Chương 32: BoBoiBoy là tên trộm xấu xa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aw! "

" Má cậu còn đau không? "

Midoriya gương mặt lo lắng, hướng cậu bạn mũ khủng lo gặng hỏi.

" Đau... " BoBoiBoy xoa xoa má mình giống như một đứa trẻ phụng phịu sắp khóc

Midoriya chỉ biết cười trừ bất lực. Rõ lúc nãy oai lắm cơ mà. Tức giận qua đi liền biết đau. BoBoiBoy kì lạ thật đấy.

" Lần tới, cậu không nên đánh nhau đâu, BoBoiBoy. "

" Mình biết... Cơ mà... " BoBoiBoy hạ mắt, tỏ rõ bộ dáng không phục của mình. Nhưng cậu bạn thay đổi thái độ lại cực nhanh

" Không nói nữa. Đổi lại là cậu Midoriya. Tớ cũng rất tò mò quan hệ của cậu với All Might đấy "

" A... Haha... All Might là thầy chúng ta mà. Thầy của tớ cũng là thầy của cậu. Còn có thể có quan hệ gì khác chứ..." Midoriya gãi gãi sau ót, ánh mắt cứ nhìn chéo về phía khác

Về khoản nói dối thì thật sự Midoriya rất giống BoBoiBoy. Nói dối khá là tệ.

" Hm... " BoBoiBoy nhìn chăm chăm Midoriya, nghiêng đầu " All Might cho cậu sức mạnh sao? "

" !! " Midoriya hoá đá, đôi mắt xanh sậm run run nhìn lại phía BoBoiBoy. Gương mặt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của Midoriya hoàn toàn không thể giấu nổi.

BoBoiBoy ngẩn ra một lát liền nói " Vẻ mặt đó... Vậy thật sự sức mạnh của cậu-- "

Không kịp để câu nói hoàn chỉnh, Midoriya đã bổ nhào đến bịt miệng BoBoiBoy lại. BoBoiBoy còn tưởng mình sắp bị giết diệt khẩu chứ.

" N... Nếu cậu đã biết... Xin đừng tiết lộ cho ai khác được không? " Midoriya mím chặt môi thành một đường, dáng vẻ chính là đang khẩn cầu.

BoBoiBoy ngơ ra một lát, vỗ vỗ vai cậu bạn trấn an.

" Gì nghiêm trọng vậy Midoriya? Đừng lo, mình sẽ không nói với ai đâu " BoBoiBoy cười lớn chắc nịch.

Midoriya cảm giác trong lòng liền nhẹ nhõm hơn hẳn " Ừm! "

Lại phát hiện mình đang ngồi đè phía trên cậu bạn, hấp tấp tránh qua một bên với gương nặt bốc khói.

Yên yên ổn ổn ngồi bên cạnh BoBoiBoy, Midoriya liền tò mò " Sao cậu biết được bí mật về sức mạnh của tớ vậy? "

BoBoiBoy không biết trả lời sao, thật sự thì cậu là... Đoán bừa :))

Ai ngờ đúng thì cũng đành thôi

Cơ mà, có lẽ việc này một phần nào đó cũng rất giống BoBoiBoy. Sức mạnh của BoBoiBoy không phải cũng là từ một người khác còn gì.

" Cái này à... Tớ đoán đại thôi "

" Đ... Đoán đại! " Midoriya như không tin vào tai mình, nghe được câu trả lời không thể tin được. Giờ cậu bé trông chẳng khác súp lơ héo úa là bao.

" Là do biểu hiện của cậu rõ ràng quá mà Midoriya "

/Phập/ Âm thầm tổn thương_Midoriya

" Nhưng, vì thế cậu có thể sẽ là người tiếp nối bước chân của vị anh hùng số một. Cứu được nhiều người hơn. Không phải vậy thật tuyệt vời sao! " BoBoiBoy trung thực nói ra tiếng lòng của mình. Ánh mắt nhìn lên bầu trời quang đãng, nghĩ về một điều gì đó khiến cậu liền cười thật vui

" ... Ừm... " Midoriya bỗng cười theo BoBoiBoy, một nụ cười thật nhẹ nhàng. Ánh mắt cậu nhìn vào lòng bàn tay của mình bộc bạch

" Tớ vốn là một người Vô năng. Cũng vì vậy mà trước kia, việc trở thành anh hùng với tớ thật vô cùng xa vời. Nhưng tớ đã gặp được All Might. Chú ấy đã cho tớ hy vọng. Tớ có thể trở thành anh hùng. Tớ tin vậy! Tớ muốn trở thành một người có thể xứng đáng với sức mạnh của All Might. "

" ... "

" Dù bây giờ tớ chưa thể kiểm soát được sức mạnh này. Nhưng tớ tuyệt không bỏ cuộc. Chính vì bản thân đã chậm chân hơn người khác rất nhiều nên tớ càng phải cố gắng. Gấp đôi, gấp ba... Tớ sẽ bù đắp những năm tháng thụt lùi của mình!" Midoriya nắm chặt bàn tay, ánh mắt cậu ấy đang sáng lên.

A... Ngưỡng mộ thật đấy... Nụ cười BoBoiBoy thoáng trở nên vô hồn. Nhưng ngay sau đó liền biến mất.

" Cậu ngầu ghê! "

Midoriya vì câu nói của BoBoiBoy mà trở về dáng vẻ hay rụt rè thường thấy. Ngại ngùng gãi gãi đầu

" Pff~ Cậu đáng yêu lắm đấy Midoriya " BoBoiBoy co người, ôm lấy hai chân mình, tựa đầu lên đầu gối nhìn về phía Midoriya. 

" Ngưỡng một ghê, chắc có lẽ vì vậy mà tớ rất thích cậu đó! " Nụ cười tươi để lộ cả hai hàm răng trắng.

"Thích" => " Quý" ×n

/Thịch!/

Tùng đợt gió đi qua, rung chuyển trên tán cây xào xạc tiếng, phủ bóng che chắn cho hai cậu bé nhỏ. Đâu đó những tia nắng phá phách vẫn lẻn qua khe hở mà bay xuống. Rọi chiếu nụ cười rực rỡ của vị thiếu niên nhỏ ngây ngô. Cậu bé ấy như toả sáng dưới hàn quang, lặng lẽ mà lại vô ý cướp đi trái tim người nào đó.

Đi cướp ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này, BoBoiBoy thật là một tên xấu xa mà...

Midoriya che nửa gương mặt đang bốc khói của mình, không dám nói gì. Sợ rằng nếu mở lời nhất định sẽ nói đến moi hết tâm can ra mất. A... Không được rồi... Trái tim không nghe theo điều khiển nữa rồi...

" Midoriya? "

" Deku! "

" Hở? "

" Cậu có thể gọi mình là Deku! "

" À... Ừm... Cậu bị sốt sao? Mặt cậu đỏ lắm "

" Không sao... Tớ không sao... Trời hơi nóng thôi... "

Midoriya quyết giấu nhẹm đi cảm xúc hiện tại của mình. Cố gắng điều chỉnh lại tâm thái của mình nhất có thể.

" Ôi, cậu sốt thật rồi đó Midoriya. Mặt cậu nóng lắm "

BoBoiBoy đã giáng một đòn kết thúc cho cậu bạn trai tơ. Đột nhiên sờ lên mặt người ta, lại còn sát như vậy...

Biến thái!!

" Midoriya! "

BoBoiBoy kinh ngạc khi cậu bạn đột nhiên ngất xỉu.

Không cách nào đành cõng cậu bạn đến chỗ Recovery Girl xem tình hình. Không lẽ ở dưới nắng lâu bị say rồi ???

•###############•

Pov: Dù thi tạch hết vẫn muốn đăng chương mới ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
Tâm trạng toi sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện nên sẽ có vài tình tiết hơi sầu ẻ ಥ⁠‿⁠ಥ
Khóc sưng mắt vì con điểm thấp, mn an ủi tui đi 。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro