1.2: Sự cố trên chuyến bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy nên giờ làm ngay chap mới cho mọi người nè! Mọi người đọc truyện vui vẻ nha💖

À với lại tớ không rõ tất cả các chiêu thức của các nhân vật trong BoBoiBoy nên có khi tớ sẽ chém bừa, mong mọi người thông cảm! 🥺

-------------------------------------------------------
Trên chuyến bay hướng đến đất nước "Mặt trời mọc" ấy có năm cô cậu thiếu niên đang túm tụm lại một chỗ, họ vui vẻ trò chuyện rôm rả:

-"Issss! Gopal, anh ăn như vậy lát lại than đau bụng thì làm sao hả?"- Ying, người nhỏ tuổi nhất nhưng lại có lối suy nghĩ trưởng thành nhất, lên tiếng trách móc Gopal sau khi cu cậu đã xơi gần hết thức ăn mà mình đem theo.

-"Thôi nào Ying, em thoải mái chút đi. Anh ăn nãy giờ có làm sao đâu?"- Gopal lên tiếng phản bác, cậu không thể hiểu nổi tại sao tụi con gái cứ phải nhặng xị mọi thứ lên như thế cơ chứ? Chỉ là mấy gói bim bim thôi mà? Đúng là nhiều chuyện!
____________________________________

Ying vẫn không ngừng khuyên  Gopal không thôi vì cậu cứ ăn uống không ngừng nghỉ, để rồi nhận lấy "quả báo". Cậu chàng bây giờ mặt mày xanh xao, hơi thở gần như đứt quãng nhìn giống như đuối sức tới nơi vậy, Yaya và Ying lại phải tốn sức để chăm cho cậu, và đương nhiên Ying sẽ không ngừng thốt lên những câu như: "Đấy em bảo rồi mà có nghe đâu...". Trong khi ấy BoBoiBoy và Fang ngồi nhìn những người bạn của mình đang nhốn nháo hết cả lên để chăm sóc Gopal, hai cậu không khỏi phì cười. Một khung cảnh thật vui vẻ và tuyệt vời làm sao...

Vài tiếng sau khi tình trạng Gopal có vẻ đã đỡ hơn, mọi người- trừ Gopal, bắt đầu tập trung lại nói chuyện nghiêm túc. Khoang máy bay yên ả cất cánh giữa ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn buổi chiều, mọi thứ thật bình yên và phẳng lặng. Đến lúc ấy, Fang mới lên tiếng:

-"Hiện tại sẽ còn đến tận 10 tháng nữa mới tới kì thi tuyển. Tớ mới nhận được thông tin đó từ chỉ huy Kokoci"

-"Huh?! Tận 10 tháng ư? Vậy tại sao chúng ta lại phải xuất phát sớm như vậy cơ chứ?"- BoBoiBoy không khỏi ngạc nhiên trước thông tin mà Fang vừa nói cho các bạn và cả cậu biết.

-"Aiza, em nghĩ ngoài việc để chúng mình có cơ hội để luyện tập kĩ càng hơn cho trận đấu sắp tới thì chẳng có cái lí do nào hợp lí hơn đâu."- Ying, người đã phải cất công chăm sóc cho cậu chàng Gopal, mệt mỏi lên tiếng. Cô bắt đầu xoa nhẹ đôi mắt của mình, ngày hôm nay chưa gì mà đã hút cạn năng lượng của cô rồi...

Yaya để ý thấy Ying cứ liên tục xoa đôi mắt của mình với dáng vẻ mệt mỏi, cô biết em ấy đã phải vật lộn rất nhiều mới có thể để Gopal nằm yên như vậy. Dù bé tuổi hơn, thường hay cạnh tranh nhau trong học tập và đôi khi là có bất đồng quan điểm, nhưng cô với Ying luôn là chị em tốt và trong bất cứ nhiệm vụ nào cũng phối hợp rất ăn ý với nhau, thậm chí có lúc họ còn coi nhau như chị em ruột thịt. Một tình cảm không dễ cắt bỏ, cô thương Ying khi nhìn thấy em ấy bắt đầu uể oải, cô nhẹ nhàng cất tiếng:

-"Ying! Nếu em mệt thì qua kế bên chị nằm nghỉ này, cứ để Gopal ở đấy đi, dù gì cậu ta cũng ngủ say rồi mà."

Ying nghe Yaya gọi, cô quay qua nhìn Gopal và cả hai cậu chàng đang bàn tán về chuyến đi này, lúc ấy cô mới nhẹ nhõm bước lại chỗ Yaya, nhẹ nhàng ngồi xuống và bắt đầu chợp mắt một chút để hồi phục năng lượng. Chiếc máy bay nhẹ nhàng lướt qua những tầng mây trắng, êm ả, mọi thứ thật yên bình. Từng tia nắng của buổi chiều tà dần tắt, nhường lại chỗ cho nơi màn đêm ngự trị, cùng ánh sáng của mặt trăng- thứ ánh sáng dịu dàng, thuần khiết.

Khi khoang hành khách trở nên yên tĩnh, mọi người dần như chìm vào giấc ngủ say nồng, tất cả mọi thứ như dần trở thành hư ảo...
==============================

-"Chuẩn bị hành động, tụi trên khoang đã ngủ rồi... Mọi thứ đã hoàn tất, làm nhanh lên kẻo tên anh hùng chết dẫm đó lại xía tay vào!"- Một giọng nói của một người đàn ông ăn mặc khá kín đáo, ngồi cuối khoang, trông không có gì nổi bật cả. Thậm chí giọng nói hắn phát ra cũng rất khe khẽ, khó mà nghe thấy được nhưng BoBoiBoy đã nghe rõ mồn một những gì tên đó nói, lòng hoài nghi cùng nỗi bất an dâng lên trong cậu

"Chắc chắn tên này và đồng bọn đang ở đâu đó trên khoang này đang có mưu đồ gì đó..."

Cậu ngay lập tức khẽ khều nhẹ cậu bạn tóc tím kế bên mình để cậu tỉnh giấc. Fang, người đang trong giấc nồng, đột nhiên bị người kế bên khều người. Tỉnh giấc, cậu chậm chạp mở đôi mắt nặng trĩu chưa tỉnh táo của cậu nhìn sang chủ nhân của những cú khều nãy giờ. Cậu toang định mắng hoặc la BoBoiBoy một trận, nhưng cậu nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu chàng xen lẫn trong bóng đêm và ánh sáng của mặt trăng hắt lên trên mặt cậu liền hiểu ra vấn đề. BoBoiBoy cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm gần đây...

BoBoiBoy liếc mắt nhìn qua Fang, dù hướng Fang ngồi có bị ngược ánh sáng trăng đi nữa, nhưng BoBoiBoy khá chắc là cậu đã tỉnh táo hoàn toàn, cậu ngay lập tức ra hiệu để Fang im lặng và không được cử động, khi đảm rằng tên đó vẫn chưa thấy có gì bất thường. Cậu nhẹ nhàng lấy ra một mảnh giấy, và sau một hồi loay hoay (một cách nhẹ nhàng để không bị phát hiện) cậu cũng tìm được một mẩu bút chì. Cậu bắt đầu ghi tóm tắt những gì cậu vừa nghe thấy được và nhờ cậu bạn dùng năng lực của mình để nhẹ nhàng đánh thức hai cô gái ở trên hàng ghế cậu và người đang ngủ như chết ở bên ô cửa máy bay.

Không chần chừ, cậu bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình, thầm nói nhỏ trong miệng tên chiêu thức để khai triển nó:

"Ngón tay bóng đêm!"

Từng 'ngón tay' với hình thù kì dị liền được giải phóng một cách nhẹ nhàng. Chúng nhìn như những con rắn với màn đêm dày đặc bao quanh, không một hình thù nhất định, nhẹ nhàng trườn lên chỗ ngồi phía trước, hiện giờ đang là buổi đêm, nên sức mạnh này của cậu vô cùng tiện lợi để sử dụng mà không bị phát giác. Tuy nhiên "cẩn tắc vô ưu", cậu vẫn nên cẩn thận, dù gì cậu và BoBoiBoy vẫn chưa rõ ý đồ của tên lạ mặt ấy...

Hai cô nàng yêu kiều vẫn còn đang trong giấc mộng, thì bỗng thấy có gì đó đang cố gắng đánh thức cả hai người dậy bằng cách kéo chân của hai người. Lờ mờ mở mắt, Ying và Yaya cùng nhận ra đó chính là sức mạnh của Fang, cậu ta đang làm gì thế kia? Đêm hôm không tính cho nghỉ ngơi à!?

Chợt Yaya nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ đang được đưa lên trước mặt cô, thắc mắc xen lẫn tò mò cô quay qua Ying và lay người em. Khi Ying đã chú ý đến cô rồi, Yaya lúc này mới mở mẩu giấy ra cho cả hai người cùng coi. Mẩu giấy ngắn gọn súc tích với vỏn vẹn hai câu:

"Hình như có kẻ xấu trên tàu. Đừng gây chú ý, hắn và đồng bọn bắt đầu hành động rồi."

Cả hai cô quay qua nhìn nhau, ánh mắt họ đầy ngạc nhiên và hoang mang lẫn lộn. Họ tốt nhất nên im lặng và chờ xem hành động của hắn là gì, như thấu hiểu nhau, cả hai cùng gật đầu và chuẩn bị tinh thần...

Đánh thức được ông tướng Gopal dậy có hơi vất vả hơn, nhưng cuối cùng họ cũng thành công và thuật lại những gì họ nghe và hiểu, lòng của Gopal như gào thét, tại sao ngay cả chuyến bay du học cũng phải có chuyện vậy hả!?

Cậu căng thẳng đến mức hét lên qua khẽ răng, tiếng động gây ra tuy không lớn nhưng lại vô tình gây nên sự chú ý của người đàng ông đó. Hắn ta bước dậy, tiến lại hàng ghế của BoBoiBoy, từng bước chân tiến lại ngày càng gần, Gopal hoảng sợ liền ôm đầu và co rúm lại trong khi Fang và BoBoiBoy đã vào tư thế phòng thủ. Hắn dừng chân trước hàng ghế của cả ba cậu con trai, nhìn chằm chằm vào họ một lúc và ngay lập tức hắn rút một thiết bị liên lạc mini ra và thông báo:

-"Có vẻ mọi chuyện bị lộ rồi, hành động ngay đi! Dù sao cũng đã bay vào khu vực của Nhật"– Giọng nói của hắn khàn khàn, vẩn đục, nghe thật rợn hết cả người, có lẽ đã nhận được sự hồi đáp của tên đồng bọn. Hắn mỉm cười nhếch mép...

"Soạt"...

Tiếng của chiếc mũ trùm đầu hắn rơi xuống, một khuôn mặt man rợ hiện lên trước mặt cả ba cậu chàng. Một khuôn mặt rách nát, từng vết cào cấu chồng chất lên nhau nhìn, miệng lộ ra hai chiếc răng nanh dài và vô cùng sắc nhọn, ánh mắt đen đục đầy tội lỗi...Hắn liếc nhìn cả ba người họ rồi quay qua chỗ tất cả các hành khách khác. Đột nhiên...

"Bụp!!"

Một tiếng động vang lên từ chỗ loa thông báo của phi công, tiếp nối tiếng động đó là hàng loạt bóng đèn đột nhiên sáng lên. Mọi người bắt đầu hoang mang về những việc kì là đang diễn ra xung quanh họ, từng tiếng thì thầm vang lên rồi bắt đầu xôn xao dần...

-"Tất cả những hành khách trên chuyến bay này từ giờ sẽ là con tin của tao! Bất cứ đứa nào dám hó hé động đậy, thì đừng trách tao vô tình"– Tên với khuôn mặt kì dị đó bắt đầu lên tiếng với tất cả mọi người, nhìn một lượt tất cả hành khách, hắn liền chỉ tay vào một cậu bé và tiếp lời...

-"Tất cả chúng mày hãy nhìn đây..."

Dứt lời, đột nhiên cậu bé bắt đầu di chuyển loạn xạ, vung tay vung chân khắp nơi cứ như thể em không còn làm chủ bản thân mình được nữa. Khuôn mặt em đầy hoảng sợ và hoang mang, ngược lại với nét mặt đó, hắn cười ha hả và tuôn ra một tràng tiếp:

-"Đồng bọn tao bây giờ chính là chiếc máy bay này đây, nó đã nằm trong tầm kiểm soát của tao. Khôn hồn thì giao nộp hết cho tao toàn bộ tài sản chúng mày đang có trên người và trong hành lí nhanh!!"– Ngay lập tức hắn lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người đều hoảng sợ và lập tức làm theo lời của tên tội phạm ấy. Nhìn mọi người lũ lượt đưa những tài sản của hắn, hắn vui vẻ và lỡ buột miệng:

-"Siêu Năng của ta chính là những sợi tơ siêu mỏng này, và tao có thể dùng nó để điều khiển những sinh vật sống như con rối, thậm chí tao còn có thể dùng nó để thủ tiêu, ha ha ha!!"– Hắn cười một điệu cười trông mới ngớ ngẩn làm sao, nhìn qua chắc chỉ là một tên tội phạm 'gà'.

Đánh giá sơ qua tình hình, BoBoiBoy nhận thấy hắn để lộ sơ hở của hắn chính là dám tiết lộ Siêu Năng của mình. Theo những gì cậu tìm hiểu trước đó thì các anh hùng chuyên nghiệp hay những tên tội phạm họ đều có điểm chung là tuyệt đối không được tiết lộ Siêu Năng của bản thân, vì nếu lộ sẽ là một bất lợi lớn. Nghĩ vậy, cậu đoán chắc đây chỉ là một tên trộm nghiệp dư dám cả gan lên cả máy bay để lộng hành.

Không thua kém gì BoBoiBoy, Yaya cũng đã nhận ra từ sớm rằng tên này chỉ là 'gà mờ' mà thôi, cô đang cùng Ying phân tích Siêu Năng của tên đồng bọn của hắn dựa vào câu nói mà hắn vô tình nói hớ ra...

"Đồng bọn của tao bây giờ là chiếc máy bay này đây..."

-"Trước đó chúng ta có nghe thấy một âm thanh kì lạ vang lên từ trung tâm điều khiển của phi công, như vậy có nghĩa là phi công trưởng đã bị đánh ngất, tên còn lại chắc chắn là tên đã giả mạo phi công phó..."– Ying tuôn ra một tràng suy luận. Không thua kém Ying là bao, Yaya cô tiếp lời:

-"Bởi vì phải canh vào khoảng thời gian mà phi công trưởng ít phòng vệ và mọi người đang yên ngủ nên bây giờ hắn mới hành động. Tuy nhiên, vì là giả mạo để trà trộn nên chắc chắn hắn không biết cách lái máy bay, nhưng tên kia lại bảo đồng bọ giờ chính là chiếc máy bay. Vậy là..."– Cô mở to mắt ra ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Ying, thốt lên một câu tuyên bố gây bất ngờ

-"Hắn có thể nhập làm một với máy bay!?"– Ying nghe Yaya nói vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, dựa tiếp đà suy luận đó, cô kết luận

-"Vậy hắn có Siêu Năng là có thể nhập vào hoặc khống chế các thiết bị điện tử?"

Không thể không sốc được vì đó chính là những khả năng mà cả hai cô đều không thể ngờ tới được, đúng là Nhật Bản có những con người có Siêu Năng thật đặc biệt...
____________________________________
Sau một hồi cướp hết toàn bộ tài sản của tất cả mọi người trên khoang máy bay, chỉ duy có năm đứa thiếu niên đằng kia là không chịu giao nộp bất cứ thứ gì cả. Hắn tức giận tiến lại chỗ năm người bọn họ, cao giọng quát:

-"Tất cả chúng bay có gì trên người nộp ra đây mau!"– Không thấy động tĩnh, hắn ngay lập tức vươn tay bóp lấy cổ của Yaya đang ngồi bên ngoài và tiếp tục lớn tiếng.

-"Mau đưa ra hoặc tao bóp chết con nhóc này!"– Hắn dùng lực mạnh hơn vào tay, nhìn khuôn mặt đau đớn lẫn tái mét của bạn cậu, BoBoiBoy đứng dậy và tiến lại chỗ hắn. Nhìn thấy cậu tiến lại, hắn giảm lực bóp lên cổ Yaya và nhếch miệng cười

-"Ngay bây giờ, Fang!!!"– Khi gần tới chỗ hắn, cậu ngay lập tức quay đầu lại và hét to cho Fang đang ngồi yên nãy giờ.

Không chần chừ, từng xúc tu như những ngón tay phóng tới chỗ hắn và trói chặt hắn lại, không chuẩn bị được cho tình huống bất ngờ này, hắn ngay lập tức buông tay thả Yaya ra, cô ngay khi được thả liền ho và hớp ngay lấy một ngụm không khí. Ying liền chạy đến vỗ vào lưng cô, để cô có thể thở nhẹ nhàng lại.

-"M...Mày dám chơi tao!?? Được lắm, để tao cho mày biết thể nào là lễ độ!!"– Hắn hét lên, vùng vẫy khỏi đám dây chết tiệt đang cuốn chặt lấy hắn, không còn cách nào khác, hắn la lớn lên.

-"MAU CHO NỔ HẾT CÁC CÁCH QUẠT MÁY BAY NGAY!!"– Giọng hắn gầm rú lên mới thật đáng sợ làm sao, một tiếng gầm man rợ, không còn tính người..

Liền sau đó xuất hiện tiếng nổ ở hai bên cánh máy bay, độ cao của máy bay hạ dần xuống và rung lắc dữ dội. Tất cả không còn trong tầm kiểm soát được nữa, tất cả hành khách bắt đầu la hét hoảng loạn, Fang cũng vì vậy mà lơ là dẫn đến buông lỏng những 'ngón tay' đang trói quanh hắn. Chỉ chờ có thế, hắn vùng ra và chạy đến chỗ thoát hiểm chuồn trước, bỏ lại phía sau những tình cảnh mà hắn gây nên.

Máy bay đang rơi xuống, hành khác đang hoảng loạn, còn tên tội phạm thì bỏ trốn, tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cả năm người bạn rối trí. BoBoiBoy nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, cậu bắt đầu nhanh chóng phân công:

-"Hiện tại tội phạm đã bỏ trốn, nhưng tên đồng bọn chắc vẫn còn bị kẹt ở đây. Ying, sân bay cách ta bao xa nữa!?"– Cậu luống cuống hỏi cô nàng, giọng điệu gấp gáp.

-"Rất gần đây thôi, không xa mấy, e là nó sẽ rơi trước khi đến chỗ sân bay!"– Ying ngay lập tức xác định vị trí hiện tại và thông báo cho BoBoiBoy, thời gian gấp gáp lắm rồi, phải mau chóng lên!

-"Hu hu...Vậy là chúng ta sắp chết rồi saoo?!"– Gopal nghe vậy lại bắt đầu rên rỉ, khóc lóc.

Sau vài giây nghĩ ngợi, trong đầu BoBoiBoy bỗng hiện lên một kế hoạch, cậu bắt đầu phân tích và giải thích nhiệm vụ từng người:

-"Được rồi, tớ có kế hoạch này: Ying, cậu sẽ đi cùng với Fang đến chỗ sân bay và thông báo cho các nhân viên bảo vệ tình trạng hiện tại. Đây đã nằm trong địa phận Nhật Bản nên chắc chắn sẽ có anh hùng chuyên nghiệp gần đó giúp đỡ, sẵn dùng sức mạnh để kéo dài thời gian càng lâu càng tốt nhưng đừng làm tụi tớ bị ảnh hưởng!"– Cậu chỉ đạo nhiệm vụ đầu tiên cho cả Ying và Fang với mục đích kéo dài thời gian rơi cho máy bay.

Cả hai cùng gật đầu rồi họ tiến lại chỗ cửa thoát hiểm, Fang bắt đầu dùng sức mạnh Bóng Đêm của mình nhưng là loại cấp 2.

"Hợp thể Đại Bàng bóng đêm!!"

Bóng tối bao trùm ngay lấy thân hình cậu và dần hiện rõ hơn hình dáng của một con đại bàng với đôi mắt đỏ ngầu, cậu túm ngay lấy hai cánh tay của Ying và cả hai cùng bay ra ngoài.

-"Yaya và tớ sẽ trấn an các hành khách ở đây! Gopal, cậu chạy ngay tới khoang điều khiển và tìm ra tên đồng bọn của hắn đi, khi trấn an tất cả mọi người xong, tớ sẽ đi tìm tên tội phạm còn Yaya hãy ráng sử dụng sức mạnh trọng lực của cậu để đảm bảo rằng máy bay sẽ hạ đáp ngay sân bay! Được rồi bắt tay vào làm thôi!!"– Cậu vốn dĩ biết được tên đồng bọn còn lại ở đâu là nhờ Ying và Yaya đã thông báo cho họ qua mẩu thư mà BoBoiBoy đã gửi lúc trước, cậu và Yaya nhanh chóng chạy lại chỗ mọi người và lần lượt trấn an họ.

"Trời ơi, tại sao mình phải đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm như này chứ hả!!?" Tiếng lòng của Gopal gào thét lên khi chạy lên phía trên, nơi mà khoang điều khiển đang ở đó...
____________________________________
-"Siêu tốc độ!!"– Ying sử dụng năng lực ngay khi vừa mới ra khỏi máy bay được một lúc. Cô dựa vào thành của máy bay để lấy đà và chẳng mất bao lâu cả hai cô cậu đã đáp xuống mặt đất một cách an toàn nhờ vào đôi cánh đại bàng của Fang. Cả hai chạy ngay lại chỗ của nhân viên bảo vệ gần đó nhất và tóm tắt nhanh gọn những gì đã và đang diễn ra, người bảo vệ nắm được tình hình và nhìn lên chiếc máy bay đang chao đảo. Không chần chừ liền gọi ngay chi viện từ trung tâm, cách ở quãng đó không xa, một người đàn ông với mái tóc vàng rực đã nghe hết tất cả...

-"Được rồi...Làm chậm thời gian!!"– Sau khi đã thông báo cho nhân viên bảo vệ và có người hỗ trợ, Ying bắt đầu dùng sức mạnh của mình để làm chậm máy bay lại. Rất may là khoảng thời gian rời khỏi máy bay đến khi làm chậm máy bay diễn ra rất nhanh nên có vẻ mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát.
____________________________________
Tất cả hành khách trên chuyến bay đã được trấn an và ngồi yên vị trên ghế của họ với niềm lo lắng tột độ, BoBoiBoy và Yaya đã hứa sẽ đảm bảo an toàn nên họ có một chút an tâm. Sau khi trấn an xong, Yaya ngay lập tức bay ra ngoài cùng lúc với Ying đang sử dụng năng lực làm chậm của cô, cô mỉm cười nhẹ nhõm.

-"Lực nâng trọng lực!"– Ánh sáng màu hồng nhẹ liền toả ra xung quanh máy bay và nâng đỡ nó để quay lại quỹ đạo ổn định nhất, tuy có mệt nhưng cô cố gắng để giữ được càng lâu càng tốt. Vì tất cả mọi người trên máy bay đặt niềm tin vào cô và bạn cô!

Trong khi đó...

-"To...tới nơi rồi...phù!"– Gopal thở hồng hộc khi đã chạy tới chỗ khoang điều khiển, cậu nhìn xung quanh: Chẳng có ai cả, đương nhiên rồi vì hắn đã nhập làm một với máy bay rồi còn đâu. Suy nghĩ một lúc để tìm cách có thể khiến hắn phải ra ngoài, cậu nảy ra ý tưởng...

-"Nè...Ta biết người đang nhập vào máy bay, nên mau ra ngoài đi. Bằng không ta lại dùng sức mạnh để biến nguyên chiếc máy bay này thành đồ ăn đấy!"– Cậu mở giọng đe doạ.

"...." Vẫn là sự im lăng bao trùm, hắn không tin cậu dám làm thế vì tất cả mọi người còn đang trên máy bay cơ mà?

-"Mọi người sẽ được cứu ra ngay lập tức nếu ta có phá hủy máy bay này đi chăng nữa nên đừng cứng đầu mà chịu hàng đi, tên đồng bọn đã bỏ ngươi mà đi rồi! Aizooo, thật tội nghiệp!"– Gopal chép miệng, giọng nói đầy sự khiêu khích.

-"Đại ca không có bỏ rơi ta!!"– Tiếng hét vang lên và liền sau đó từ chiếc bảng điều khiển hiện ra một dáng người khá ú, hắn căng mặt tức giận và đứng trước mặt Gopal.

-"Ngươi mau rút những lời ấy lại mau!"– Hắn tiếp tục hét lớn.

-"Heh.."– Cậu nhếch mép cười khẩy làm hắn nghênh mặt khó hiểu, chợt hắn nhận ra mình đã bị trói từ lúc nào chẳng hay. Hoá ra Gopal đã thủ sẵn sợi dây và chỉ cần hắn xuất hiện sẽ bị trói chặt lại, nhiệm vụ hoàn tất. Cậu thở phào nhẹ nhõm...
____________________________________
-"Tch! Tên đó trốn ở đâu được cơ chứ!?"– BoBoiBoy trong hình dạng của Angin (Cấp 1) đang nhăn mặt gãi đầu vì mãi không thấy tên tội phạm cần tìm ở đâu cả, sự khó chịu bắt đầu dâng lên khi tên đó cứ trốn chui trốn lũi không chịu ra đối mặt. BoBoiBoy Angin bay giữa bầu trời nhờ vào những luồn lốc xoáy bao quanh thân cậu, điều đó vô cùng tiện lợi nếu phải đối đầu trên không.

Đột nhiên từ đằng sau, một bàn tay thò ra chuẩn bị túm lấy BoBoiBoy thì bị Yaya phát hiện, cô la lớn:

-"BoBoiBoy, đằng sau!!!"

Nghe thấy tiếng la, cậu theo phản xạ quay lại đằng sau và nhanh chóng thoát khỏi bàn tay chuẩn bị túm lấy cậu. Không để lỡ cơ hội, cậu bắt đầu phản công.

-"Sức mạnh nguyên tố, BoBoiBoy Petir!"– Bộ đồ của cậu bắt đầu chuyển từ một màu xanh dương đậm sang màu vàng sáng, vị trí của chiếc mũ cũng bị thay đổi từ xoay một bên sang chính diện, biến đổi xong cậu bắt đầu tung chiêu thức khi đã nắm rõ vị trí của tên tội phạm:

-"Kiếm chớp!!"– Một thanh kiếm hình tia chớp xuất hiện khi cậu giật mạnh cánh tay, nó phát ra từng tia điện nhỏ nhìn vô cùng đẹp mắt nhưng nguy hiểm.

Cậu lao tới tấn công, và thành công khi thanh kiếm đã chạm vô tên tội phạm. Nhưng nó không xi nhê với hắn là bao, khi cậu bị mất đà vì rơi xuống đất, hắn điên cuồng dí theo cậu. Cách tay chuẩn bị bóp lấy cổ của BoBoiBoy thì bỗng...

-"DETROIT SMASH!!!"– Một âm thanh mạnh mẽ vang lên và tên tội phạm ngay lập tức bị đấm bay thẳng xuống dưới mặt đất, BoBoiBoy mở to mắt ngạc nhiên nhìn chủ nhân của quả đấm nhưng vẫn không quên biến đổi để tránh phải đáp mặt vào 'đất mẹ'.

-"Sức mạnh nguyên tố! BoBoiBoy Angin!"– Màu sắc của bộ đồ lại một lần nữa được biến đổi lại như hồi nãy, và nhanh chóng có một luồng lốc xoáy bao quanh thân cậy giúp cậu lơ lửng trên mặt đất.

Người đàn ông đó là một người với một cơ thể săn chắc, lực lưỡng, mặc một chiếc áo choàng tông xanh và bộ đồ với những viền màu đỏ làm chủ đạo. Nổi bậy hơn chính là hai lọn tóc chĩa lên trời và nụ cười chói sáng.

-"Ugh!! Tớ không thể giữ lâu hơn được nữa!"– Yaya mệt mỏi, giọng nói cô kiệt sức đến lạ, cô đã đạt quá giới hạn của cô rồi. Ying cũng đã quá mệt mỏi như cô nên cũng không thể làm gì hơn cả...

Thật bất ngờ làm sao, người đàn ông đó ngay lập tức lấy đà và phóng lại chỗ của chiếc máy bay với tốc độ chóng mặt, ông nhẹ nhàng nâng nó lên như thể đó chỉ là một món đồ chơi vậy. Nụ cười đó của ông vẫn toả sáng, khiến BoBoiBoy và Yaya vô cùng ấn tượng, tiếng cười bật lên giữa màn đêm ngập tràn ánh trăng:

-"Mọi thứ đã ổn rồi. Tại sao ư? Vì đã có ta ở đây!

Liền sau đó những anh hùng chuyên nghiệp cũng đã tới, BoBoiBoy nghe thấy những người bên dưới liên tục gọi tên "All Might"...

Đó chính là màn mở đầu chào đón năm anh hùng tương lai, hành trình tuy sẽ có nhiều gian nan vất vả đối với năm người bạn thiếu niên này. Nhưng đây cũng đã là một khởi đầu đáng nhớ...

Còn tiếp...

____________________________________
Xin lỗi mọi người vì đã ngâm lâu, tớ thấy có một số cần chỉnh sửa nên thành ra hơi tốn thời gian. Đã vậy hôm qua Wattpad bị lỗi nên hôm nay mới đăng (thực ra là xong từ hôm qua rồi kia).

Tớ cứ thấy văn phong tớ nó cứ lủng củng thế nào ấy? Mọi người nhận xét giúp tớ với ạ, sẵn bắt lỗi chính tả giúp tớ nhe :'D

Cảm ơn mọi người đã đọc, yêu mọi người 💖
----------•----------

Ngày 1 tháng 7 năm 2021
Author: Yurika
Số từ: 4642 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro