Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy, tiếng than khóc của những đứa trẻ cứ vang vọng khắp cả khu phố. Thorn cứ thút thít mãi, nước mắt đã chảy dài trên đôi má phúng phính đáng yêu kia. Cyclone và Blaze thì cứ sụt sịt, từng giọt nước mắt mập mạp cũng lăn dài trên đôi má đã ửng hồng vì khóc. Chiếc mũi nhỏ cũng do sụt sịt quá nhiều mà đã ửng đỏ lên, trong tổng thể cực tuổi thân.

Halilintar, Ice và Solar tuy không khóc, nhưng gương mặt mếu máo và đôi mắt ngập nước chực khóc kia thì cũng đủ hiểu rồi. Gempa nắm lấy góc áo của Boboiboy, mặt buồn bã và đôi mắt chó con với sức công phá cực lớn, cộng với sáu đứa nhóc kia khiến đại đa số quần chúng chứng kiến phải hít một hơi thật mạnh.

Mẹ nó dễ thương quá!

Và Boboiboy, người đang phải trực tiếp hứng chịu sự dễ thương này là bị công phá mạnh nhất.

Rồi giờ sao cậu nỡ đi đây?

------------------------------

(Ba tiếng trước)

"Ochobot, cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi, giờ chỉ chờ chỉ huy Koko Ci tới đón thôi."

Ngay bây giờ, trên cầu thang là hình bóng của Boboiboy và Ochobot đang xì xầm to nhỏ với nhau. Ừ thì nhìn cũng bình thường đấy, nhưng đứng ở cầu thanh lúc 3 giờ sáng, trời thì đang mưa tầm tã, sấm chớp cứ thỉnh thoảng lóe lên, làm sáng một góc cầu thang tối đen, thử hỏi coi có đáng sợ không cơ chứ.

Cậu và Ochobot chuẩn bị đi làm nhiệm vụ mà TAPOPS giao cho, đó là điều tra hành tinh X. Đây có thể là một nhiệm vụ kéo dài 2-3 ngày nên cậu phải thông báo cho gia đình. Mà thông báo cho gia đình thì ông cậu sẽ biết... Và mấy đứa nhóc cũng biết.

Và khi chúng nhận được thông báo thì việc đầu tiên chúng làm là gì?

Đương nhiên là ôm chân ăn vạ không cho đi rồi :)))

Đám nhóc cứ bù lu bù loa lên, hết ôm khư khư rồi lại treo trên người cậu như gấu koala cả ngày, nhất quyết không cho cậu đi làm nhiệm vụ. Hết ăn vạ cái này rồi níu kéo cái kia, báo hại Boboiboy chả thể đi làm nhiệm vụ được.

Vì vậy cậu cuối cùng đã nghĩ ra được một biện pháp (sau khi tạm thoát khỏi sự brocon).

Mình không đi trực tiếp được.

Vậy thì mình đi âm thầm :)))

Thế là chúng ta có cảnh Boboiboy cùng Ochobot tay xách nách mang hành lí đứng xì xầm ở đầu cầu thang lúc 3 giờ sáng.

Và đến khi cả Boboiboy và Ochobot bước chân ra được đến nơi mà con thuyền hạ cánh thì cũng đã 5 giờ sáng. Chuẩn bị bước chân lên tàu thì từ đâu ra mấy cái bóng đen nho nhỏ nhào lên người cậu ôm cứng ngắc.

Boboiboy hét lên một tiếng nhỏ, sao đó ngơ ngác nhìn xuống thì thấy mấy cục bông xanh đỏ tím vàng đang ghì chặt lấy mình.

Là đám nhóc nhà cậu.

Chưa kịp để cậu mở miệng hỏi thì Blaze đã nói trước rồi.

“Em biết ngay là anh sẽ đi mà, anh không được đi!”

Boboiboy còn chưa kịp phản bác thì đám nhóc nhỏ còn lại cũng lên tiếng.

“Anh không được đi!”

“Đúng! Anh không được đi!”

“Anh đừng đi mà...”

“Có đi thì cho Thorn đi với!”

Mấy đứa nhỏ mắt đã ửng đỏ, mũi cũng hồng lên. Đôi mắt sáng ngời ầng ậng nước mắt và cái miệng nhỏ mím lại thật giống như những con cún nhỏ đáng yêu, đang uất ức cầu xin được an ủi, khiến bất cứ ai cũng xiêu lòng.

Và chắc chắn là Boboiboy với trái tim yếu đuối và bản tính brocon của mình, đã bị một phát xuyên tim mà đo ván.

Boboiboy hoàn toàn bại trận ಡ ͜ ʖ ಡ

Vì vậy chúng ta có cảnh như đoạn đầu, nơi mà bọn nhóc đang cố dụ dỗ anh chúng ở nhà, trong khi người anh trai đó đang cố chống chọi một cách yếu ớt.

‘Đồ thiếu nghị lực

Đó là những gì mà nhóm bạn của Boboiboy và quần chúng đang nghĩ.

Mà nó đúng quá không thể cãi được :)))

---------------------------------------

(Hiện tại)

“Anh hứa sẽ đem quà về cho mấy đứa mà!”

Boboiboy cố gắng thỏa hiệp với mấy đứa em nhà mình. Nhưng chúng chỉ lắc đầu không đồng ý.

Nghĩ nghĩ một lúc, cậu liền nảy ra một ý tưởng.

“Nếu mấy đứa để anh đi, khi trở về anh sẽ dành một ngày với mấy em, chúng ta đi công viên giải trí nhé?”

Bọn nhỏ ngạc nhiên nhìn cậu. Kể từ khi đến sống ở nhà ông Tok Aba, bọn nhỏ tuy được cậu yêu chiều nhưng không thể ở bên cậu nhiều do cậu có rất nhiều công việc. Phải nói rằng, ở chung với Boboiboy được 4 tiếng ở nhà đã là kì tích rồi.

Ngay bây giờ đây cậu hứa sẽ dành một ngày trọn vẹn với họ sau khi làm nhiệm vụ về, đó chẳng phải là một miếng bánh hảo hạng dành cho bọn nhóc này sao?

Mấy đứa nhỏ túm tụm lại bàn bạc gì đó, xong sau đó Gempa là đứa đại diện nói, mặc dù hơi miễn cưỡng.

“Anh hứa sẽ đảm bảo an toàn?”

“Anh hứa”

“Cố gắng không bị thương nhé?”

“Anh sẽ cố”

“Phải giữ lời hứa với bọn em nha?”

“Chắc chắn!”

Boboiboy trả lời không chút do dự những câu hỏi của Gempa, và cuối cùng cậu cũng có thể bước lên tàu để làm nhiệm vụ.

Trước khi đi Boboiboy vẫy tay chào bọn nhỏ, mỉm cười an ủi với cái nhìn buồn bã và lo lắng của chúng.

Ah~ Mấy đứa em trai của cậu quả nhiên là đáng yêu nhất!

















_____________________________

Chúc mọi người đọc vui vẻ, những bình luận và góp ý của mọi người đều được hoan nghênh!

(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro