chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý khi đọc: chương này sẽ thay đổi cách viết và sẽ ngắn lại + thêm vấn đề truyện sẽ đi hơi nhanh và sẽ có nhưng pha bẻ cua bất ngờ.

Thunderstom đang đo nhiệt độ cơ thể giùm cô bác sĩ thì đột nhiên nhận một cái đẩy nhẹ. Quay đầu nhìn cậu mặt trời nhỏ của anh, khuôn mặt cậu ấy quá đáng yêu khi nó đỏ lên. Cơn ham muốn của anh lúc này đang rất là muốn tấn công đôi môi của cậu. Đáng tiếc là lí trí mách bảo anh rằng, nếu làm như vậy.

1: anh sẽ bị mama đại nhân đánh cho bay đi luôn

2: anh sẽ bị Solar nhìn với ánh mắt khác

3: nhìn anh lúc đó sẽ giống kẻ biến thái lắm.

Cứ để cơn ham muốn đó sang một bên có gì tìm cậu ấy rồi kêu cậu ta trả nợ sau cũng được. Nhanh chóng đi lấy vài món ăn sáng cho cậu ta trước đã.

Thunderstom: đây là của Earthquake làm cho cậu đó.

Solar: à...ừm cảm ơn nhiều

Thunderstom lúc này muốn ngất ngay tại chỗ, chỉ là cảm ơn thôi mà có cần dễ thương đến vậy không. Bình thường cậu ta toàn khịa anh này nọ thôi. Nhưng lần này cậu ta bị mất trí nhớ như vậy mà tính cách gì đâu mà hiền vậy.

Những hành động ấy đã thu vào tầm mắt của một người, cậu ta nổi đầy sát khí khung quanh. Người khác đi qua cũng phải nổi cả da gà.

Lunar: dám giở trò với anh ấy à, mình sẽ báo thù Thunderstom à.

À vâng, người đó là Lunar một người lúc nào cũng bảo vệ Solar trong mọi tình huống. Solar là người bạn cực kì thân với Lunar chỉ là không thân bằng Thorn. Dù thế nhưng cậu ấy vẫn quý Solar (Không phải kiểu tình yêu mà là tình anh em).

Hai con người đang nói chuyện với nhau rất chi là bình thường. Thì Thunderstom khẽ run người một cái rồi quay lại đằng sau lưng mình. Chẳng thấy gì cả nhưng sao mà nó lạnh sóng lưng thế này.

Thunderstom: ừm..... tớ đi làm nhiệm vụ đây!

Solar: không sao đâu cậu cứ đi làm đi *cười*

Thunderstom:.......*quay mặt đi và chảy máu mũi*

Căn phòng trở nên trống vắng hơn, chẳng có ai hay là một bóng người nào để trò truyện. Mà nếu có thì nên nói về cái gì đây. Chẳng lẻ ngồi kể lại giấc mơ mà mình đã gặp cho người ta nghe sao????

Solar: chán quá nhỉ*đưa tay lên trán*

Solar: " phải chi có người ở đây cùng mình"

Yuki: anh đang chán sao???

Solar:Hả!!!

Solar như muốn té giường, cậu đang như muốn rớt tim. Tự nhiên nghe được giọng của một có bé ở đây. Quay qua nhìn chủ nhân giọng nói ấy thì anh thấy cô bé đang nhìn anh với cặp mắt rất đáng yêu nhưng có chút vô hồn ở đây. *Chương 3 có ảnh của cô bé tên Yuki đó*.

Yuki: anh ơi, anh sao vậy ạ???*nghiên đầu*

Solar: không có gì đâu.

Yuki: trong anh có vẻ như rất chán nhỉ.

Solar:...........

Yuki: vậy anh hãy chơi với em đi, được không anh.

Solar: anh.....

Yuki: chơi với em đi mà *khóc*

Solar: t-thôi được rồi, anh sẽ chơi cũng nhóc*xoa đầu con bé để nó nín*

Yuki: anh đợi em nha, em sẽ đưa anh đi chỗ này.

Nói xong con bé liền tạo ra cánh cổng vừa đủ hai người đi. Cô bé quay lại và nắm tay Solar lôi đi. Khi bước chân cô bé dừng lại thì thì cảnh cổng ấy tan biến và xung quanh trở thành một căn phòng thật sang chảnh.


Xung quanh sàn nhà bầy toàn những món đồ chơi trong rất là kìa lạ. Nhìn sơ cũng có thể biết những món đồ này trong rất đẹp mếu nó không bị hư hỏng hay rách nát như bây giờ.

Cô bé thì còn quái dị hơn, toàn rủ cậu chơi mấy trò như là ném phi tiêu vào người thiệt, săn bắt, đốt nhà, chém người.... Mấy cái này mà là trò chơi của cô bé này đó sao. Cả người nổi đầy da gà, cậu lúc này đang rất muốn trốn cô bé.

Và trò chơi cô bé rủ cậu chơi là chơi trốn tìm, nếu bị tìm thấy thì nó còn kinh dị hơn là nghe kể. Cậu nhanh chóng đi tìm chỗ để núp, cậu lúc này đang rất hoảng nhưng chẳng thể làm gì. Ngay cả sức mạnh ánh sáng của cậu còn chẳng thể dùng được, cậu lúc này thật là vô dụng. Chẳng thể làm gì, chỉ có thể là núp thôi.

Hiện cậu đang núp trong một cái tủ trong khá là cũ kĩ, đầy bụi bậm. Ngồi yên trong cái tủ đó mà cố thở một cách nhẹ nhàng, xung quanh toàn là màu đen của bóng tối. Dựa lưng để thở thì cậu hé cánh cửa tủ ra để xem, chẳng thấy ai cả nó tối quá nên cậu chẳng thể nhìn được.

Bỗng đồng hồ cậu phát sáng và reo lên, cậu nhanh tay mà kích hoạt nó, tạo thành một màn hình điện thoại được chiếu lên. Là cậu chàng tên Earthquake đó kế bên cậu ta là một số người khác, cả bọn điều có chung một vẻ mặt đang rất lo lắng.

Earthquake: SOLAR, em đang ở đâu vậy!!!!

Solar: shhh... hãy nhỏ tiếng lại tớ đang trốn "quan sát xung quanh lần nữa".

Earthquake: Trốn??? Có kẻ nào muốn làm gì cậu sao!!!

Lời nói của Earthquake như làm mọi người chấn động. Trốn sao??? Sao Solar lại phải trốn??? Có thứ gì đang đuổi theo cậu ta à???

Lunar: đã có chuyện gì sao anh trai!?!?

Solar: chả là tớ bị một cô bé lạ mặt làm phiền, cô bé ấy dịch chuyển về căn nhà của nó. Nhiệm vụ của tớ cần làm bây giờ là phải tìm cách thoát khỏi cô bé. Nếu không thì tớ.....

Thorn: không thì sao???

Solar: Tớ sẽ bị....... Thôi chết bị lộ rồi. K-hông, dừng lại đi, hãy nhanh.... giúp tớ. Gahhhhhhhhhh........

Yuki: A~ chơi vậy là không được rồi anh Solar à~ anh đã để lộ thông tin ra ngoài rồi. Em đã nhắc kĩ luật chơi rồi đó mà. Giờ thì phải trả giá cho chuyện này đi anh Solar à.... hihi haha...

Màn hình điện thoại Solar hiện giờ vẫn chưa được tắc, làm cho cả bọn họ chứng kiến được cảnh Solar bị con bé ấy một tay cầm dao chém ngang bả vai cậu. Máu từ đó mà chảy dài ra, Solar ôm chặt cánh tay cậu mà bỏ chạy thục mạng.

Blaze: SOLAR CẬU ỔN CHỨ!!!*hoảng hốt*

Solar: nhanh hãy giúp tớ... có được không..... tớ không biết bản thân c...còn cầm cự được bao lâu- *ngất đi*

All: SOLARRRRR!!!!!!

Cái đồng hồ của Solar đã tắt hẳn đi, thứ họ chỉ nhìn thấy được là Solar đã nằm gục xuống dưới sàn nhà và một cái bóng của cô bé lúc nãy. Tim bọn họ hiện giờ đang đập rất nhanh, còn của Thunderstom thì nó hiện đang rất đau. Anh rất xót khi nhìn người anh yêu thầm bị như vậy.

Original:Ochobot cậu có thể tạo cổng đến đó không!!

Ochobot: nếu không có bản đồ thì tớ chịu nhưng nếu kết nối được với đồng hồ cậu ấy thì thì có thể nhưng nó lại quá lâu.

Lunar: tsk...... chết tiệt thật chứ * nổi điên*

Rin: tôi có thể giúp mấy người tớ đó một cách nhanh nhất.

Fang: anh có thể sao!

Rin: tất nhiên rồi, tôi đã từng tham chiến từng nhiều nơi nên tôi đã được trang bị riêng cho bản thân để có thể đem những người trong phạm vi có hạn để đến nơi họ....

Ice: Nói nhiều quá làm liền đi trời.

Rin:.....*hai tay chậm vào nhau mà đưa trước ngực, đọc câu thần chú*

Cả đám được đưa đến trước một cánh cổng trong rất là hoang tàn. Cả bọn nhìn mà muốn nổi cả da gà. Rin lúc này mới nói.

Rin: làm ơn mấy người, hãy đi theo tôi chứ đừng tách ra. Không là chết cả lũ.

Cả đám gật đầu mà đi theo sát người Rin, tạo ra một luồng sáng nhỏ để có thể đi đường dễ hơn. Đi được một lát thì cái đèn nó sáng lên, cả đám giật mình. Xem xung quanh để kiểm tra có thiếu ai không.

Yuki: hihi.........hihihihihi......hahahaha.......

Lần này cả đám muốn hồn siêu phách lạc thật rồi. Cái giọng cười đầy ma mị gì đây, nghe mà muốn chạy liền luôn á. Và thanh niên muốn chạy đầu tiên là Gopal và Rin. Không những thế, hai đứa nó còn đang ôm nhau mà run cầm cặp. Ngay cả con bé Yuki nhìn mà muốn chọi chiếc dép dô đầu tụi nó.

Yuki: Ê HAI ĐỨA KIA, BỚT HƯỜNG PHẤN LẠI GIÙM MỘT CÁI COI.

(Tán vô đầu con Yuki, "sai kịch bản má, tụi nó sợ chứ lấy đéo đâu mà hường phấn")

Thunderstom và Earthquake vẫn là hai con người cứng rắn nhất.

Earthquake: Solar của bọn này đâu hả?!?!

Yuki: oh~ ý ngươi là tên nhóc này sao??? *Giơ con búp bê hình Solar lên*.

All: SOLAR

Thứ họ thấy là con búp bê mang một hình dáng y hệt Solar. Con búp bê ấy mang trên người đầy thương tích và sao nó, mọi người điều nhìn thấy cậu cũng bị y như vậy. Nhưng cậu lại bị nặng hơn và đang bất tỉnh, thân thể cậu đang được treo bằng một ma pháp màu tím đen.

_________________________________________________________

Xin đừng tại đây, do đang bị bí ý tưởng để viết sorry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro