Chương 49: Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục với diễn biến của chương trước....

-------

- K--- Khoan đã!! Nghe ta nói!

- Á Á Á Á Á Á!!!!!!!

Blaze nào có nghe tấn công luôn

- Chạy đi!! Chạy đi chủ nhân!! Cậu ta điên rồi!!

Giờ để ý lại, trên đầu Blaze có cục u rất lớn :))

- Ta không cố ý! Thật sự không có cố ý!! Áaaaa!!

Để diễn tả cảnh hỗn loạn này một tí, chúng ta hãy bắt đầu kể về lúc mà Blaze đang zui zẻ làm bài thi

Bỗng đâu từ trên trời đáp xuống hai kẻ lạ mặt. Mà trong hai kẻ có một kẻ là Robot. Chính vì thế Blaze không chỉ bị u đầu còn bị ngã bẹp dưới đất.

Khỏi nói cũng biết Blaze điên thế nào. Trong lúc không kiểm soát được đã cho một viên thiên thạch nhỏ xuống, sức phá hủy cũng không lớn nhưng đủ khiến 1/7 chỗ thi bị san bằng. Nhưng điều không ngờ được là hai tên kia vẫn sống. Lửa giận bốc lên cao, Blaze không màng sự phá hoại mình gây ra nhất quyết bắt cho bằng được hai tên đầu sỏ của cái cục u trên đầu mình.

Và đó là nguyên nhân gây ra tình cảnh hiện tại.

- BoBoiBoy! Bình tĩnh! Bình tĩnh!!!

- Nói mau! Ngươi là kẻ nào!? Sao biết tên của ta!

- Adudu!! Ta là Adudu! Sao ngươi có thể quên ta vậy!! Là Adudu đó !!

- Adudu? Ta đếch biết tên nào xanh lè đầu vuông tên Adudu cả! Chết đi!!

- Áaaa!!!!

- Chủ nhân! Chạy đi chủ nhân! BoBoiBoy ở dạng nguyên tố lửa không có não đâu chủ nhân!!

- Khụ khụ!! Tại ngươi hết Probe!! Thế quái nào lại rơi vào đầu cậu ta hả, đồ ngu!!

- Đằng sau, chủ nhân----!

/Bùm!!/

Blaze sau cú tấn công của mình, nhất thời bị mất phương hướng bởi khói bụi xung quanh. Nhưng cũng không bị tức giận nhất thời mà tấn công loạn xạ. Có lẽ là do bài tập chơi cờ của Solar có tác dụng rồi đi

- Fire Chakrams! (Luân xa lửa)

Chiếc vũ khi hình tròn trông như một chiếc bánh xe được Blaze ném về một phía. Nhưng cái cảm giác này...

- Anh làm gì vậy, Niisan?

Khói bụi dần tản đi, cảnh vật trước mắt liền rõ ràng hơn. Chiếc vũ khí Luân Xa Lửa của Blaze bị chặn lại bởi một bức tường đất. Mà kẻ đầu vuông lẫn con robot lại an toàn phía sau bức tường đất đó

- Bình tĩnh nào, Blaze. Nóng giận quá sẽ không tốt. Nếu em lỡ xử họ rồi, chúng ta sẽ không còn đầu mối nữa đâu.

Earthquake từ từ bước đến. Nhẹ nhàng mà khuyên bảo.

Adudu trong rủi có cái may. Còn suýt đem Earthquake phong thành thiên thần giáng thế. Nhưng khi nhìn lại cái nụ cười của vị vừa cứu mình. Adudu bị doạ cho suýt hồn lìa khỏi xác.

Một người một Robot ôm nhau sợ hãi run rẩy dưới đất

Trong kí ức của họ, BoBoiBoy chưa bao giờ đáng sợ như vậy cả!

Blaze cố nén lửa giận trong lòng, khoanh tay "Hừ" một tiếng. Bực bội tỏ vè hờn trách. Earthquake cũng chỉ đành cười bất lực bẹo má đứa em trai nhỉ của mình dỗ dành

- Ôi chà~ Em tìm thấy "thứ" thú vị thật đó, Blaze. - Cyclone từ phía trên cao đáp xuống, khoác vai Blaze cười tinh quái.

- Một tên đầu vuông? - Ice cũng không biết từ đâu xuất hiện, ngồi xổm xuống trước mặt Adudu và Probe quan sát. Ánh mắt lạnh lẽo cùng khí chất lạnh giá như muốn đóng băng kẻ đối diện. Bất giác khiến cả hai người kia khí huyết không thông, dây thần kinh cũng bị hoá đá theo. Dù là Robot còn phải đổ mồ hôi tứ phía.

Cả Adudu lẫn Probe sợ hãi, lết dần về phía sau. Nhưng đen thay lại đụng phải chân ai đó. Ngước lên nhìn, ánh mắt đỏ như máu hằn ra tia điện đang nhìn họ.

Adudu còn chút nữa tắc thở, Probe vội lôi chủ nhân của mình tránh qua chỗ khác.

- Chúng ta... toi rồi chủ nhân ơi! - Probe run rẩy nói nhỏ.

Adudu bị doạ đến không nói nổi lời nào. Da đã xanh giờ con xanh mét hơn.

Thorn lúc này cũng đã xuất hiện, cười hì hì vẫy chào với Adudu. Giọng ngọt ngào lanh lảnh

- Chào nha~

Cả hai con người đang bị áp bức tinh thần kia như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Ngay lập tức trốn đằng sau Thorn ôm chân khóc lóc ỉ ôi.

- ?? - Thorn ngơ ngác không hiểu gì, nhưng thấy cũng thương nên cười trấn an họ - Khóc xấu lắm đó. Đừng sợ ha, tôi không làm gì đâu

Adudu & Probe: Thiên thần! Thiên thần lòng con!! /Quỳ lạy×n/

- Đông vui quá nhỉ - Solar tiến tới từ phía sau Thunderstorm, cười kì lạ nhận xét.

Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng dừng ánh mắt trên chú Robot như nhện - Probe. Solar xoa cằm, nụ cười ghê rợn hiện ra:

- Thế, chúng ta nên làm gì đây? Con robot kia để em đem về thí nghiện nhé. Trên người có vẻ có tín hiệu liên kết với đồng hồ sức mạnh của chúng ta. Hiếm lắm mới có cơ hội, bỏ lỡ là không được đâu.

Adudu nghe sau vội ôm chặt Probe. Dù ớn hết da đầu nhưng vẫn nghiến chặt răng nói lớn

- Không được động đến Probe của ta!!

- Ngươi? - Solar nhướn một bên mày - Không có quyền ý kiến

Adudu lẫn Probe hoàn toàn không phục trước lí lẽ ngang như cua của Solar. Đặc biệt Adudu, mắt không to nhưng vẫn trừng qua chỗ Solar. Nhưng ngay sau đó bị hình bóng của một người làm cho kinh hãi. Nếu đối với những nguyên tố khác, hai người họ chỉ đơn thuần là kiêng dè với đôi chút sợ hãi. Thì với kẻ kia, họ thật sự bị doạ sợ.

- N... Ngươi... Ngươi...!! - Adudu tay run rẩy chỉ đến chỗ Solar. Giọng nói không tài nào giữ bình tĩnh được.

- K... K... Không phải tên đó... Biến mất rồi sao....!

Các nguyên tố khác thấy khá hiếu kì, liền nhìn đến chỗ Solar. Solar còn không hiểu cái mô tê gì. Nhưng ngay sau đó, các anh em nguyên tố biết, người mà Adudu và Probe chỉ không phải Solar mà là Blackhole.

- Các ngươi... Các ngươi... Tên... Tên đó... không thể nào...! - Adudu kinh hãi không thể nói rõ thành lời

Blackhole chỉ đơn giản nâng mắt nhìn đến bọn họ cũng doạ cho cả hai người hết vía.

Earthquake nhìn biểu hiện của cả hai không khỏi suy nghĩ. Định lại gần Blackhole hỏi xem bé út có biết họ không thì lại bị Adudu giữ chân.

- Đừng... Đừng lại gần!! Ngươi sẽ chết đó!

Từ "chết" vừa thốt ra ai nấy cũng đều ngạc nhiên.

Solar vô thức thả tay Blackhole ra, quay lại nhìn đứa em nhỏ.

Blackhole bị mọi ánh mắt đổ dồn về, cậu bé không hề biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng tâm can sâu thẳm bị gì đó đánh động. Cơ thể liền tan biến.

- Khoan---

Solar không kịp giữ lại, bàn tay với ra, nhưng bắt được chỉ là không khí không có nhiệt độ. Cảm giác hụt hẫng, mất mát không hiểu sao khiến Solar vô cùng khó chịu.

Earthquake nhíu mày, gương mặt không còn dáng vẻ nhẹ nhàng thường ngày nữa.

Adudu dù biết mấy BoBoiBoy này đang không vui nhưng cũng không hề ít lời hơn

- Ta nói thật! Tên vừa rồi trông giống nhưng không phải ngươi đâu BoBoiBoy! Nó là quái vật đó!

Thunderstorm ánh mắt đáng sợ, cầm cổ áo Adudu kéo đi. Mặc cho tên đầu vuông đó vùng vẫy như thế nào.

Em út của họ bị tổn thương rồi, Thunderstorm hành động như vậy cũng không lạ.

Solar liếc Probe

Probe tự động khoá miệng lẳng lặng đi theo không dám thốt ra bất cứ cái gì nữa.

Các anh em nguyên tố nhanh chóng tìm Aizawa-sensei ngồi trên chỗ ghế khán giả.

- Sensei, thầy giúp em trông hai người này được không ạ?

Aizawa quan sát một người lùn tịt xanh lè đầu vuông cùng một con Robot một lát.

- Hai người này?

Earthquake liếc họ một lúc, không nóng không lạnh. Nhìn Adudu nói:

- Người quen cũ

Aizawa cũng không tiện hỏi gì thêm. Chỉ gật đầu coi như đồng ý

Những nguyên tố coi như cũng yên tâm. Quay trở lại cuộc thi.

Trong lúc đó, Solar đi kiếm Blackhole. Không có em ấy, họ cũng không thể hoàn thành cuộc thi được. Dù khoá khứ đã từng xảy ra chuyện gì, thì hiện tại, Blackhole là một trong số các nguyên tố như họ và cũng là em trai của họ. Sẽ không có chuyện Blackhole bị bỏ lại!

Adudu ngồi toát cả mồ hôi hột, không dám ngọ nguậy dù chỉ chút ít. Joke quan sát Adudu liên tục. May sao nơi đây là thế giới anh hùng. Việc một người có cái đầu vuông vức lẫn màu da xanh lè cũng không bị coi là quái dị. Có điều, con Robot kia thì khác. Robot có cảm xúc, suy nghĩ và có tính cách riêng như thế này thì...

- Ta khuyên ngươi nên ngồi im

Dải băng trắng trên cổ Aizawa liền chuyển động, quấn chặt cổ Adudu và giữ lấy chân Probe. Không quên tặng cho họ ánh mắt đe doạ đầy thâm tình

- Ta không biết ngươi là ai. Nhưng một khi học sinh của ta đã nhờ, thì không có chuyện các ngươi chạy được. Biết thân biết phận đi!

Adudu trợn trắng mắt không dám làm gì khinh xuất hơn.

Chỉ mới đây thôi, hắn và Probe vừa tỉnh dậy trên một đống băng. Ban đầu đã ngờ ngợ nơi này là Trái Đất. Nhưng vẫn phần nào không tin được. Vì Trái Đất sớm đã bị phá hủy.

Nhưng giờ họ chắc chắn nơi này tuyệt đối không phải Trái Đất họ biết!

Chắc chắn không phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro