Chương 11: Cuộc hội ngộ đầy "cảm động"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhìn nhóc có vẻ vui "

Cyclone vươn vai, khoác hai tay ra sau đầu, cười tủm tỉm.

" Gặp được một người quen "

" Ai vậy? "

Cyclone cười khích khích, còn tỏ vẻ bí hiểm " Không nói đâu~ "

Sau đó, cậu lại cưỡi gió bay đi, còn không quên để lại một câu " Tôi về trước nhé, còn chơi nữa sẽ bị Mama chôn sống mất "

Hawks còn không hiểu ý của Cyclone là gì thì cậu bé này đã bay mất sau những đám mây. Hắn tưởng BoBoiBoy chỉ có ông thôi chứ, đâu ra một Mama nữa vậy? Lại còn chôn sống?

Haiz~ Mà sao cũng được. Hôm nay cũng đủ dài rồi. Hawks lấy chiếc kính ra, lòng trở lên dịu đi hơn bao giờ hết. Sau đó liền đeo lên mắt, đôi cánh đỏ mở ra, cơ thể lần nữa vút bay trên bầu trời.

--------------

Sau ngày hôm đó, BoBoiBoy lại tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Có điều, lần này cậu đã cho Cyclone luyện tập chiến đấu cùng. Duy chỉ có Blaze là vẫn chưa dám đưa ra. Có câu "Đừng đùa với lửa" lại là lí do.

Lần trước Thunderstorm làm vỡ kính Hawks. Đổi lại là Blaze chắc đốt trụi cánh luôn quá.

Mỗi việc chuyển hoá thành Cyclone cũng suýt khiến chỗ ở bị thổi bay n lần. Hỏi thử xem ai còn dám đem lửa vào nhà nữa?

Cơ mà cậu cũng sắp được tự do rồi. Gò bó lâu như vậy, cậu phải nổi dậy thôi.

Nếu Hiệp hội không đồng ý với yêu cầu của cậu. Chà, biết làm sao được. BoBoiBoy sẽ giúp họ xây lại một hiệp hội mới "hoành tráng" hơn :)

~•~•~•~•~•~•~•~•~


Thời gian lại thấm thoát trôi.

Thoáng chốc một tháng cũng sắp hết. Với sự "thoả thuận nhiệt tình" của BoBoiBoy với hiệp hội. Cậu đã hoàn toàn tự do. Nghe thì có vẻ như cậu bị cầm tù nhưng thật ra là hiệp hội là người next cậu đi.

BoBoiBoy thật sự không có "phá hoại" gì nhiều. Chỉ có "một chút xíu xiu" thôi à. Nhưng chắc các anh hùng sẽ không được nhận tiền lương tháng tới đâu :)

Mà giờ mới đến phần quan trọng này!

Hiện giờ BoBoiBoy sẽ được đi trại hè trong rừng!! Tuyệt vời!

Nhưng sự thật ở đây là BoBoiBoy tham gia hoạt động trại hè với lớp A.

Yep! Cậu nhớ các bạn của mình rồi.

Nên tạo một chút bất ngờ chứ nhỉ?

Nói sơ qua về địa điểm một chút. Thì đây là một vùng núi tư nhân, chính vì vậy cuộc huấn luyện hè này cũng được bảo đảm bí mật. Và chủ nhân của vùng núi này là Pussycats. Một đội anh hùng 4 người đứng ra mở công ty riêng. Biệt đội kì cựu chuyên tham gia những nhiệm vụ giải cứu người mắc kẹt trên núi.

Trên một quãng đường dài, chiếc xe buýt cuối cùng cũng ngừng lăn bánh.

Và mở đầu là màn giới thiệu đầy khả ái của hai trong bốn anh hùng nhóm Pussycats - người hợp tác với cuộc huấn luyện lần này.

Hai trong bốn người. Cô gái có mái tóc ngắn màu nâu đỏ, mặc váy áo như thủy thủ (mặt trăng) theo chủ đạo đỏ. Giống như một chú mèo. Tên cô Mandalay. Cô gái còn lại có mái tóc vàng buộc đuôi ngựa. Tổng toàn thể là giống Mandalay nhưng bộ váy áo theo chủ đạo xanh da trời và đeo thêm một chiếc kính. Cổ được gọi với biệt danh Pixie-Bob. Nhưng có vẻ Pixie-Bob rất nhạy cảm với từ "Ế" :))

Quay lại phía lớp A với nhiệm vụ phải đến nơi nghỉ dưới chân núi từ 9 giờ 30. Nhanh nhất và đến đích trước giờ trưa...

Có lẽ vậy :)

Đúng vậy, cuộc huấn luyện đã chính thức bắt đầu rồi. Lớp A chỉ có ba tiếng cho cuộc kiểm tra này. UA quả nhiên luôn có những cách làm khác người.

Không chần chừ lâu, bằng sức mạnh của một trong Pussycats, mặt đất liền trồi lên và hết tung tất cả học sinh lớp A xuống khỏi con đường. Họ phải đi đường rừng để đến được địa điểm nghỉ chân.

Và trong rừng lại có những chú quái vật bằng đất được tạo từ Kosei.

Với một quãng đường gập ghềnh khó đi, lại còn xa đến hơn cây số. Lúc đi còn phải đối đầu với quái vật. Về địa điểm nghỉ ngơi trong 3 tiếng là chuyện không thể nào. Thời gian đó là thời gian di chuyển của anh hùng chuyên nghiệp rồi.

Khổ cực cho các bạn của cậu quá

BoBoiBoy đứng từ xa quan sát, không khỏi ngán ngẩm.

" Sensei, em có cần tham gia không nhỉ? " BoBoiBoy cười tủm tỉm nhìn lại vị thầy giáo thân quen

Aizawa nhìn tên nhóc trước mặt "Xì" một tiếng. Thằng nhóc này mà tham gia thì hack moẹ game rồi chứ huấn luyện gì nữa.

Biết Aizawa-sensei sẽ không đồng ý, cậu cũng không nằng nặc đòi hỏi nhiều.

" Vậy em có thể nghỉ một chút trước khi đến tối không ạ? "

" Vào trong xe đi " Aizawa lãnh đạm nói

" Vâng "

BoBoiBoy sau đó cũng chào hỏi với hai cô gái của nhóm Pussycats. Vì suốt dọc đường cậu mỏi ngủ quên mất, chưa có dịp làm quen.

Họ cũng vui vẻ vẫy chào lại BoBoiBoy.

Ưm~ Giờ thì đi nghỉ thôi. Lâu rồi mới được nghỉ ngơi nhiều như vậy, tinh thần cậu thoải mái hơn hẳn. Phải nói chi là cực kì thoải mái.

BoBoiBoy lại không để ý, màn hình chiếc đồng hồ trên tay cậu đang nhấp nháy liên tục. Một biểu tượng nguyên tố thấp thoáng vừa hiện lên.

----------

Cứ vậy, lớp A đã dần dần trở về đích. Nhưng bầu trời lúc đó cũng đã ngả vàng rồi. Chỉ còn chưa đến ba tiếng là mặt trời lặn hoàn toàn.

Sớm quá chừng :))

Chà, không gì cứu rỗi hơn một bữa ăn ngon lành sau cả ngày chiến đấu kiệt sức.

Trong lúc cả lớp A đang rôm rả ăn uống ngon lành.

BoBoiBoy đột nhiên từ đầu mở cửa đi vào với quả đầu bù xù và gương mặt ngái ngủ.

Lớp A nhìn thấy chút nữa sặc thức ăn. Có người còn chút cắn vào lưỡi. Mỗi người một biểu cảm, nhưng ai lấy cũng đều chung một cảm xúc duy nhất.

Có ba người là ngạc nhiên nhất. Khỏi nói cũng biết đó là ai.

BoBoiBoy thì không để ý vẻ mặt của các bạn mình. Bởi vì cậu vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Bị mùi thức ăn hấp dẫn mà tự bước đến đây.

" Dậy rồi sao? " Aizawa không nóng không lạnh

Một câu này đã chứng thực cho lớp A thấy người trước mắt đây không phải ảo giác.

Thất kinh hét lên

" T... Thật hả trời!!? "

Sao không có chút nào cảm động như tưởng tượng vậy hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro