×Chap1× Một tôi khác sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý trước khi đọc truyện*
_ Đầu tiên các nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi mà thuộc về Monsta
_ Bản thân tôi khi viết không đảm bảo nhân vật có thể có bị OOC không, nhưng tôi sẽ cố hết sức hạn chế tình trạng này (nếu có vấn đề gì mong mọi người góp ý)
_ Truyện được viết ra với yếu tố giải trí, nhằm thỏa mãn cơn thèm truyện của tôi
_ Truyện khả năng cao là sẽ có ship cặp, nhưng hitl sẽ khá ít do bản thân tôi không giỏi viết ngọt (giỏi ngược)
(Thuncy, BlazeIce, Solarthor)
(các cặp reverse chỉ cần đảo vị trí top, bot)
______________________________________

Từng đợt gió thoảng phả vào gian phòng, mang theo hơi nóng của tiết trời mùa hạ. Nóng thì có đấy, nhưng bạn hãy nghĩ một căn phòng đang được từng cơn gió cuốn lấy hoà với từng tia nắng vàng. Có thể nghe vậy bạn sẽ khó hiểu được, nhưng hãy bình tĩnh thả mình trong không gian ấy, bạn sẽ thấy sự ấm áp khó nơi nào kiếm được, một cái cảm giác bình dị đến khó tả. Tựa như đang nằm trên một cánh đồng xanh mơn mởn, nơi thiên nhiên đất trời bao quanh ta. Mặc dù bản thân vẫn ở trong gian phòng nhỏ ấy.

Nghe thật buồn cười, cũng như thật khó hiểu. Nhưng có lẽ đó là những gì chủ nhân của đôi hồng ngọc này cảm nhận được.

Thunderstorm im lặng, đôi ruby đảo nhẹ nhìn cái khung cảnh vừa thân quen cũng như xa lạ này. Quen là vì nó rất giống căn phòng của cậu, từ cách trang trí đến vị trí đặt đồ đều khá giống. Nhưng chỉ là 'khá giống' có vài điểm khác biệt nhất định có thể nêu như: diện tích căn phòng rộng gấp hai lần, một vài con gấu bông?... trên giường và đây là phòng cho hai người.

Nhắc đến điểm này cậu liền nhìn vào chiếc giường đối diện của chủ nhân thứ hai của căn phòng này. Đó là một chiếc giường làm bằng gỗ hơi cũ nhưng thoảng nhẹ mùi gỗ xoan, như chiếc giường cậu đang nằm vậy, khác điểm thay vì tấm ga giường màu huyết đậm, lại là sắc xanh dương hòa cùng những họa tiết như làn gió trên nền trời xanh. Còn phần trang trí cũng chả có gì đặc sắc, chỉ vỏn vẹn một cái tủ nhỏ đặc ngay đầu giường.

Nhìn ngắm căn phòng chán chê rồi, Thunderstorm liền nhìn lại bản thân. Nhìn không thể nào thảm hơn, nói trắng ra trông trả khác gì xác ướp. Khắp tay và chân đều được một mớ băng gạc quấn quanh, ở vị trí mặt và tay trái thì được dán vài miếng băng cá nhân.

'Đây là đâu? Làm cách nào mình lại xuất hiện ở đây và... ai là người đã băng các vết thương cho mình?'
Đó là những điều cậu đang thắc mắc, tất cả câu hỏi tựa hồ như cơn sóng dữ cuốn dòng suy nghĩ cậu về giây phút đó.
.
.
.
_Thundy!
Cái chất giọng đầy tinh nghịch, cùng với nụ cười tựa đóa hướng dương rực rỡ dưới nắng sớm không lẫn đi đâu được. Thunderstorm quay lại nhìn thân lam y, ngự trên sắc xanh ấy là các họa tiết tựa hồ như làn gió, đang nô đùa một cách đầy tự do trên vùng trời cao rộng ấy . Cũng như nói lên chủ nhân nó một con người đầy tự do, phóng khoáng, vui tươi đến nhường nào.


_Gì?
Thunderstorm đôi phần khó chịu đáp lại đối phương. Nhưng chắc phần lớn là sự bất lực trước biệt danh của mình, do chính cậu bạn gió đặt cho. Cậu cũng nói nhiều lần về vấn đề này rồi mà có lẽ nói cũng chả ăn thua, thành ra coi như nước đổ đầu vịt. Nghe riết rồi cũng dần thành quen, nên cậu cũng mặc luôn.

_ Cậu thử đoán xem quả cầu năng lượng lần này, mang năng lực gì?

_ Không biết.

_ Thôi nào! Ít nhất nhất thì cậu cũng phải có chút gì đó hứng thú với nó chứ!
Cậu bạn gió dự định nói tiếp, nhưng nhìn cái mặt hầm hầm như chả muốn nghe tiếp vấn đề này của Thunderstorms nên thôi, dù sao thì sáng giờ cậu chọc anh cả nhà mình đủ vui rồi. Cyclone vừa nghĩ vụ hồi sáng mà cười khúc khích, liền quay sang chỗ Earthquake đang đọc các tài liệu, được ghi trong cái máy tính bảng.
_ Vậy mama nghĩ sao?

_ Tớ cũng không chắc... Có thể gần giống với năng lực dịch chuyển của Ochobot hoặc đại loại giống vậy
Earthquake từ từ trả lời câu hỏi Cyclone, mà trả mảy may đến cái danh mama của mình nữa.

Cậu bạn gió nghe vậy liền nghĩ một chút, liền để ý đến cái bản màu xanh Earthquake đang cầm mà ngỏ lời:
_ Cho tớ mượn cái bản một lúc được không?
_ Được!
Cyclone sau khi nhận được máy tính bảng, thì đương nhiên đập vào mắt cậu là một loạt các chữ cái, cũng như thông tin về quả cầu năng lượng lần này. Cậu nhìn sơ qua mà ngỡ như đầu mình sắp ngừng hoạt động đến nơi, gì đâu mà chữ, toàn chữ không. Nhưng hên là não chưa đến mức đó, cậu vẫn hiểu được sơ bộ thông tin được ghi.
"Quả cầu năng lượng lần này cần được thu hồi là Raumbot, và giống với ký ức của Ori thông tin về quả cầu năng lượng này đều đã bị xóa..."

Cyc vừa nghĩ được đến đây thì tức thì bị kéo về thực tại bởi tiếng nhắc nhở của Earthquake.
_ Tớ nghĩ ta nên đeo mặc nạ phòng độc là vừa, từ điểm này đổ đi lượng khí gas sẽ còn dày nữa.
Earthquake vừa nói, vừa đưa mặt nạ phòng độc cho hai người còn lại, cũng công nhận TAPOPS chu đáo thật chuẩn bị đầy đủ thế cơ mà.

Mà tui đoán chắc hẳn các vị đang thắc tại sao, TAPOPS lại cử một mình BoBoiBoy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, để thu hồi Raumbot đúng không? Đó là một câu chuyện khá rắc rối, nhưng tui sẽ nói đơn giản. Theo như nhiệm vụ được giao thì sẽ có BoBoiBoy và Gopal cùng làm, nhưng do ngay phút chót Gopal có một nhiệm vụ khác, nên thành ra chỉ còn mình BoBoiBoy. Chỉ huy cũng đã xem xét về mức độ an toàn của hành tinh này, đây gần như là một hành tinh chết ngoài trừ tín hiệu của Raumbot thì hầu như chả có dấu hiệu sự sống. Ngoài việc hành tinh này có một lượng khí gas dày đặc phân bố theo vùng, thì không có vấn đề gì nguy hiểm.

Quay lại với ba bạn nguyên tố của chúng ta. Họ càng lúc, càng tiếng lại gần chỗ tín hiệu của Raumbot, nhưng càng đi mọi thứ bắt đầu sai, sai. Bầu trời vẫn vậy đục ngầu, tựa như đấy mắt của một kẻ vứt bỏ toàn bộ hy vọng, mặt đất thì nhão nhẹt như bùn vậy... Nhưng chắc chắn đó không phải bùn.

Đôi lam thạch bỗng sáng lên, ánh lên vẻ đầy thích thú. Cyclone đã thấy thấp thoáng một vật kim loại phát sáng ở phía xa, chắc xa tầm cỡ 10m trở xuống.
_ Tớ thấy rồi!
Một lời khẳng định đầy chắc nịch, cậu ngay lập tức tạo cơn lốc phóng lại đó.

_ Chờ đã Cyclone!
Earthquake đầy lo lắng trước hành động vội vàng của cậu bạn gió, nhở có chuyện gì thì sao. Mama liền quay lại kêu Thunderstorm cùng đuổi theo.
_ Thunderstorm đi nh... Cậu đang làm gì vậy?

_ Không có gì... đi thôi không kẻo lạc cậu ta là rắc rối to
Thunderstorm giọng đều đều đáp lại mama. Nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn xuống mặt đất, một màu đen sánh đặc, từng giọt nhiểu xuống từ đế giày cậu. Một cảm giác nghi ngờ hiện lên trong đấy mắt cậu, nhưng tất cả đều bị che khuất bởi mặt nạ phòng độc.

Khi họ vừa tiếng lại gần thì thấy bóng lam y đang đứng sững tại chỗ, Earthquake thấy lạ bước lên hỏi, nhưng lời chưa kịp thốt ra, thì lập tức đập vào mắt cậu bạn nguyên tố đất là một hình ảnh không thể nào chấn kinh hơn. Một cảm giác buồn nôn ập lên đại não.

Thunderstorm đứng kế bên cũng không khỏi có cảm giác gia đầu tê tái, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, tóc gáy cũng dựng đứng hết cả lên.

Đúng là ánh sáng Cyclone nhìn thấy chính là Raumbot, nhưng vấn đề là nó đang nằm trong lòng của một thi thể lạnh lẽo, trắng bệt, bủng beo ngồi trên mặt đất. Cái đầu nó khẽ nghiêng nghiêng tựa đầu vào tản đá nở nụ cười quỷ dị, hốc mắt rỗng tuếch sâu thăm thẳm tựa đấy vực.

Tâm trí chưa giảm căng thẳng được bao nhiêu, thì cái miệng đang phân hủy lộ ra chút xương hàm của thi thể khẽ mấp máy.
_ xin...chào...ca...con người
Cái chất giọng chầm, khản đặc như giọng của một lão già đã bao ngày chưa được đọng đến một giọt nước nào.

Lão ta vẫn chầm chậm nói tiếp
_ Rất lâu rồi.... Rất lâu rồi...đ...ã khôn...g... còn...ai đến đây... Xác biến thàn...h... mặt đất.... Nước mắt hoá thành bầu trời...

Nghe đến đây hai người lập tức sững sốt 'Xác biến thành mặt đất'
_"Đừng nói là... mặt đất được làm từ thi thể sao!"
Hai nguyên tố đều có chung một suy nghĩ. Còn Cyclone của chúng ta thì hồn bay phách lạc rồi, chắc bé nó vẫn còn sốc vụ xác chết biết nói chuyện đây.

Lão miệng món mén như nhai trầu một sắc đỏ phủ trên răng lão, vẫn cái chất giọng khản đặc ấy lão bảo
_ 1...2...3...4...5...6...7... 8... một cơ...thể...  8...Lin...h hồn...kỳ lạ...kỳ lạ...làm lão nhớ...đ...ến một con người... chắc sẽ... hợp nhau...
Lão vẫn lẫm bẩm nói, câu rõ câu không, nghĩa cũng trả ra đâu.

Còn bên ba bạn nguyên tố đang nghĩ cách để thu hồi Raumbot. Nhưng tiết quá, khỏi cần họ nghĩ nhiều đâu, lão già điên đó đã hanh động rồi.
_R...Raumbot

Vào cái khoản khắc lão đọc tên, Raumbot bắt đầu hoạt động, từng mạch điện trong nó bắt đầu luân chuyển, một vòng sáng bao phủ quanh người robot màu bạc.

'từng mạch điện trong nó bắt đầu luân chuyển'có lẽ các vị cũng biết rõ khi nồng độ khí đốt đạt đến một ngưỡng nhất định, chỉ cần một tia lửa nhỏ nhen nhóm lên sẽ gây ra cháy nổ. Và ở đây chúng ta có gì? Phải tia lửa điện và lượng khí gas dày đặc trong không khí.

Điều gì đến, cũng phải đến ngọn lửa hồng bùng lên như quỷ dữ, đang khiêu vũ trong niềm hân hoan và hạnh phúc của chúng, khi chứng kiến những nạn nhân ngu ngốc bị vùi dập trong sắc đỏ rực rỡ.

Dù Earthquake có phản ứng nhanh đã lập tức dựng tường chắn đất, ngay khi thấy Raumbot khởi động năng lực, cũng không thể tránh việc bản thân bị bỏng một mảng lớn ngay vai.
_ Hai cậu ổn không!?
Tông giọng đầy gấp gáp cậu qua hỏi hai người còn lại

_ Tớ ổn, chỉ bị xây xát chút
Miệng nói vậy nhưng tay trái Thunder lại đang ôm lấy tay phải đã bị phỏng toàn bộ, cùng vài vết bỏng nhỏ trên má.

Do nãy Thunder người đứng gần lão nhất nên gần như bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, may có Earthquake kéo cả hai tránh ra và lập tức dựng tường chắn. Nhưng cũng do thế cậu cũng bị phỏng hết một mảng vai.

_ Tớ không sao!
Cyclone có thể tính là người ổn nhất, chỉ bị xây xát và bỏng mức độ nhẹ. Chắc do cậu là người đứng cách chỗ lão ta một khoản nên ít bị ảnh hưởng.

_ Trước mắt ta cứ cầm cự như vậy, tớ sẽ liên lạc với chỉ huy báo cáo tình hình hiện giờ.
Earthquake vừa dứt câu, đồng tử cậu liền co lại. Hai hố đen không biết từ khi nào đã xuất hiện dưới chân hai người anh em của cậu...
.
.
.
Thunderstorm nhớ được đến đây, thì mọi thứ mọi thứ bắt đầu mập mờ như một chiếc tivi cũ, hình ảnh cũng đã không còn rõ ràng nữa. Nhưng nhiêu đó cũng đã đủ giải đáp câu hỏi 'Làm cách nào mình lại xuất hiện ở đây?'
_"Vậy chuyện này là do Raumbot và ông lão đó gây ra... Nhưng trước mắt cứ lôi kẻ đang trốn kia ra rồi tính"
_ Trốn đủ chưa?
Thunderstorm biểu tình không cảm xúc mở lời hỏi kẻ đang thập thò ngoài cửa kia. Nhưng có lẽ đối với kẻ kia giống một án tử vô hình với họ.

Cái đầu trắng toát thập thò ngoài cửa chưa dám lộ mặt. Làm tui liên tưởng đến hình ảnh của một bé bạch thố đầy nhút nhát.

Thunderstorm gần như sắp mất kiên nhẫn với kẻ đó, nhưng tức khắc chữ mất kiên nhẫn liền được thay bằng chữ sững sốt.

.
.
.
___End chap____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro