5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai sau khi xuyên không(?)

Taufan ngồi niệm với cái nội dung truyện này, có một thế lực thần kỳ nào đó mà Taufan buộc phải thuộc hết đống này trước khi vào mạch truyện chính, nó cần phải thuộc từ trang đầu tiên cho đến trang cuối không soát một chữ, nó cần phải đăng ký một khoá học diễn xuất!!

Taufan đã rất chăm chỉ, nó đã ngủ rất sớm (thật ra là bị Gempa ép) và thức rất sớm, 3 giờ sáng, giờ khá linh và Taufan tin rằng vào khoảng thời gian này nó sẽ thuộc rất nhanh như cách ở thế giới kia nó ngồi ôn thi cho đại học vậy, ám ảnh.

"Mama chạy trên hành lang trường cùng sấp tài liệu trên tay..... Thật tình cờ là lại đụng trúng nam thứ Taufan, ánh mắt ta chạm nhau như hai cục nam châm tình cờ tìm lại được nhau.... Hai cục nam châm cùng màu... Ủa, mà mình viết cái gì vậy trời??"

Taufan vò đầu, lại ngó qua cạnh xem cái đồng hồ hình con chim xanh, 4 giờ 18 phút sáng.....

Nó lại nhìn xuống trang sách đầy chữ, rồi đống nó lại và nhìn kĩ cái bìa, nhìn chung quyển sách này chỉ có một tông màu nâu, có vài chỗ bị mốc trong khá cũ kỉ, Taufan là kiểu người rất thích chăm chút, từ nhỏ và đến giờ vẫn vậy, nó chưa bao giờ phải nghỉ rằng có một ngày này nó phải ngồi đây và nhìn lại chính tác phẩm của mình, củ rích và héo mòn, không màu sắc sáng sủa, chỉ độc quyền màu nâu và các trang sách ô vàng.

Có vài phút Taufan chợt nghỉ, có khi nào đây không phải quyền sách của nó? Và cái quyển sách này chỉ tình cờ nằm trong cái tủ của nó? Nhưng rồi cũng bỏ đi, nghe vô lý hết sức.

Dù sao.... Chữ viết nhìn cũng y đúc nó hồi xưa quá nè!

Chỉ là nội dung..... Hơi máu chó chút, chẳng biết là bản thân đã dựa vào quyển sách quái ác nào mà viết lại nữa!!!

Taufan mò tay xuống ngăn kéo tủ, lấy ra một quyển ghi chú nhỏ, lật qua lật lại các trang sách ghi chép nó lại cẩn thận, ghi lại các nội dung chính lẫn phụ, nội dung nào ko liên quan đến mạch truyện chính thì lượt qua.

Linh cảm của Taufan luôn đúng nhiều hơn sai, và hôm nay linh cảm bảo rằng nếu cậu không thuộc hết quyển sách thì sẽ có gì đó sảy ra.... Hoặc không?

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Blaze mơ màng đi lên phía trước, một không gian trắng, xung quanh cậu trắng xoá, không một bóng người.

Cậu không biết chính bản thân mình đang ở đâu và đang làm gì nhưng có gì đó thúc giục cậu đi về phía trước, nơi con đường vô tận ngỡ như không có điểm dừng.

Cứ thế Blaze cứ tiến về phía trước, rồi đôi mắt cam của ngọn lửa bắt gặp lấy đỏ ngầu của ai đó.

Người trước mặt cậu chùm một cái áo choàng đen, tuy đã cố nhìn mặt nhưng ngoài đôi mắt đỏ máu ra thì chẳng còn gì khác.

Người kia chợt quay người ra đằng sau, đi về 1 hướng nào đó, chân Blaze nhích lên, bước theo người kia, cậu không hiểu mình đang làm gì, rõ là nhận thức được bản thân chẳng quen người kia nhưng lại mơ hồ đi theo một cách kì lạ.

Đi mãi đi mãi Blaze dần bắt đầu có một chút ý thức mà nhìn xung quanh mình đã bị thay đổi như thế nào, thay vì là không gian trắng lần này lại là một hành lang dài và to lớn, những cây trụ màu trắng với đường nét hoa văn kì lạ màu đen, các cây trụ trãi dài một đường thẳng, trước mắt Blaze là một cánh cửa màu trắng sứ khổng lồ, xung quanh cánh cửa bị bao bọc bởi những sợi xích có màu đen, kì lạ ở chỗ các sợi xích này nó đâm xuyên qua cả cánh cửa, có hai sợi là đâm xuyên xuống đất, chính giữa cánh cửa là một cái ổ khoá bự màu vàng.

Blaze chớp mắt, giật mình (bằng cách nào đó) nhìn xung quanh, không gian bị thay đổi ngây lập tức chỉ sau cái chớp mắt, và Blaze đoán rằng đây là bên trong nơi mà cánh cửa kia bị đống hoặc phong ấn.

Khác với tưởng tượng nơi này đang giam một con quái thú hay đại loại vậy thì đơn giản đây giống một căn phòng cầu nguyện hơn, chính giữa từ cánh cửa bước vào trong là một tấm thảm màu trắng tinh, hai bên là hàng ghế gỗ được sắp ngây ngắn, đằng cuối căn phòng là một bức tượng khổng lồ, Vì nó to quá.... Và dường như là có gì đó cố tình che đi khuôn mặt của bức tượng, Blaze không nhìn rõ được.

Blaze chợt nhìn xuống tay mình..... Nó trông suốt như thủy tinh vậy.

'cạch.... cạch..... cạch....'

Blaze ớn người, xoay mạnh ra phía sau thì nhìn thấy một người nào đó với trang phục cầu nguyện cầu kì, đường hoa văn màu đen mà trong khi màu chính của trang phục lại trắng tinh, theo cậu nhận xét, chúng chẳng hoà hợp gì cả.

Người đó được chùm lên một cái khăn trắng che đi cả khuôn mặt, bộ đồ vừa rộng vừa cầu kì cứ lộp cộp trên mặt đất, Blaze nhìn mà phát nản.

Bộ không thấy nóng nực à?

Không biết bằng cách nào mà Blaze dần lấy lại được ý thức nữa, đây giống như một giấc mơ vậy.

Mà khoan đã.... Giấc mơ?

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Chiếc mũ khủng long màu xanh lá lệch một bên, đôi mắt nâu không chút ánh sáng nhìn người con trai với trang phục y chang mình, chỉ khác là nó có màu trắng.

Gương mặt từng tươi sáng trước đây giờ chỉ còn là một ảm đạm kì quái, người nọ cười nhẹ, đôi mắt dán chặt vào cậu con trai với trang phụ trắng kia.

"Gọi tên tớ đi, Cahaya!"

Người tên Cahaya mím môi, mấp máy.

"Daun....."

Chưa soát lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro