9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 ngày từ lúc luyện tập với Solar đến giờ, Gempa vẫn chưa trở về, Blaze và Taufan mỗi sáng đều kéo nhau đi luyện tập, Ice thì cứ ru rú trong phòng, mà mỗi lần có đi ngang phòng cậu ta thì đều ớn lạnh cả lưng, Halilintar thì tự nhiên cũng thừa hưởng tính cách của Ice, cũng rú trong phòng hai hôm nay, mặt thì cứ hầm hầm, không dám lại gần.

Hôm nay vẫn như những ngày trước, Solar lại kéo Thorn vô rừng, trong rừng gần nơi họ ở có một bãi đất trống giữa rừng, bốn hướng đều là cây cỏ, khá hợp với năng lực của Thorn.

Solar và Thorn ngồi đối diện nhau trên nền cỏ xanh, cậu thì cúi đầu cậm cụi với mấy bông hoa cúc trên nền cỏ, Solar để tay trên đùi rồi chống cằm quan sát người kia.

"Cậu không tập trung, có việc gì khiến cậu bận tâm hả?"

Thorn giật mình chột dạ, nhìn chằm chằm vào mấy bông hoa cúc trên nền cỏ.

"Không....."

Có phải cậu có thiện cảm với Solar rồi đúng chứ?

Thorn, cậu hiểu tớ mà đúng không? Tính tớ trước giờ không xen vào chuyện riêng tư của người khác, nhưng Thorn, cậu nên nhớ....

Đây chỉ là thế giới trong truyện

Trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi, tay đang cầm một nhúm hoa cúc dường như muốn bóp nghẹt nó hoàn toàn.

Và cậu, có thể chết bất cứ lúc nào.

Thorn bó gói ôm chặt lấy cơ thể, trước khi bước vào truyện, Thorn đã từng trải qua 1 'ném' chết và đến bây giờ, Thorn dần ám ảnh đến cái chết, nói chính xác hơn là Thorn sợ chết một cách tâm lý.

Cậu thở mạnh, Solar nhanh chóng thấy điều bất thường, vơ tay định chạm vào người trước mặt nhưng nhanh chóng Thorn đã đứng dậy, cậu cười ngượng, nhưng đôi mắt có phần trống rỗng của cậu trai nhỏ kia khiến Solar phải đơ người.

"Tớ thấy hơi mệt nên hôm nay chúng ta tập tới đây thôi nhé? Với lại, từ giờ tớ muốn tập luyện cùng Blaze và Taufan, nên Solar sẽ không tốn thời gian với tớ nữa đâu"

Solar đứng bật dậy, mắt đối mắt với Thorn.

"Tớ không thấy phiền-"

"Nhưng tớ thì có"

Thorn nghiêng đầu, trồng mắt mất đi vệt trắng khiến nó u ám hơn bao giờ, Solar ngừng cử động, hơi thở gấp gáp hơn bao giờ.

"Tớ thấy cậu phiền, nên từ giờ đừng đến gần tớ nữa"

-

Cảm thấy đi đủ xa, chắc chắn rằng Solar không đuổi theo, cậu dựa lưng vào gốc cây thở dài, xong lại đập vào hai bên má, trán đổ đầy mồ hôi.

"Oaaaaa!!! Mong là cậu ấy không nghĩ mình xấu tính! Mà lúc nãy mình có nặng lời quá không nhỉ?"

Thorn lắc đầu, bước chân đi về một hướng nào đó.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

"Cậu biết Thorn bị bệnh về tâm lý từ sau vụ đó rồi mà? Sao lại nói về cái chết?"

Blaze nằm trên nền cỏ cạnh cái hồ, nhìn trời và đám mây.

Taufan đang ngồi nghịch gió, nghe xong cũng cười tinh nghịch.

"Cậu không để ý hả? Từ lúc chúng ta đến đây đến giờ, tớ đã nhắc về cái chết cũng không ít đâu, thế mà Thorn lại bình thản lắm cơ!"

Blaze không nói gì, đúng là Thorn thay đổi nhanh thật, cả Taufan cũng thay đổi một cách chóng mặt, đúng là một quyển sách kì quái mà!

Blaze vươn người ngồi dậy, quay sang nhìn Taufan vẫn đang chơi với gió.

"Tự nhiên dạo này tớ tress ghê, cứ nhớ về chuyện cũ riết!!"

Taufan dùng gió nâng đỡ mình trên không trung, tay thì nghịch một quả cầy gió nhỏ trong tay.

"Cậu gặp ác mộng hả?"

"Ừ"

Thấy Blaze ngồi thờ hửng nhìn trời trong vô thức, Taufan nổi hứng chọc ghẹo.

"Đợt trước tớ thấy cậu ngủ với Ice, nhìn cậu ngủ ngon lắm, không ấy cậu chuyển phòng qua ngủ cạnh cậu ta đi, có khi không gặp ác mộng nữa đâu~"

Thấy Blaze không đáp, Taufan nghĩ cậu ta bơ mình, liền phồng má ngồi nghịch gió tiếp, nhưng câu tiếp theo của Blaze khiến cậu muốn cấm đầu xuống đất.

"Ờ, cũng được, để tớ hỏi ý kiến cậu ta xem"

Taufan dập gió, đi lại gốc cây đập đầu vào đó 1 cái rồi quay sang Blaze, nhìn một cách khinh bỉ.

"Cậu ta không đồng ý đâu"

Blaze vẫn nhìn trời, nhưng bỗng nhiên đôi mắt lại lia đến cái hồ, mặt nước có chút tĩnh lặng.

"Như vậy cũng tốt"

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

Blaze mặt đối mặt với Ice, trong căn phòng với tông màu xanh lam được trang trí đơn giản, các hình bông tuyết được cắt dán lên tường như đánh dấu chủ nhân ở đây là ai, không khí trong đây khá lạnh dù không có điều hoà.

Blaze mở lời trước, vào thẳng trọng tâm.

"Tớ gặp ác mộng, đợt trước ngủ cùng cậu khá thoải mái và không mơ thấy nữa nên muốn ngủ với cậu cho đến khi hết gặp ác mộng, được không?"

Ice gật đầu, mặt trong tươi tỉnh hơn.

"Được"

-

Taufan nghe lén bên ngoài cũng thầm chửi tục, đập đầu vào tường cho đỡ tress, trong lòng thầm thét lớn mà không dám thét ra bên ngoài sợ người ta tưởng mình bị khùng cũng khổ.

*CÁI THẾ GIỚI NÀY ĐIÊN HẾT RỒI!!!*

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

Ở đâu đó trên vũ trụ, một căn cứ lơ lửng trên không trung, quy mô phải nói là rất to.

Trong căn phòng sáng bóng và có phần sang trọng, giữa căn phòng là một cái bàn trà, Gempa ngồi đối diện với một người đàn ông thân thuộc đến phát ngán.

"Vậy... Không biết ngài Amato đây triệu tập tôi đến đây có gì không nhỉ?"

Người được gọi là Amato không nói gì, chỉ để lên bàn một sấp giấy gì đó, Gempa hiểu ý cũng lật ra xem, rồi nhăn mặt.

"Mấy ngày trước, Ta tình cờ tìm đuợc một lõi năng lượng kì lạ ở gần Trái Đất"

Gempa vừa xem tài liệu vừa nghe người kia nói.

"Và?"

"Nó có liên quan đến ba đứa nhóc kia, và kể cả con trai ta, BoBoiBoy, người đã mất tích hai năm trước"

Gempa đống sấp giấy lại, cậu cần bàn bạc lại với Solar, tìm hiểu rõ hơn sẽ tốt hơn, nhưng trước hết phải cần thêm thông tin.

"Sao ngài biết?"

Amato để lên bàn một tấm ảnh, trong tấm ảnh là một cô gái khá kì quặc.

"Một phù thủy tự xưng trên một hành tinh đã nói với tôi"

Gempa nghiêng đầu, không lý nào mà một anh hùng vũ trụ đây, một người đã sống chết trên vũ trụ này như nào, mà lại đi tin một người nào đó trên một hành tinh lạ?

Cậu liếc nhìn xuống bức ảnh.

Cô ta chắc chắn không tầm thường.

Chưa soát lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro