Lại một người 'say' cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người kia hiện vẫn đơ trước thông tin vừa được cung cấp từ Solar. Chợt Ice đập hai tay vào nhau và nhìn Solar nói tỉnh bơ.

Ice: Vậy một mình cậu vào là được rồi.

Cyclone: Đồng ý! *lập tức tán thành*

Solar: Hả????? Tại sao chứ???

Ice khoanh hai tay trước ngực và chuẩn bị một tràng diễn thuyết.

Ice: Thứ nhất là bọn chúng sợ ánh sáng. Thứ hai là cậu có vẻ đã từng vào đấy rồi nên sẽ dễ hành động hơn. Thứ ba là nhìn cậu thì chắc là đã biết vật nên lấy là gì rồi. Thứ tư là một cái đèn pin đi vào thì bọn tớ bên ngoài này sẽ có thể nhìn thấy tình hình xảy ra rõ ràng hơn và kịp thời ứng biến. Cuối cùng là vì cậu là Solar nên sẽ ổn thôi.

Cyclone: *nhảy lên nhảy xuống* Hahaha! Đúng vậy! Đúng vậy! Haha...!

Solar: Kh...khoan đã!! Cái lý do cuối cùng là ý gì chứ?!?

Ice: Không phải mọi người vẫn gọi cậu là tên biến thái sao? Cậu cũng có nhiều sách khiêu dâm giấu dưới gầm giường nữa...nên tớ nghĩ việc mà bọn cú kia đang làm...sẽ không ảnh hưởng đến cậu...

Ice vừa nói vừa lảng mắt đi chỗ khác, Solar nghe xong thì cũng chỉ biết cười khổ bất lực. Nghiệp mình tự tạo ra chứ ai...

Solar: Haiz... thôi được rồi, dù sao 4 lý do kia cũng hợp lý, nhưng Ice...*đặt tay lên vai cậu* sau chuyện này tớ sẽ 'chỉnh' cái suy nghĩ của cậu về tớ. *cười gian* "Gu của tớ không mặn đến nỗi có thể nhìn bọn này làm việc đó đâu ICEEE" *tiếng thét trong lòng*

Solar hít một hơi thật dài, hạ trọng tâm và bật chế độ tia sáng mặt trời. Anh xẹt một đường xuyên qua bọn thú kia và đến thẳng đích.

Solar: "Mình không thấy gì, mình không thấy gì, mình không thấy gì, không nghe gì hết, không nghe gì hết,..."

Anh cố phớt lờ tất cả mọi thứ, lấy thứ cần lấy rồi chuồn lẹ nhưng sự cố lại xảy ra ngay khi anh chuẩn bị bật tốc độ ánh sáng để chạy.

Solar: *khuỵ* Tsk! "Đầu gối của mình...đau quá!..."

*vù*

Cũng may ván bay của Cyclone bay tới và đưa Solar ra kịp thời.

Solar: May quá, cảm ơn cậu, Cyclone.

Cyclone: Tại Ice thấy cậu có vẻ không ổn nên mới bảo tớ ứng cứu đấy *cười nhẹ*

Solar: Đúng là Ice có khác! Yêu cậu quá đi~Oaa!!

*rầm*

Solar định với ra hôn Ice thì bị Cyclone lật ván cho ngã dập mặt.

Cyclone: Hừ. *nhìn đểu* Cậu nên nằm đó hôn mặt đất đi, Ice là của tớ!

Solar: *gượng dậy* Tớ...sẽ mách Quake về việc này...cho coi...! Cậu cứ đợi đấy Cyclone!

Cyclone: Bleee

Ice: Thôi thôi, mau ra khỏi đây trước khi có chuyện gì đó tệ hơn.

Ice đỡ trán mệt mỏi với màn cãi lộn ấu trĩ này. Sau đó Cyclone để hai người kia lên ván bay của mình và đưa tất cả ra khỏi hang. Chuyện này vừa giải quyết xong thì lại đến chuyện khác.

Solar: Ice này, phi thuyền của cậu ở đâu?

Ice: Ngay đây thôi, các cậu thì sao?

Solar: Tớ sẽ đi chung với cậu.

Cyclone: Hả? Còn lâu nhé! Tớ sẽ đi với Ice!

Và hai anh chàng này lại tiếp tục cãi nhau, Ice cũng mệt chẳng buồn nói nữa. Cậu nhảy xuống khỏi ván bay của Cyclone và tự mình đi bộ đến chỗ phi thuyền.

Ice: Đến như thế nào thì về như thế. Phi thuyền của tớ đây rồi, các cậu cũng nhanh tìm phi thuyền rồi về đi.

Hai người nhìn Ice rồi lại nhìn nhau, nhíu mày rồi quay phắt mặt đi.

Solar+Cyclone: "Rõ ràng là tại cậu ta!"

Khi Ice đang điều khiển thuyền, anh ta lại xuất hiện từ bóng tối.

Ice:...

Lunar: Sao vậy? Tôi nghĩ là cậu sẽ hỏi tôi ngay khi tôi xuất hiện chứ. Giận tôi à?

Lunar lại gần và khoác tay qua vai Ice. Dù vậy cậu vẫn chẳng phản ứng hay nói gì với anh.

Lunar: Thôi nào~ tôi sẽ trả lời tất cả những gì mà cậu muốn biết mà~ đừng giận mà~

Ice:...

Thấy Ice hoàn toàn lơ mình, Lunar nhíu mày khó chịu. Anh ghét cảm giác bị xem như không tồn tại, anh đã chịu đựng nó quá đủ rồi. Anh rời Ice ra và ngồi lên bàn điều khiển, nở một nụ cười giả tạo nhìn Ice.

Lunar: Đừng lờ tôi vậy chứ.

Ice:...

Ice ngước nhìn bộ mặt giả tạo đáng ghét kia của anh bằng đôi mắt băng lạnh lờ đờ.

Ice: Tôi không có gì muốn hỏi cả, đi đâu thì đi đi.

Lunar: *hơi nghiêng đầu* Phũ quá vậy. Cậu không muốn biết tại sao Solar lại bị thương sao? Không muốn biết tại sao tôi lại nói dối cậu sao?

Ice:...Không phải là không muốn biết, mà là đã biết rồi.

Lunar:...Hm...vậy sao?

Ice: Bokina không hề nhận bất kì ánh sáng hay năng lượng nào từ mặt trời, dưới hang thì lại càng không. Solar phải hoàn toàn dựa vào năng lượng của bản thân. Cậu đã lợi dụng điều đó và cố chiếm lấy thân thể của Solar.

Ice càng nói, khuôn mặt Lunar càng đánh mất vẻ giả tạo của nó.

Ice: Solar bị thương là do cậu ấy tự làm mình bị thương để giữ cho bản thân không bị kiểm soát. Còn tại sao cậu lại nói dối thì...tôi không biết và cũng không muốn biết.

*rầm*

Ice bất ngờ bị Lunar đẩy và ngã nhào xuống đất. Đầu cậu đập xuống đau điếng.

Ice: Ahh!...Cậu làm gì...?

Lunar chống hai tay xuống sàn, anh nhìn cậu bằng đôi mắt tím đầy bí ẩn kia. Nhìn anh lúc này thật...đáng sợ. Giống như anh muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Trong thoáng chốc Ice nhìn thấy sự nguy hiểm đến từ anh, cậu quay người lại định chạy thì.

Lunar: Muốn chạy?

Bóng từ dưới chân anh dài ra và quấn lấy người Ice.

Ice: Tsk! Vậy là cậu còn có thể sử dụng sức mạnh giống của Fang sao?

Ice không hề nhân nhượng, cậu đóng băng bóng của Lunar và khiến chúng vỡ ra trăm mảnh. Băng trong không khí phản chiếu ánh sáng lấp lánh, ánh lên một sắc màu xanh thật đẹp đẽ. Cậu trước mặt anh lúc này...thật lộng lẫy...Lunar khẽ cười, anh nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu về phía mình.

Lunar: Chúc mừng cậu đã mở khoá thành công....

Ice: Hả? Cái g- um

Hai đồng tử của cậu mở to, đôi môi mềm mại kia đang bị anh khoá chặt. Sau nụ hôn đó, Lunar dần dần tan biến với nụ cười thoả mãn.

Lunar:...Trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro