Chương 65: Ánh sáng của tri thức (13/15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki cùng BoBoiBoy vừa đi ra khỏi phòng thì thấy Midoriya vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

BoBoiBoy còn suýt nữa giật mình nhảy dựng lên. Chi mới sáng sớm đã doạ ma người ta rồi?

- M... Midoriya, sao cậu ở trước của phòng tớ vậy?

Midoriya đình chỉ im lặng. Một mạch đi thẳng xuống dưới.

Mà hai người Todoroki lẫn BoBoiBoy lại không hề nhìn thấy vẻ mặt u ám của Midoriya lẫn bàn tay nắm chặt đến mức rủ máu của cậu bạn.

- Midoriya dạo này kì lạ quá

BoBoiBoy gãi đầu khó hiểu nói

Todoroki nhìn theo Midoriya, trong ánh mắt hình như cũng đã nhận ra điều gì đó. Lại nhìn qua BoBoiBoy. Cậu cúi người, giúp BoBoiBoy đóng lại chiếc cúc áo cao nhất lại. Mặc cho BoBoiBoy có than là khó chịu đi nữa.

Trong lớp A có rất nhiều cái đầu nhanh nhạy, và cũng không thiếu những tên có đầu óc đen tối không trong sáng. Todoroki thì sao cũng được nhưng hắn cũng không muốn BoBoiBoy khó xử. Nếu BoBoiBoy chưa muốn nói cho mọi người biết về người bạn trai là hắn thì hắn cũng sẽ chủ động im lặng. Nhưng ít nhất cũng không thể để những kẻ khác có ý đồ. Bảo bảo của hắn rất nhiều dây tơ bên ngoài. Cũ mới có đủ, vẫn lên phòng ngừa.

BoBoiBoy làm gì biết suy nghĩ đó của Todoroki. Mà đến chính cậu có khi cũng không biết mấy dấu vết trên cổ mình có ý nghĩa gì.

Rất vô tư xuống dưới lầu.

Vừa bước chưa hết cầu thang thì đã bị cái gì đó kéo tay lôi ra tận cửa.

Đến khi nhận ra thì cũng sốc đến không nói thành lời rồi. Ai mà có tốc độ nhanh vậy?

- BoBoiBoy! BoBoiBoy! Sao cậu lại ở chung với mấy người này! Mau theo tớ về! Cậu ở đây rất nguy hiểm! Là vô cùng nguy hiểm! Cậu không biết có bao kẻ muốn mổ xẻ cậu đâu! Nghe lời tớ mau về thôi!

Một tràng này như đấm thẳng vào tai BoBoiBoy, ngay lập tức khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Đây mà là tốc độ nói của người bình thường hả?

Todoroki đi song hành bên BoBoiBoy cũng phải ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt. Không phải vì BoBoiBoy bị một cô gái khác kéo đi, mà là cái tốc độ của cô gái này. Nó dị một cách quái đản.

- Được rồi! - BoBoiBoy không chịu được nữa vội hét lên.

Ying lúc này mới im lặng. Nhưng vẫn nói thêm, có điều lần này tốc độ bắn ngôn từ cũng từ tốn đi chút

- Sao vậy? Cậu ốm à? Trông mắt cậu sưng hết rồi kìa

- À ừm... Ying nhỉ?

- Này! - Ying tức bụng nói lớn - Cậu nói như không quen biết tớ vậy?

- À... Không không. Tớ nhớ ra cậu rồi. Chỉ là hơi bất ngờ thôi

- Hừm...

Ying vẫn nhìn BoBoiBoy bằng ánh mắt dò xét. Như muốn xác định BoBoiBoy có bị ai nhập vô không vậy

BoBoiBoy bị nhìn như muốn xuyên thấu luôn. Vội cắt đứt sự việc này.

- Bình tĩnh đi Ying. Tớ hoàn toàn ổn. Nhìn này, không thương tích gì cả.

- Coi như tớ tin cậu lần này - Ying cuối cùng cũng bằng lòng thoả hiệp.

Nhưng vẫn không hề vui khi thấy mấy con mắt của lớp A phía sau. Trông họ dị quá. Đầu quạ, rồi da màu hồng?? Quang cảnh ở đây từ không khí đến cây cối đều giống Trái Đất nhưng sao con người ở đây đều kì quái như vậy?

Không lẽ sau khi Trái Đất bị phá hủy đã được một bộ tộc nào đó hồi phục lại rồi chiếm đóng luôn sao?

BoBoiBoy đành cố gắng trấn an cô bạn, đi vòng ra sau lưng, hai tay giữ vai đẩy cô lại từ cửa đẩy vào trong phòng.

BoBoiBoy cười tươi tự mình giới thiệu Ying với mọi người

- Các cậu, đây là Ying, bạn của tớ. Đừng lo cậu ấy tốt lắm, không có ý xấu gì đâu.

Hiểu lầm được hoá giải nên mọi người cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Sự nhiệt tình của lớp A lại trỗi dậy, ngay lập tức vây lấy Ying hỏi lấy hỏi để

- Này này, cậu ở đâu vậy?

- Cậu bao tuổi rồi?

- Kosei cậu là gì vậy?

Ying bị hỏi tới tấp bất chợt hoang mang. Đã thế có mấy câu cô còn không hiểu gì.

BoBoiBoy đành kéo Ying lại giải thích vài điều ngắn gọn. Sau khi xác nhận được thông tin cốt yếu, Ying cũng dần hiểu hơn về thế giới này.

- Kosei à...

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Cả lớp nhìn qua. Là thầy Aizawa-sensei!!

Mới sáng sớm sao thầy trông mệt mỏi quá vậy!

- Mới sáng sớm đã làm loạn, các em có nhiều năng lượng quá nhỉ? Vào học kì hai rồi, vậy mà mấy đứa còn không biết thân biết phận. Xem ra là không coi chuyện tập huấn ra gì rồi ha. Trước thì đánh nhau giờ thì làm loạn. Có vẻ ta đã quá dễ dãi rồi phải không?

Ying thấy ớn ớn, ghé bên tai BoBoiBoy thì thầm

- Thầy ấy như thiếu ngủ mấy trăm năm ý.

BoBoiBoy chỉ đành cười trừ bất lực.

- Em và BoBoiBoy đi theo ta

Aizawa chỉ về phía Ying và BoBoiBoy, bằng ánh mắt đe doạ đã thành công doạ cho hai cô cậu bé phải đi theo.

Mọi người lớp A im lặng từ đầu, khi thấy Aizawa-sensei rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.

- Trông thầu có vẻ nghiêm trọng quá!

- Không biết BoBoiBoy với cô bạn kia có sao không nữa.

- À, thôi đành vậy. Chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi. Buổi phát biểu sáng nay của hiệu trưởng sắp bắt đầu rồi.

---------------

BoBoiBoy cùng Ying sau một tràng tra hỏi của Aizawa-sensei thì cuối cùng cũng đã được thả đi.

Nhưng với điều kiện là phải tham gia lớp học đầy đủ.

Lúc họ đến thì hiệu trưởng cũng đã phát biểu xong.

Ừ thì còn gì nữa đâu nghe. Thế là BoBoiBoy dẫn đường, cả hai lên lớp luôn.

Buổi sáng một tiết học cũng khá bình thường. Và họ cũng mới biết được sẽ có một buổi tập huấn đặc biệt.

Xem ra trường học anh hùng cũng không hề dễ dàng.

Và lớp A sau một ngày học cũng biết được cô bạn Ying kia đích thị là học bá! Thông minh xuất sắc! Rõ ràng là giảng kiến thức mới mà vừa đọc câu hỏi đã có thể trả lời được. Còn trả lời với tốc độ vô cùng nhanh.

Chỉ một ngày đã chiếm hết thiện cảm của thầy cô giáo.

Đến cả BoBoiBoy còn phải kinh ngạc nữa là.

- Những kiến thức này mình đều tự học qua hết rồi - Ying dù đã ngủ hơn 300 năm có thể thản nhiên đối đáp. Cô nàng dù sao cũng là một học sinh nhảy lớp đó

Đúng là ánh sáng của chi thức

BoBoiBoy mù mắt luôn rồi ʘ⁠‿⁠ʘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro