội lốt thiên thần. Bọn họ đều không khác mấy nhưng... họ lại không phải là những người mà Ice biết.

Ice: "Không biết chuyện gì đã xảy ra với mình...sao lại bị chấn thương nặng như vậy chứ?"

"Muốn biết sao không hỏi bọn họ ấy?"

Ice: "..."

"À, hay là... ngươi đang sợ mọi chuyện sẽ diễn biến như lần trước?"

Nhớ lại lúc đó, mặt Ice tối sầm lại. Lại nhớ lại những hành động của Thunder và Thorn, Ice đổ mồ hôi ngày càng nhiều. Đúng lúc đó Thorn bước vào.

Thorn: Ice, em xem nè! Hoa lưu ly bọn mình trồng nở hoa đẹp lắm đó!

Cắm hoa vào bình, Thorn lại gần để nhìn Ice kĩ hơn.

Thorn: Ice, sao người em lại ướt như vậy chứ? Lại đây, để anh lau người cho.

Thorn cởi từng cúc áo trên bộ pajama mà Ice đang mặc, sau đó anh cởi hẳn áo cậu ra. Làn da trắng nõn và mềm mại như da em bé vậy. Thật khiến Thorn không thể cưỡng lại mà cắn một cái vào cổ cậu.

Ice: Aaa...!!

Thunder: Ice, anh mang quần áo và đồ ăn cho em này.

Thấy cảnh tượng Thorn đang ôm Ice, Thunder đặt đĩa thức ăn và quần áo xuống. Anh nhanh chóng tiến lại gần hai người.

Thunder: Thorn, cậu lại không kiềm chế nữa rồi. Nếu cứ cắn Ice như vậy, em ấy sẽ không cử động được trong một thời gian nữa đó.

Thorn: Đâu có~ lần này em ấy vẫn chưa bình phục nên tớ đâu có cho độc của mình vào đâu.

Thunder: Vậy thì tốt. Nào, lại đây anh lau người cho.

Ice: "Độc? Nghĩa là sao? Không lẽ Thorn có thể truyền chất độc của một loại thực vật nào đó vào người khi cắn mình à? Thorn có thể làm được như vậy ư? Nhưng tại sao lại phải hạ độc mình chứ?!"

Ice càng nghĩ lại càng lo sợ, mồ hôi chảy ra cũng nhiều hơn.

Thunder: Ice này, em ra mồ hôi nhiều quá đấy. Không phải...em đang sợ điều gì đấy chứ?

Ice: ...Không...

Thunder dùng tấm vải lau lưng cho Ice, tay kia anh luồn lên phía trước vuốt ve gò má cậu. Anh quay đầu cậu sang và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Thunder: Đừng sợ, bọn anh làm như vậy...cũng chỉ vì tình yêu giành cho em quá lớn thôi mà.

Thorn: Đúng vậy, đừng trách bọn anh nha~ Ai bảo em chứ, nếu ngay từ đầu chịu chấp nhận bọn anh, thì đã không ra nông nỗi này rồi.

Ice: "Vậy nghĩa là sao?...Nghĩa là...tất cả những vết thương và cơn đau nhức này...là do bọn họ...?"

Thay quấn áo mới cho Ice xong họ lại đặt Ice xuống giường. Một người cầm tay và một người chân cậu. Thunder hôn lên mu bàn tay cậu và cắn đầu ngón trỏ của cậu.

Ice: Aa...

Dòng điện thấp truyền vào da thịt khiến cơ thể cậu phản ứng, một khoái cảm kì lạ. Trong khi đó, Thorn hôn lên ngón chân bé nhỏ của cậu và cũng cắn nó một cái.

Ice: Aa!...

Người cậu có cảm giác như tê dại, nước mắt bất chợt chảy ra từ khoé mắt cậu.

Thunder: Đừng trách anh, Ice, tất cả chỉ vì...anh thật sự yêu em. Anh muốn em mãi mãi phải thuộc về anh.

Thorn: Ice, tình yêu của anh đối với em không hề có một chút dối trá nào. Đó là lý do tại sao, anh thật sự chỉ muốn ăn em, hay thậm chí là giết em,...như vậy...em sẽ không bao giờ có thể bỏ anh được...

Ice nhắm mắt, tâm trí cậu giờ đây chỉ còn lại sự sợ hãi trước tình yêu mà hai người kia giành cho mình. Hai nguyên tố đó, một là lôi một là mộc, cả hai đều mang tính chất ràng buộc đối với nguyên tố thuỷ. Thuỷ không thể thắng lôi và cũng không thể thắng mộc... Cứ như vậy, Ice tỉnh khỏi giấc mơ đó rồi lại bị bắt ép đi đến một mộng cảnh khác~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro