Chap 4: Mảnh đất xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng, năm đứa còn lại đã ngồi để nghĩ cách dò được vị trí của Ice và Thorn, sau khi đã bàn bạc với bố. Giờ nhìn chả khác gì con gấu trúc. Đặc biệt là Solar, việc nó cho Ice năng lượng cũng khiến nó chật vật rồi.

Nói thật là bình thường tìm sẽ nhanh hơn khi năng lượng của hai cái đứa kia nó bình thường. Mà chúng nó bình thường thì đã không có chuyện. Cái phao duy nhất hiện tại là Blaze khi thằng này "hơi" cảm nhận được năng lượng của Ice.

Cyclone nằm ụp hẳn xuống "Chịu!" Tìm hai cái đứa kia giữa vũ trụ chẳng khác gì mò kim đáy bể cả.

Earthquake quay sang Blaze "Năng lượng có biến động không?"

Blaze như muốn khóc khi nói điều này phải cỡ mấy chục lần, đã bảo là năng lượng Ice ở trong vũ trụ! Có hỏi thêm cậu cũng chả móc được thêm tí thông tin nào đâu.

Cả đám cũng có ý định bảo Ochobot mở năng lượng để việc tìm kiếm nhanh hơn nhưng cậu ấy bảo giờ mở năng lượng rất mạo hiểm. Đã hụt phần lớn năng lượng rồi mà tiếp tục mất là hai đứa băng, cây hẻo thật chứ đùa.

Cyclone chợt ngẩng mặt lên "Tìm bằng đồng hồ năng lượng được không?"

"Đồng hồ năng lượng chứa năng lượng còn gì?"

Cyclone xụ mặt xuống

Blaze choàng tay sau cổ "Sao không thử GPS ấy"

"Từ khi nào em học được ngôn ngữ công nghệ vậy?"

"Ê! Sao nói kiểu em bị đụt thế?"

Solar ngáp ngắn ngáp dài "Đang đợi chú Pian và bố kiểm tra đã"

Mà Solar cũng chả trông đợi được việc định vị ra chỗ của Ice với Thorn đâu. Vì sao á? Đồng hồ năng lượng hoạt động dựa trên năng lượng nguyên tố. Mà vừa đóng năng lượng vừa rối loạn năng lượng thì cụ tổ của đồng hồ cũng chả hoạt động được ấy. Mà có khi nó cũng đã hỏng rồi ấy chứ. Ba cái vụ này thì dễ lắm.

Không khí trong phòng bỗng im bặt. Đã nghĩ thử hết tất cả những chất xám để moi được định vị nhưng vô vọng. Thành phần phá phách như Cyclone hay Blaze nay cũng chả cợt nhả nữa. Ai cũng ghét cái sự âm u như này, nhưng biết sao được. A, Earthquake có khi cũng đã có câu trả lời cảm giác lúc đó sao rồi.

Đau đầu chết đi được, việc giấc mơ của cậu còn chưa...

Khoan!

"Đúng rồi!" Earthquake đột ngột lên tiếng.

"H-Hết hồn!" Blaze ôm ngực thở đều

Earthquake phẩy phẩy tay bảo những đứa còn lại dịch gần vào rồi hơi cúi xuống.

"Hôm qua, Thorn có kể cái này cho anh" Việc mà Thorn đã nói cho Earthquake là cái mà hai con người kia nhìn thấy lúc bất tỉnh nhân sự. Đó là nơi rất kì lạ, không một tiếng động, không một hành động sự vật. Chỉ có dòng sông và cây cổ thụ.

Nghe Earthquake kể xong, mấy con mắt nhìn về phía Solar. Solar đầy dấu hỏi chấm. Gì, cậu là nhà khoa học chứ nhà tâm linh học quái đâu. Mấy này cậu giơ tay xin rút. Cyclone bĩu môi "Thiên tài dởm"

"Được cái miệng thôi" Thunderstorm chống tay lên cằm

Solar "???"

Solar đang rất kiềm chế trước mặt anh trai đất, không cho mấy con người kia một đấm nhé. Hội đồng nhau bắt nạt đứa út hả. Ủa mấy anh coi bộ giải trí phết ha. Ủa mắc gì hỏi mấy cái không phải chuyên môn của tôi vậy.

"Thật sự là không nghĩ ra gì à?" Earthquake hỏi

"Khụ khụ, để em nhớ lại xem nào"

Theo như những gì Earthquake thuận lại cái mà Thorn nhìn thấy thì trong đầu Solar vẽ ra rất nhiều hình ảnh. Dòng sông? Câu cổ thụ? Ừ, nếu đúng thì nó lại đại diện cho sức mạnh nguyên tố của Ice và Thorn. Kết hợp với hiện tượng hụt năng lượng thì Solar ngờ ngợ rồi. Vậy thì nơi nào tồn tại dựa trên năng lượng nguyên tố? Nơi nào nơi nào đây, Cậu cố gắng lục tung trí nhớ lên.

... Biên niên sử ghi lại, mảnh đất xưa cũ được bảo hộ bởi Kí ức và Sinh mệnh. Tồn tại dựa trên năng lượng nguyên tố Thủy và Mộc. Sứ mệnh của nguyên tố sư đại diện, trường tồn theo thời gian...

"Mảnh đất xưa cũ!"

"Mảnh đất xưa cũ?" Cả đám đồng thanh

"Nó là cái gì?"

"Thông tin chính thống không?"

"Đâu ra đấy?"

"Từ từ, nghe em nói cái được không!" Solar đập bàn

Ok, đã trật tự rồi.

Solar ho vài cái rồi nói "Mảnh đất xưa cũ là nơi được cho là vô cùng thiêng liêng. Chúng đã được bảo hộ bởi Kí ức và Sinh mệnh. Kí ức tồn tại dựa trên nguyên tố Thủy, chúng đồng bộ hóa và trở thành dòng sông được gọi là dòng sông Kí ức"

"Thế còn cái cây?"

"Giống thế."

"Còn gì nữa không?"

"Nơi đó tồn tại hàng thiên niên kỉ rồi, rất rất lâu đấy. Mà biết vì sao nó thiêng liêng không?"

Cả đám lắc đầu.

"Nguồn ma lực kì lạ của nó có thể điều khiển sự sống-"

Bốn đứa trố mắt nhìn Solar "Gì! Sự sống á!"

"Im, nghe tiếp này. Mảnh đất xưa cũ là nơi khởi sinh ra sự sống trên toàn vũ trụ này. Năng lượng của nó không bao giờ biến mất. Nhưng nó cũng không dễ để động vào đâu. Kẻ nào dám bén mảng có ý đồ thì gánh chịu hậu quả không thể tưởng tượng được"

Một ý nghĩ chợt xoẹt qua đầu năm đứa, chúng chưa dám nghĩ đến viễn tưởng hậu quả to lớn mà Solar nói là gì. Nhưng mười tỷ phần trăm chẳng thằng nào dám đặt chân vô đó đâu. Mấy cái vụ đấm nhau với Vargoba, Borara hay Retak'ka chúng nó tởn tới giờ rồi. Giờ mà vướng vô cái thực thể còn chả rõ như thế nào thì tụi này vái ông vái cụ đừng khiến chúng dính vô ba chuyện tâm linh này nữa.

Cyclone rùng mình "Vũ trụ là một thứ gì đó..."

Blaze gật gật "Lượng sức, lượng sức"

Thunderstorm hỏi Solar "Vậy thì sao Mảnh đất xưa cũ lại lấy năng lượng của Ice và Thorn"

"Như em đã nói thì nó tồn tại dựa trên nguyên tố Thuỷ và Mộc"

"Và?"

"..."

"Anh nói và?"

"À, ờm, em không biết"

"Gì?"

Được rồi, mấy cái thông tin đó Solar lấy từ cuốn Biên niên sử chứ đâu, nhưng thông tin cũng chỉ có đến thế là cùng. Đến giờ cậu còn không biết cái sứ mệnh của nguyên tố đại diện là gì đối với Mảnh đất xưa cũ. Hay chính là cậu không thể suy nghĩ ra được sự hiện diện của nó ảnh hưởng thế nào tới vũ trụ. Kể cả sự trừng phạt khi mạo phạm cậu cũng chịu. Quá ít thông tin trong cuốn sách đấy, chủ yếu chỉ kể về lịch sử và sự hình thành của nó.

Cyclone vỗ tay vài cái "Rồi rồi, tóm tắt cái nè"

Mảnh đất xưa cũ là dạng thực thể quyền lực. Nó mang một lượng năng lượng khổng lồ được cho là kết tinh của Thủy và Mộc. Và có khả năng điều khiển sự sống vũ trụ cũng như khởi nguyên của sự sống. Có rất nhiều kẻ ham muốn thứ kì diệu đấy mà không ít lần bén mảng tới đó. Cuối cùng là nhận cái giá không thể nào thảm hơn.

"Hiện giờ Mảnh đất đó đâu?"

Solar lắc đầu "Hiện tại không chắc nó ở đâu và em nghĩ đây chỉ là một truyền thuyết vũ trụ thời xa xưa" cậu trầm ngâm rồi nói tiếp "Nó có thể nguỵ trang tinh cầu đâu đó trong vũ trụ này"

"Hừm, vẫn là quá nhiều thông tin và không liên kết được cái gì." Earthquake thở dài.

"Vào ngõ cụt luôn rồi"

"Đến phòng nghiên cứu của chú Pian đi, có tin nhắn rồi"

***

Một nơi nào đó.

Thorn cầm tay vào những chiếc song sắt rồi đu qua đu lại, Ice vẫn chưa tỉnh dậy nữa. Ôi đâu có ngờ cậu bị tấn công đột ngột quá, có kịp làm gì đâu. Thorn chả biết sao lại thành ra thế này, lúc cậu mơ màng tỉnh dậy cũng hốt hoảng lắm, may Ice nằm bên cạnh.

Nơi đây lại là một nhà giam, cậu không biết mình đang ở đâu nữa, có khi là không còn ở Trái Đất nữa rồi. Mùi ẩm mốc xộc thẳng mũi Thorn, khó ngửi cực kì, để miêu tả cái mùi hôi thối thì như mùi chuột chết. Quá kinh dị, hết chịu nổi, Thorn ngừng nắm song sắt rồi quay vào trong phòng giam.

Cậu thử liên lạc bằng đồng hồ năng lượng, nhưng nó còn chả hiện tín hiệu lên. Thorn lắc lắc cái cổ tay nhưng vẫn không ăn thua mấy. Màn hình vẫn tối đen, phản chiếu cái đầu của cậu. Thorn bỏ cuộc, quay đầu sang phía Ice. Anh ấy vẫn còn đang ngủ, nhịp thở đều đều.

Cậu lay lay Ice "Anh Ice, dậy đi, em sợ ở một mình lắm"

Im lặng lần một.

"Anh Ice"

Im lặng lần hai.

"Anh trai của em dậy đi mà!"

Im lặng lần ba.

"..."

"Anh tăng cân thì phải"

Ice nghe xong thì bật dậy sột soạt khắp cơ thể mình. Trong đời Ice cậu sợ nhất là tăng cân lần nữa. Kí ức kinh hoàng khi lần đầu tiên xuất hiện trong cái bộ dạng như quả bóng khiến cậu còn chẳng điều khiển được sức mạnh của mình. Ủa, sao thấy người vẫn ốm nhom mà?

"Khục khục khục"

"..."

Được rồi, ánh mắt của Ice giờ như muốn ăn tươi nuốt sống Thorn rồi đó. Đúng câu ở hiền gặp phiền, thằng em trai nó lấy điểm yếu chí mạng để nó lôi mình dậy.

"Muốn ăn đòn à?"

"Á á á, em xin lỗi mà nhưng cho em cười năm phút thôi há há há"

Nếu Ice không phải quá lười để tương tác thì Thorn chẳng còn ngồi đây đâu. Đúng là một trong ba đứa nghịch nhất nhà, quá báo, quá trời báo!

Thorn đang cười như được mùa và Ice thì bất lực mặc kệ cậu em lá ngắc nghẻ nãy giờ thì bỗng có tiếng từ bên ngoài làm hai con người nhìn nhau. Tự động nằm xuống giả bất tỉnh nhanh chóng.

"Tại sao chúng ta lại phải làm việc này chứ!"

"Im lặng đi! Ta cần phải đưa bọn chúng đến chỗ Thượng Tướng bây giờ!"

Cánh cửa mở ra kêu kẽo kẹt. Hai con người đang giả bộ vẫn cẩn trọng nghe tình hình. Hiện giờ không thể rút dây động rừng bọn chúng, ta không biết đây là đâu và chúng nó có ý đồ gì. Trước tiên cứ thăm dò đã.

Bọn chúng bước vào. Một người vác Duri, một người vác Ice như một bao hàng nào đó. Ice thề là cậu đề nghị bộ phận chống sốc. Bả vai gì cứng không tả nổi, chọt vô bụng mà muốn lôi hết tinh hoa ra ngoài ấy.

Trên quãng đường đi, Ice có thể nhìn thấy bọn chúng đang đi xuyên qua khu rừng nọ. Từ xa có chút khói bay lên trên trời, cậu chợt nghĩ có khi có người sinh sống ở đó. Làng? Bộ lạc? Ice không biết mình đang ở tinh cầu nào nên chưa thể khẳng định được điều gì.

Khoảng chừng như tầm cỡ một tiếng gì đó, hai người có thể nghe thấy tiếng cửa cuốn vặn lên, tạo ra âm thanh nghe rất nặng trĩu. Hai người được bế lên một căn phòng, họ ra ngoài và đóng cửa vào.

Lúc này, Thorn mới lục đục bò dậy khi chắc chắn bọn chúng đã đi xa

"Anh Ice, nơi này là đâu thế?"

"Anh...cũng không rõ"

Tình hình giờ không được khả quan cho là bao. Căn phòng được bao quanh bởi máy móc, trung tâm căn phòng là cái bệ tròn như cái sân khấu nhỏ ấy. Nhưng mà Ice chắc nó mà là cái sân khấu thì được đà cậu đã khóc vì vui rồi. Theo cảm tính của cậu thì nơi này chả đáng tin chút nào. Hoàn toàn không đáng tin!

"Em không biết căn phòng này là gì, nhưng cần nhanh chóng thoát khỏi đây thôi"

Thorn vừa rứt lời, cái bệ đã tách ra làm hai rồi một cái lồng chắn bằng kính rơi xuống, nhốt cả hai vào bên trong

"Cái gì thế!" Ice đặt tay lên kính dùng băng nhọn phá vỡ nhưng bất thành. Băng nhọn vừa đâm vào mặt kính, nó có vỡ nhưng hồi phục lại rất nhanh.

Khi Thorn còn đang chật vật thì tiếng vỗ tay vang lên, hai người quay lại. Là một người đàn ông mặc quân phục, nhìn rất uy nghiêm.

"Chào mừng các ngươi đã vinh dự làm người hiến tế"

!?

"Hiến tế!?" Cả hai hoang mang

"Ý ông là sao?" Ice gằn giọng

"Ngươi có biết lịch sử của hành tinh này chứ?"

"Hành tinh này?"

"Là Kadai"

Không thể nào? Kadai? Hai cậu bị đưa đến đây á? Nhưng nó đang bế quan tỏa cảng mà?

"Dừng lại đi, ông đang vi phạm luật Bảo an Vũ Trụ với tội danh bắt cóc có tổ chức đấy"

Hắn ta lờ đi lời nhắc nhở từ Ice, vẫn tiếp tục "Hai mươi năm trước, Kadai là hành tinh vùng ven không mấy giá trị nào, nó được coi là nơi có tỉ lệ tệ nạn cao so với 150 hành tinh trong tinh hệ Asda. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, nó đã phát triển một cách bất ngờ nhờ năng lượng nguyên thủy"

"Năng lượng nguyên thủy?"

"Là dạng năng lượng cổ xưa liên kết với nước và cây. Nhờ đó nó đã biến hành tinh vùng ven thành nơi có kinh tế hàng đầu"

"Vậy tại sao bắt chúng tôi"

"Năng lượng nguyên thủy xuất phát từ Mảnh đất xưa cũ, và không phải mãi mãi, ta cần năng lượng thay thế để có thể duy trì trạng thái hành tinh này"

Ông ta vừa nói vừa thao tác trên các thiết bị bên cạnh. Một ống dẫn liên kết với lồng kính. Hút năng lượng của cả hai

"AAAAAAAA!!!!!!" Thorn hét lên đau đớn

"Dừng lại ngay, không được làm gì em ấy!" Ice gào lên

Ice khó khăn nói tiếp "Cứ lấy của tôi...tha cho em ấy đi!"

Thorn bất giác có thể nghe rõ từng chữ một của Ice, cậu quay sang phía người anh trai.

!!!!

Anh ấy...

...Đang khóc...

Anh Ice thích ngủ lắm hả

Ừm, ngủ khiến anh thư giãn...

Vậy Thorn sẽ bảo vệ giấc ngủ của anh!

Thorn đã từng hỏi bản thân sinh ra vì điều gì, đại diện cho cái gì. Cậu là người vô tư giống anh Cyclone và anh Blaze nhưng cậu lại không biết bản thân tồn tại vì gì như các anh ấy. Cậu không mạnh, cậu biết. Mặc dù cậu lớn hơn Solar nhưng cậu từ lâu đã chẳng thể coi em ấy như một người em nữa rồi. Cậu chỉ là cái cây mới lớn, cậu vẫn được các anh ấy bao bọc che chở.

Nhưng mà!

Mắt Thorn sáng lên màu lục bảo, cậu phóng hết toàn bộ năng lượng còn lại duy nhất trong cơ thể, nó sẽ nguy hiểm nhưng cậu không quan tâm nữa...

Đến lượt Thorn bảo vệ cho các anh ấy rồi!

Người đàn ông lấy tay che chắn để không bị văng đi, chiếc lồng vỡ tan tành do lực của năng lượng. Từ sương khói trắng, một cậu bé với mái tóc xanh lục chẻ mái cùng bộ đồ tông trắng lại gần. Trên tay đang bế Ice lên.

Cậu bé với thần thái khác hẳn.

Sức mạnh nguyên tố: Rimba!

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro