Chương 74: Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được, tôi theo anh

- BoBoiBoy!

Kaizo hài lòng đặt BoBoiBoy xuống.

- Quyết định sáng suốt đấy

- Hiệu trưởng!

Hiệu trưởng Nezu cũng không hề lên tiếng. Nếu theo tình hình này, cậu học trò BoBoiBoy chính xác là có quen những người này. Thế thì khó rồi.

- Chỉ cần anh không làm gì bạn của tôi!

- Cậu nghĩ ta sẽ làm gì chúng?

BoBoiBoy mím chặt môi, không nói được gì.

- Hiệu trưởng! Aizawa-sensei!

BoBoiBoy nhìn qua hai người, ánh mắt kiên định vô cùng. Ai cũng ngầm hiểu ánh mắt này có nghĩa gì. BoBoiBoy đã quyết định rồi

- Em chắc chứ?

- Vâng!

- Có điều, BoBoiBoy. Kẻ em đi theo hiện là...

- Chuyện này em sẽ tự mình "đàm phán" với hiệp hội.

- ...

Có thể nói, BoBoiBoy là người duy nhất dám tự mình đám phán với hiệp hội anh hùng. Một đứa nhóc nhưng trọng lượng lời nói đều vô cùng đáng sợ. Nếu nó đã tự mình đứng ra, chỉ với thế lực đằng sau cũng đủ khiến hiệp hội dè chừng rồi. Ai mà ngờ một đứa nhóc lúc trước chỉ có ông bác bán bánh ngọt bảo kê giờ đã có uy áp thế này rồi.

- Em thích làm gì thì làm

- Đừng lo BoBoiBoy! Em sẽ luôn là học sinh của UA. Các thầy luôn mở rộng cửa chào đón em trở về

BoBoiBoy nở nụ cười vui vẻ mà dịu dàng

- Vâng, thưa thầy.

- Đã đi rồi à? Chán ngắt! - Trung úy Lahap thả Mineta rơi cái độp xuống đất rồi đi theo Kaizo.

Ying nhìn những vẻ mặt không cam tâm của lớp A, muốn nói gì đó. Nhưng nhận ra chính mình lại không có quyền hạn đó. Nuối tiếc rời đi theo.

BoBoiBoy theo sau đội trưởng Kaizo, bỗng một lực nào đó kéo lại cánh tay cậu. Gương mặt hoảng hốt không cam tâm in trên nhãn cầu màu nâu sẫm. BoBoiBoy nhất thời không biết phản ứng ra sao.

- Tớ sẽ về mà Todoroki. Tớ hứa đấy...

Todoroki còn không kịp nói một lời, Kaizo đã tách tay của cậu bạn ra khỏi tay của BoBoiBoy. Mặt khác nhanh chóng kéo BoBoiBoy về phía mình.

- Mấy tên nhóc các ngươi tốt nhất nên chăm chỉ học hành đi. Yếu đuối như vậy thì đừng có nghĩ đến chuyện cứu người. Bảo vệ còn không thể đâu. Quá chậm! Quá yếu! Trở thành anh hùng mà vẫn giữ nguyên tình trạng như vậy thì thứ các ngươi đánh mất không phải bạn mình mà là mạng người. Trên chiến trường thì đến chính mạng mình cũng không giữ nổi đâu. Hãy coi lần này như một bài học đi. Được ta thị phạm như vậy thì coi như mấy tên nhóc các ngươi có chút may mắn đấy.

Từng câu từng chữ nhưng những con dao sắc nhọn khoét sâu vào tâm can mỗi người học sinh lớp A.

Các giáo viên cũng đình chỉ trầm mặc không nói gì. Bởi những gì hắn nói hoàn toàn đúng. Cuộc sống của một anh hùng khác nghiệt vô cùng. Những gì lớp A hiện tại trải qua vẫn chưa là gì.

Ying quan sát những người bạn lớp A. Có chút không đành lòng. Đội trưởng Kaizo nói nhiều như vậy có lẽ vì nể tình họ là bạn cũng như đã chăm sóc BoBoiBoy thời gian qua. Nhưng thế này...

BoBoiBoy bất giác siết chặt áo của Kaizo. Mày chau lại khó coi.

- Có điều...

- việc trở thành anh hùng... Ta đoán mấy tên nhóc các ngươi không phải là không được - Kaizo

Câu nói vừa dứt. Khi tất cả nhìn đến thì nhóm Kaizo đã đi xa từ lâu. Ánh sáng từ toà kí túc xá cũng không thể tiến theo họ được nữa rồi.

Bakugou điên mình nổ một cú lớn lên trời, bóng tối trong chốc lát bị xua tan.

- KHỐN KIẾP!!!

Todoroki đứng trân trân một chỗ, tay nắm chặt thành quyền đến mức nổi cả gân. Thật sự khiến người kinh hãi đến cực điểm.

Có lẽ Midoriya...

À không, cậu bạn này trông còn kinh khủng hơn!

Đả kích này thật sự quá lớn với lớp A.

Từ hồi trại hè BoBoiBoy bị bắt cóc. Thêm cả lần này nữa...

Lại một lần nữa bất lực!

Lúc nào cũng vậy!

Lúc nào cũng vậy...

Họ hoàn toàn...

Bất lực...

~•~•~•~•~•~•~•~

- BoBoiBoy, điều cậu nói lúc nãy là sao vậy? - Ying chạy theo, một mặt mơ hồ dò hỏi.

BoBoiBoy ngoảnh lại nhìn cô bạn tủm tỉm cười - Có gì đâu, chúng ta đi "đàm phán" với người lớn tí ấy mà.

- Tớ thì nghe cậu hay phá hoại

BoBoiBoy cật lực xua tay.

- Đâu đâu, sao tớ có thể bạo lực như vậy chứ - Các nguyên tố của tớ mới bạo lực thôi à :)

Thấy vẻ bất an của cô bạn vẫn chưa biến mất. BoBoiBoy hào sảng vỗ vai cô trấn an thêm lần nữa

- Cậu cứ yên tâm đi. Với ai thì với. Riêng đối với hiệp hội anh hùng thì "dễ nói chuyện" lắm.

Ying nghi hoặc liếc vẻ mặt của BoBoiBoy. Đôi mắt hổ phách rực sáng bất giác khiến cô sững sờ.

- Dù sao... tớ cũng có quan hệ rất rộng mà~

Đây rồi! Lại cái cảm giác rùng mình này! Từ khi nào bé Boi hiền hậu năng động vui tươi lại trở thành bé con tâm cơ đáng sợ như vậy rồi!

Thiên a! Vậy cũng quá đáng sợ rồi!

- Hai người còn định tám truyện đến khi nào? - Đội trưởng Kaizo đi đằng trước có hơi mất kiên nhẫn

BoBoiBoy...

Hay đúng hơn là Earthquake mỉm cười đến tít mắt. Chạy lại sóng vai cùng đi với Kaizo. Bỏ lại cô bạn Ying đầy sự ớn lạnh lẫn ngờ vực phía sau.

- Lâu rồi không gặp, Kaizo-san

Earthquake toả ra hào quang hoà đồng vui vẻ vẫy tay chào hỏi

Thật kì quái khi ngoài đôi mắt biến chuyển màu sắc thì vẫn giữ bộ dạng của BoBoiBoy thường ngày.

Có vẻ đội trưởng Kaizo cũng nhận ra sự bất thường này. Nhưng anh quyết định làm lơ điều đó. Chất giọng lạnh lùng trước đó không biết đã tiêu biến đi đâu hết. Đáp lại:

- Ừm, lâu rồi không gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro