Nhiệm vụ đột xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không có sức nên cậu phải tìm vũ khí, quờ quạng tay trong khi đang bị Thunder đè, với được cái gì thì dùng cái đấy.

Ice: Tớ nói...cậu đừng có quá đáng!

*bẹp*

Ok và nguyên bát salad ngon bổ rẻ của anh Thunder đã ụp vào bản mặt đẹp troai của anh.

Ice: Tớ đi kiếm đồ ăn đây.

Ice cứ thế đứng dậy và bỏ đi, để mặc Thunder mặt đầy sốt salad...Ice đi đến canteen và ngồi lên ghế, cầm quyển menu nhìn qua một lượt sau đó ấn vào hình của một vài món ăn. Chỉ một lúc sau, mì đen lạnh, canh lạnh và vanilla milkshake đã theo một đường ống tuồn ra.

Ice: Canteen tự động đúng là đỉnh thật, cứ như Earthquake di động vậy.

Ở hành tinh Sahaba...

Earthquake: Hắt xì!!

Thorn: Sao vậy Quake? Cậu làm ơn đừng ốm nha!

Earthquake: Không có gì đâu, chắc là ai đang nhắc tớ thôi. Thế nào rồi? Cậu tìm được nó không?

Thorn: Umm...một chút nữa... *giật mình* Ahhhhhh!!!!

Cánh tay của Thorn đang tìm thứ gì đó trong cát thì tự dưng bị lún xuống.

Earthquake: Thorn! Sao vậy?! * kéo tay còn lại của Thorn.

Thorn: Có cái gì đó! Cái gì đó đang kéo tay tớ xuống!!

Earthquake hai tay giữ chặt tay Thorn, dùng chân giậm mạnh một phát làm một vùng cát như bị bới tung lên. Thứ đang quấn lấy tay Thorn là một con...

Thorn+Quake: Bạch tuộc????!!!!

Thorn: Gì vậy??!! Tại sao?! Tớ nghĩ chúng ta đang ở sa mạc cơ mà?!

Earthquake: Là bạch tuộc cát occsa! Cẩn thận đấy. Bọn chúng có thể phun bụi cát vào mắt cậu đó!

Thorn: Quake! Nhìn kìa! Một tay của nó đang nắm...

Earthquake: Là quả cầu năng lượng sandbot!

Quay trở lại với Ice và Thunder, Ice sau khi ăn xong cũng biết đường quay lại phòng tập. Còn Thunder cũng vừa mới tắm và quay lại. Trên cổ anh vắt cái khăn màu đỏ chót, hơi nóng bốc lên vì vừa tắm xong. Mùi hương này cũng thật là có sức mê hoặc nha~

Ice: Cậu...cậu vừa mới tắm à?

Thunderstorm: Ừ, nhờ ơn của ai đó.

Ice: Là...là tại cậu trước mà...

*rầm*

Cánh cửa phòng tập đột ngột mở ra, một nhân viên của trạm Tapops thở hồng hộc bước vào.

Nhân viên: Xin...xin lỗi đã làm phiền! Hộc hộc!... Chỉ huy cho gọi hai người, là một trường hợp khẩn cấp!

Hai người nhìn nhau rồi lập tức chạy đến phòng điều khiển.

Thunderstorm: Chỉ huy! Có chuyện gì vậy?!

Kokoci: Tôi đã gửi toạ độ cho hai cậu rồi! Hãy lập tức đến đấy và giải cứu người ta! Vừa nãy ta đã nhận được một tin nhắn khẩn cấp từ phi thuyền của Tapops! Nhanh xuất phát đi! Ta nghĩ bọn họ không còn trụ được lâu hơn đâu!

Thunderstorm: Rõ! Đi thôi Ice!

Thunder kéo tay Ice lên thuyền và nhanh chóng khởi động nó. Trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh của chỉ huy.

Kokoci: Hãy đến đó nhanh nhất có thể! Và hãy cẩn thận!

Hai người giơ tay chào và phi thuyền được khởi hành.

Ice: Tốc độ như vậy thì chắc chúng ta sẽ phải mất gần một ngày mới đến nơi đó.

Thunderstorm: Nhưng đây đã là hết tốc lực rồi!

Ice: ...Tớ có ý này, để tớ điều khiển cho. Cậu xuống khoang nhiên liệu đi.

Thunder hiểu ý Ice, anh chạy xuống khoang nhiên liệu của thuyền và đặt tay vào bộ phát điện.

Thunderstorm: Chạy hết tốc lực đi nào!!

Dòng nhiên liệu trong chốc lát được chuyển sang màu đỏ, tốc độ cũng tăng lên vài chục lần. Chỉ trong vài tiếng là phi thuyền của hai người đã đến điểm dừng.

*xẹt xẹt*

Thunderstorm: Ý tưởng tuyệt lắm...Ice... *gục*

Ice: Thunder!

Vì dùng quá nhiều năng lượng nên Thunderstorm đã mất sức và bất tỉnh. Không còn cách nào khác, Ice phải để anh nghỉ ngơi và một mình tiến hành làm nhiệm vụ. Vừa bước chân ra khỏi phi thuyền, lực hút của hành tinh này suýt nữa thì khiến cậu ngã dập mặt.

Ice: ...Urgg...nặng...quá...!

Phải chống tay vào đầu gối cậu mới có sức để từ từ đứng lên.

Ice: Hành tinh chết...tiệt... "Ước gì có Yaya ở đây..."

Ice nhìn bản đồ trên đồng hồ và bắt đầu di chuyển từ từ đến điểm được đánh dấu.

Ice: Cách đây những 1km? Đùa à? "Mình chết mất..."

Sau một hồi chật vật, Ice cuối cùng cũng dần quen với điều kiện khí hậu và lực hút của hành tinh này. Cậu đã có thể chạy...dù hơi chậm nhưng vẫn ổn.

Ice: Hộc hộc...hm? Có phải kia là...

Một phi thuyền nhỏ hợn của hai người một chút đang lấp ló trong cửa một hang động.

Ice: Thấy họ rồi, hình như họ đang trốn gì đấy...

*Graoooooo*

Tiếng hét chói tai vang vọng khiến Ice bất giác bịt chặt tai vào.

Ice: Gì vậy?!

???: Pss, pisss!

Từ trong hang, một sinh vật nào đó đang vẫy tay gọi cậu. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu cũng lập tức chạy vào hang.

Nhân viên Tapops: $@&$&@&$&&$&&...!!!

Bọn họ hoảng loạn nói với Ice bằng thứ tiếng gì đó mà cậu không thể hiểu được. Dù vậy, với bộ não IQ cao ngất ngưởng của mình, cậu lập tức phân tích được tình hình nhờ ngôn ngữ cơ thể và những gì đang xảy ra.

Ice: Umm...ra vậy, các cậu đang đi khảo sát hành tinh mới này và không may bị sinh vật với tiếng hét vừa nãy tấn công, sau đó không thể rời khỏi phi thuyền cũng như cái hang này. Những sinh vật đó sau khi tấn công thuyền một lúc đã không thể phá được màn bảo vệ của thuyền nhưng đã làm thủng bình nhiên liệu nên các cậu không thể quay về...

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Ice quyết định...

Ice: Chúng ta bỏ thuyền thôi. Lấy hết những đồ dùng quan trọng và quay lại thuyền của bọn tôi. Chúng ta sẽ trở lại sau khi đã có chuẩn bị đầy đủ hơn.

Nghe theo sự chỉ huy của Ice, hai người kia xách balo lên và bắt đầu quay lại phi thuyền cùng Ice.

Ice: ..."Khoan đã, tại sao bọn chúng lại phát hiện ra phi thuyền của họ nhỉ..." *chợt nhận ra* Thunder!

Ba người cùng nhau chạy thật nhanh quay lại, Ice cũng chẳng còn quan tâm gì đến trọng lực đang đè lên người  nữa. Bọn họ vừa chạy vừa cảnh giác xung quanh, tránh đụng mặt bọn sinh vật kia.

*Graoooooooo*

Ba người lập tức bịt tai khi nghe thấy tiếng hét của chúng. Chỉ còn cách phi thuyền 10m nữa thôi, nhưng... con thuyền đã bị bọn sinh vật đó bao vây.

Ice: Dáng dấp bé nhỏ giúp trọng lượng của chúng nhẹ hơn, tiếng thét lớn để chúng có thể doạ được kẻ thù của mình. Điểm yếu...mình cần điểm yếu.... "Thunder..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro