# Ám ảnh tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm sao đây?

Cyclone lông mày trĩu xuống lo lắng chọt má người cá. Nếu theo kiến thức của cậu thì người cá rất có khả năng là thuộc một tộc dân trên đảo. Giờ đánh người ta ra nông nỗi này chắc sẽ bị cột bốn chân đem đi nướng mất thôi.

Tống độ xoáy của vòi rồng lúc nãy là khoảng 2vòng/1giây. Nếu tính sơ sơ qua thì người cá này bị quay... Hình như cũng "hơi" nhiều

Nhưng thấy vẫn có nhịp thở. Hừm, thử để lại trong nước thử xem.

Nghĩ gì làm nấy. Cyclone thả người cá tỏm luôn xuống nước. Cậu lặn xuống xuống xem ai ngờ lại bị cả một đội quân người cá vây quanh.

Nói sao nhỉ? Gương mặt tất cả họ giống y đúc người cá bị thương lúc nãy. Không lẽ là một trứng trăm con trong truyền thuyết?

Vì không thể nói dưới nước nên cậu cố gắng dùng vẻ mặt muốn đàm phán biểu lộ ra ngoài. Dù không biết họ hiểu ý không nhưng mũi giáo hình như càng bị chĩa gần hơn rồi thì phải...

Chắc là không đàm phán được rồi nhỉ

Ôi trời...

Tấn công như kiểu muốn giết người tới nơi rồi ý

Cyclone không còn cách nào khác đành dùng biện pháp mạnh. Cậu cũng không muốn biến thành xiên thịt mặc người đâm chọc đâu. Dự tính khoảng 1 tiếng sao mà lại hơn thời gian đó rồi. Không thể dây dưa thêm nữa.

Cyclone dùng gió xoáy tạo thành quả cầu nước đánh về phía bọn họ. Nhưng bất ngờ quả cầu nước lại xuyên qua họ

Vãi lúa! Ảo ảnh hả?

Nhưng sao vẫn làm bị thương người được vậy!

Công bằng ở đâu!?

Cyclone dùng lực xoáy đẩy tốc độ dưới nước của mình nhanh hơn. Nhưng cậu không phát hiện ra bản thân đã bơi qua khỏi "hàng rào hình tròn" xếp quanh đảo từ những tảng đá băng.

Có điều những ảo ảnh người cá đó cũng không có đuổi nữa.

Chúng không dám bơi qua sao?

Mà kệ đi, vậy càng tốt chứ sao!

Cyclone vui vẻ bơi lên phía trên. Đúng lúc đầu liền va phải cái gì đó. Cậu có thể chắc đó không phải đá, bởi nó khá là... mềm.

Ngẩng đầu lên nhìn, một cơ thể trôi sát mặt.

Cyclone bạo phát suýt chết sặc

Cậu ngay lập tức né cơ thể đó rồi ngoi lên khỏi nước. Hít lấy hít để không khí may hồn chưa thoát xác.

Cậu không ngờ được mình sẽ gặp cảnh này. Một cơ thể người bập bõng ngay dưới cách mặt nước hai gang tay. Chắc là không phải xác người đâu nhỉ, nếu là xác thì phải nổi hoàn toàn trên mặt nước chứ.

Để chắc chắn hơn, cậu liền muốn kiểm tra cơ thể người này. Dáng vẻ là một thiếu niên. Rất trẻ. Mái tóc màu lam của biển, mặc mỗi áo sơ mi mỏng cùng quần vải bạc bẽo. Mu tay trái còn có một hình xăm hoa văn sóng cuộn vờn quanh kiểu chữ La Mã. Hình như là số Hai (II) La Mã.

Làn da tím tái, mặt mũi trắng bệch, lại không có nhịp tim. Toàn thân cũng lạnh ngắt. Đây rõ là chết rồi a!

Cái gì vậy nè!

Cậu nhìn về phía đảo rồi lại nhìn về cậu thiếu niên.

Được rồi, không thể chết mà không có chỗ chôn được. Mình sẽ đem cậu ta về đất liền. Khả năng là bị biển đưa ra tận đây. Phải làm thôi!

Cyclone dùng sức kéo cơ thể không hơi thở ra khỏi mặt nước. Không hiểu sao cậu cảm thấy khó khăn vô cùng. Cậu ta nặng bao nhiêu ký vậy!

- Ngất mất thôi!

Cyclone cuối cùng đành đầu hàng. Cơ thể cậu ta giống như bị "kẹt" lại chỗ nước này vậy!

Cậu bay trên không, nhìn những ảo ảnh người cá vẫn đang trực chờ để đâm mình vài nhát cậu càng bất lực. Được rồi. Nếu đã không kéo được người đi thì mình kéo cả khối nước chưa người đó lên là được!

Không chần chừ lâu, Cyclone liền cắt cả khúc nước chứa cậu thiếu niên cùng bay lên trời. Nhìn lại những ảo ảnh người cá kia không hề có ý định tấn công, cậu cũng liền dễ thở. Không thể tốn thêm thời gian nữa.

Mấy ảo ảnh người cá kia nhìn theo "cô gái" lạ. Mà chủ nhân đứng đằng sau chúng lại đang sợ mất mật.

Cô ta rốt cuộc định làm gì với Vương Chủ a! Thật muốn chết rồi!

Cyclone vẫn vô tư bay trở lại đất liền. Vừa đặt chân xuống bãi cát vàng, cậu đã tia ngay được một chỗ phong thủy vô cùng tốt. Rất thích hợp cho giấc ngủ ngàn thu.

- Phù... Không sao, chỉ một lúc nữa thôi. Không sao cả.

Cậu giữ chặt vùng ngực đang đập mạnh, thở một hơi trấn định. Sắc mặt coi qua hình như đã kém hơn.

Cậu nhanh chóng làm hết phần việc, đào đất đáp mộ. Còn đan một vòng hoa nhỏ đặt tặng. Tất cả những hành động ấy đều lọt vào mắt của hai tên nhòm ngó nào đó.

- Cô ta... Cô ta dám...!

Edsel lập tức bịt miệng Wings. Nếu nói to như vậy tuyệt nhiên sẽ bị phát hiện. Đúng là cảnh trước mắt hơi kinh dị nhưng vậy cũng càng tốt. Đây là cô ta tự gây hoạ, không thể trách họ không quản.

Cyclone chập chững bước đi, nhanh chóng rời xa bãi biển. Cậu đi một mạch không ngẩng đầu lấy một lần. Giống như muốn che giấu đi gương mặt sợ hãi cùng sự run rẩy của cơ thể.

- Không sao... Không sao đâu. Ổn rồi. Ổn rồi. Đừng sợ. Mình không sao cả. Không sao hết. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi mà.

Những tiếng lẩm bẩm liên tục phát ra. Cyclone cố gắng chống tay lên tường đỡ cơ thể sắp gục ngã của mình, nhịp thở dồn dập cũng bị cậu dồn nén phải về đúng quỹ đạo. Mặc cho sắc mặc tái mét tệ đến cỡ nào. Trông đau đớn vô cùng ấy vậy mà ánh mắt lại đang sợ hãi. Sợ hãi đến run rẩy.

- Này, cô làm sao đấy!

Wings trong góc tối cuối cùng cũng không nhịn được chạy nhanh về phía Cyclone. Cậu ta một chút cũng không nhẹ nhàng nắm vai Cyclone kéo mạnh nói lớn. Edsel lấp trong góc cũng đành đỡ trán bất lực. Tên ngu ngốc!

Cyclone găm chặt móng tay vào da thịt, miệng nở nụ cười yếu ớt ngước lên:

- A, sao cậu lại ở đây vậy?

Trong lời nói còn có chút run rẩy. Wings nhìn mà sững sờ.

Cô ta sao vậy?

- Tôi đưa cô đi gặp bác sĩ!

Cyclone giống như không còn sức phản kháng mặc cho Wings lôi lôi kéo kéo. Cậu không ý thức được mình bị dẫn đi đâu. Chỉ biết mình sau đó đã ngủ rất say. Không còn biết gì ngoài bóng tối vô tận.

- Cô gái này bị sao vậy?

Wings gặng hỏi bác sĩ, ánh mắt nhìn chằm chặp mãnh liệt.

Cyclone nằm ngủ trong phòng được tộc Ran chuẩn bị cho từ trước. Bên cạnh là Bác sĩ trung niên trong bộ Blouse trắng và Wings đứng bên cạnh. Ngoài cửa có Edsel đứng hóng chuyện.

Bác sĩ thu dọn đồ hoàn tất việc khám. Đồng thời bình tĩnh trả lời Wings:

- Không quá nghiêm trọng, thể lực bị tiêu hao bổ sung và nghỉ ngơi là được. Còn về bệnh tôi nghĩ là do tâm lý.

- Tâm lý? Tâm lý cái gì chứ? - Wings

- Là ám ảnh tâm lý. Có lẽ vì nguyên nhân gì đó trong quá khứ khiến cô gái này khi gặp phải tình cảnh tương tự liền có triệu chứng sợ hãi, tim đập nhanh, choáng váng và sợ hãi. Thậm chí là đau đớn.

- Cái gì mà quá khứ, nghe đau đầu vậy?

- Giải thích rõ hơn thì nó giống như việc lúc nhỏ cậu bị rắn cắn từ đó sinh ra cảm giác sợ hãi với rắn. Nhưng với cô gái này, nó không đơn giản chỉ là sợ hãi mà nó giống như một cú sốc nghiêm trọng, hoặc ám ảnh không thể vượt qua. Và sinh ra những triệu chứng như tôi kể trên.

- ...

- Nói chính xác thì nó giống hội chứng Ám ảnh quá khứ (Mnemophobia).

- Thế có cách chữa không?

- Khó

- Tức là không thể chữa ư?

- Tâm lý là việc mà tự bệnh nhân phải vượt qua. Có người thành công cũng có người mãi mãi bị trói buộc. Tạm thời, cậu cần xác định cô bé sợ hãi điều gì và giảm tránh cô bé nhìn thấy nó. Tôi là bác sĩ ngoại khoa, nếu muốn biết chi tiết hơn có thể tìm gặp bác sĩ tâm lí.

Bác sĩ nói xong cũng rời đi. Wings đứng trầm mặc trong phòng. Nghĩ cũng hiểu lắm được một nửa lời bác sĩ nói. Biết thế nào được cô ta sợ gì chứ?

- Hình ảnh sợ hãi à? - Edsel thầm nhủ

- Có lẽ là người chết

Wings khó hiểu:

- Người chết? Tại sao?

- Cô ta phát bệnh ngay sau khi "chôn" kẻ kia. Nếu không phải là "người chết" tôi chẳng thể nghĩ ra đáp án nào thích hợp hơn được.

- Đúng là người chết đáng sợ. Nhưng tôi chưa gặp người nào phản ứng mạnh như cô ta. Kẻ kia ngoại trừ gương mặt tím tái ra còn có chỗ nào đáng sợ đến mức như vậy?

Edsel vẫn kiên nhẫn giải thích:

- Người chết có rất nhiều dạng nhưng đặc điểm chung lớn nhất là Hơi thở, Nhịp tim và Nhiệt độ hơi ấm.

Wings hiểu ra phần nào. Nếu đúng là sợ hãi ba điều đó thì đúng là khó giải quyết. Lúc nãy thấy cô ta rất run, thở gấp liên tục tim còn đập rất nhanh. Đổi lại, nếu thấy một người máu me thì còn phát bệnh nặng đến mức nào. Rõ ràng vô cùng khó chịu, cớ sao lúc đó cô ta lại cười? Nụ cười đó giống như cười trong nước mắt... thống khổ và đau đớn.

Thật... khó chịu!

- Thật hiếu kỳ... - Edsel bỗng lên tiếng - Cô ta đã nhìn thấy cái chết của ai mà gây nên nỗi ám ảnh đến mức này. Có lẽ chăng...

- Cái gì? - Wings

- Là cái chết của người nhà - Edsel cười như không cười - Mà chắc có lẽ không phải một lần đâu.

Vầng trăng khuyết sáng trong mà nhạt nhoà. Tựa thực tựa ảo lại càng khó phân biệt. Chiếc mặt trăng như ánh đèn ảo ảnh đấy phần nào khiến người nhìn rõ được khuôn mặt của "cô gái" trong căn phòng nọ.

BoBoiBoy mở đôi mắt ngồi dậy trên giường trắng. Đôi mắt nâu nhìn qua cửa sổ nhìn ánh trăng. Cậu cứ nhìn cứ nhìn và từng giây cứ trôi và cứ trôi. Đến một khoảng khắc nào đó, đôi mắt nâu liền chuyển đỏ.

Kim giây tích tắc tích tắc trên đồng hồ treo tường báo hiệu mười hai giờ đêm đã đến.

Cơ thể "cô gái" ngồi trên giường ngay lập tức xảy ra đại biến. Mái tóc đen tuyền dài ngang lưng bắt đầu rút ngắn lại. Khung xương, bàn tay cẳng chân bắt đầu mở rộng giống như của một người con trai. Góc cạnh gương mặt đã không còn nét nhu thuận mềm mại mà trở nên gọn gàng và chắc chắn. Ngực dần gọn lại và yết hầu ở cổ bắt đầu lộ ra.

Chỉ trong ba giây mà sự thay đổi lớn như vậy đã áp lên người cậu thiếu niên. Dường như điều đó cũng phải chịu sự đau đớn không nhỏ nhưng một tiếng kêu cũng không hề có. Chỉ có đôi mắt đỏ rực là không có gì có thể lay chuyển .

Thunderstorm ghét bỏ ra mặt bộ váy trên người. Trên tinh thần thép của bản thân, váy là một thứ luộm thuộm và rườm rà không bao giờ được phép xuất hiện trên cơ thể. Mà bây giờ khoác cái thứ đó lên thật sự khiến Thunderstorm điên tiết.

Chắc trong cái căn biệt thự này sẽ có bộ quần áo nào đó phù hợp.

Nếu không có, cậu sẽ phá nát cái biệt thự chết tiệt này đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro