Chương 15: Kí ức thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là, đã muốn kết thúc trận đấu này trong hoà bình rồi. Vậy mà...

" Sao thế? Sợ rồi sao? "

" Ngài anh hùng, tôi không có tiền đâu " Ice cất giọng, nội dung câu nói khiến mọi người ngơ ra. Hoàn toàn không hiểu ý của cậu là gì

" Ý gì đây? "

" Không, tôi chỉ muốn nói là... Mình không có gì để trả tiền viện phí "

" Haha! Ta trả! " Tiger dõng dạc tuyên bố

" Hể~ Ngài đang hiểu lầm gì rồi. Tiền viện phí là cho ngài không phải tôi! "

Ice ngay lập tức lao đến, âm thanh của câu nói còn chưa dứt hẳn thì chiêu đã ra rồi.

" Ngông cuồng! " Tiger tung một cú đấm vào không khí, áp lực từ cú đấm như một luồng sóng mà phóng về phía Ice.

Ice vẫn có thể tránh khỏi lực áp ghê rợn đó, cậu ngay lập tức tạo một con đường băng. Giống như một đường trượt tàu lượn đưa Ice trở lên cao.

" Freeing Arrow! "

Một chiêu thức khác được Ice kêu gọi. Đúng hơn là một món vũ khí. Một chiếc cung tên lớn xuất hiện trên tay của Ice. Theo đó những mũi tên cũng xuất hiện.

Nhìn dáng vẻ cầm cung lẫn cách đứng nhắm bắn. Tiger biết mình cần phải chạy rồi.

Liên tiếp, hàng chục mũi tên băng bắn xuống. Ice thậm chí còn tăng số lượng mũi tên đến bốn mũi một lần. Cho thấy cậu ta đang cực kì tức giận

Con mưa mũi tên lao xuống, Tiger không còn cách nào khác là phải phá toàn bộ. Nhưng ngay khi chạm đến mũi tên đầu tiên đã thấy không ổn. Hắn nhanh chóng đổi kế hoạch, phá nhưng không thể chạm

" Dewing Snow! " (Sương tuyết)

Tiger ngay sau đó giống như bị mù tạm thời. Hắn bị bao vây bởi những đám mây trắng xoá không thấy đường. Ice giống như thú săn ẩn nấp sẵn, lao ra từ đám khói trắng. Trên tay còn cầm theo một thanh kiếm, nhắm thắng hắn mà đâm đến.

Tiger phản ứng nhanh nhạy, phá tan thanh kiếm đó đi. Ice lại lần nữa lấp vào đám sương trắng.

Tiger dùng giác quan cảm nhận, hắn ngẩng đầu, cảm thấy nguy hiểm. Làn sương bất ngờ tan đi. Để lộ hàng chục thanh kiếm phía trên.

Với khả năng uốn dẻo và linh hoạt của cơ thể, Tiger vẫn có thể tránh được. Lúc này, Ice từ phía xa lao đến. Có vẻ nó muốn đấu cận chiến.

Tiger sẵn sàn tiếp chiêu. Nhưng khi năm đấm của anh sắp chạm đến nhóc đó. Nó đột nhiên lách người sang bên.

" Blizzard Blast " (Vụ nổ bão tuyết)

Tiger chỉ thoáng nghe được câu đó, nhưng chưa đến giây sau hắn đã hiểu nó có nghĩa là gì rồi. Một cây pháo ngay đằng sau tên nhóc con này.

Tiger không kịp tránh đi, lãnh chọn hoàn toàn cú bắn đó.

Ice vòng ra đằng sau, đặt tay xuống đất nói lớn

" Chain Icing! "

Năm đầu sắt phá đất trồi lên khoá chặt cơ thể Tiger đang bị đóng băng lại. Có thể nói là bị trói đến nhích ngón chân cũng khó.

Ice có vẻ vẫn rất hờn dỗi "Hừ" một tiếng. Cầm chiếc súng trên tay đóng băng nốt cái quả tóc của Tiger. Giờ ngoài cái mặt thì chỗ nào cũng bị đóng băng chặt cứng

" Sensei! Thầy còn không hô kết thúc là em sẽ ném ngài ta lên đỉnh núi đấy! " Ice cau mày rõ khó chịu. Nếu đối thủ là tội phạm, cậu sớm đã chôn sống hắn rồi.

" Này! Ai nói là kết thúc hả? " Tiger quát lớn.

/Bùm!/ Một tiếng phá hết gông xiềng xích.

Ice nhìn lại Tiger, ánh mắt viết rõ ba chữ " Đồ phiền phức "

" Kết thúc rồi, cho ngài thắng. Giờ thì để tôi yên " Ice giọng nói thâm trầm hoàn toàn không có chút khí chất của một đứa trẻ.

Ánh mắt cậu sắc lạnh, ngay sau đó. Một hình nhân lớn bằng băng khổng lồ trồi lên từ mặt đất với cánh tay vô cùng lớn. Nó tóm lấy Tiger như tóm một que củi

" Ném đi "

/Viu!/ Đó là âm thanh cuối cùng những người ở đây nghe thấy khi Tiger mất rạng sau những đám mây.

Sau ngày hôm đó, kể cả sau này không một ai dám trêu Ice mỗi khi thấy bóng dáng cậu ta xuất hiện nữa. Đặc biệt là khi bé nó đang buồn ngủ.

Ice sau trận chiến đó còn liếc xéo mấy người đang quan sát một cách đầy cảnh cáo. Hình như sau đó là cậu ta rời đi rồi. Nên nói đúng hơn là tự động trở lại BoBoiBoy dạng cũ mới đúng.

BoBoiBoy còn không cả nhớ gì về quãng thời gian Ice xuất hiện. Cảm giác thật giống gặp quỷ.

Ice rõ ràng đáng sợ như thế vậy mà BoBoiBoy nghe xong cũng chỉ gãi gãi má kêu " Bình thường thôi. Như vậy còn hiền chán ". Đổi lại là mấy người khác chắc không có nhẹ nhàng vậy đâu. Có khi ngọn núi đã bị san bằng rồi đấy chứ. Đặc biệt là Blaze. Nếu BoBoiBoy không nhầm, Blaze có thể triệu hồi cả thiên thạch :))

Mấy người khác nghe xong hoàng hồn luôn. Tính như Ice mà nhẹ nhàng á? Có nhầm không vậy? Tam quan quả thật vỡ nát! Khái niệm nhẹ nhàng chắc chắn phải có trên người một trong những nguyên tố của BoBoiBoy chứ hở? Hãy nói rằng có nguyên tố nhẹ nhàng đúng hình mẫu bình thường đi!

" Có " BoBoiBoy đáp một câu khẳng định. Nhưng câu sau lại như vả câu trước " Chắc thế " :)

BoBoiBoy ngày hôm đó coi như cũng luyện tập xong đi. Nhưng kì quái thay, tâm tình của cậu ta lại rất khác lạ.

Nguyên tố thứ năm, vậy có nghĩa là còn hai nguyên tố nữa. Chà, tự nhiên cậu nghĩ mình lên nhanh chóng tìm ra hai nguyên tố còn lại thôi. Sau Ice, hình như BoBoiBoy vừa nhớ ra gì đó, chuyện của khoá khứ.

Bằng chính đôi mắt này cậu đã thấy hệ mặt trời. Thậm trí cả dải ngân hà.

Một kí ức khiến người bất ngờ. Nghĩ đến đây, cậu bất giác nhìn lên phía bầu trời trong xanh.

" Một năm trước... Hình như mình đã rơi vào hành tinh này " BoBoiBoy nói bóng gió, cũng hiểu sao mình lại nói câu đó. Gì mà rơi chứ? Cậu có phải thiên thạch đâu?

Nhưng cậu cũng cảm thấy khá kì quái, hình như lúc đó BoBoiBoy không có rơi xuống đây một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro