Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ tối quá, nó đang bao lấy mình... Làm ơn...Ai đó hãy giúp tôi với...Tôi không thích chúng. Ai đó hãy giúp tôi với, hãy đưa tôi ra khỏi đây đi mà...Tôi cầu xin các người...

Một tiếng gào lên của một thiếu niên đang lạc giữa bầu trời đêm. Không một ánh sáng nào cả, chẳng có một tia hi vọng nào. Cậu thiếu niên đó ôm chặt đầu rồi mà ngồi rút bản thân vào một chỗ. Nước mắt rơi xuống mảnh đêm rồi lại biến mất. Chẳng có ai đến giúp cậu sao.

- Mày lại làm sao đấy thằng yếu đuối kia...

Là giọng nói trầm của ai đó vang lên, giọng đối phương rất trầm còn mang cho người kia một cảm khác như bị sỉ nhục. Cậu biết người đó là ai, biết rất rõ là đằng khác.

- Chỉ để mày vô đó một chút đã khóc như một đứa trẻ vậy sao, thằng mọt sách...

- TÔI GHÉT CÁC NGƯỜI!!!

Giọng người kia chưa nói hết câu đã bị cậu hét toáng lên. Cậu bịt chặt đôi tai mình mà run rẩy. Trừng mắt lên nhìn hai con người một đen đỏ và một trắng xanh.

- Nay mày cả gan hét vào mặt anh mày sao Solar!!!

Người con trai đỏ đen không chịu được liền nắm lấy cổ áo cậu kéo lên. Siết chặt cái cổ đầy thương tích kia của cậu. Một phát đập thẳng đầu cậu vào cái mặt kính kia. Máu từ đầu cậu chảy dài xuống khuôn mặt đầy xanh xao kia.

Còn vì sao cậu không phản kháng vì tay và chân cậu nó đã bị tê liệt hết cả rồi. Với lại nếu không bị tê lệt thì cậu cũng đâu có sức mà chống trọi lại bọn họ chứ.

Những mảnh vỡ rãi dài khắp cả sàn, còn vài mảnh kính vô tình đâm vào mắt cậu, làm đôi mắt cậu chảy máu không ngừng.

- Đôi mắt này của mày đến lúc phải hủy đi rồi. Trong nó thật kinh tởm như một đôi mắt của người chết vậy...

Người con trai trắng xanh nãy giờ im lặng cũng chịu lên tiếng.

- Thật tội nghiệp mà... tội ác của mày sẽ không trả đủ cho những gì mày đã làm đâu, kẻ phản bội...

Người kia kéo theo người nọ theo, để mặt cậu vẫn còn ôm chặt đôi mắt đang rỉ máu kia. Gào thét trong sự đau đớn tận cùng kia.

Phải rồi, hai người vừa bước đi là hai người anh trai của cậu, Haililintar và Ice. Còn chuyện cậu làm đúng là một tội ác mà... Nhưng nó có thật sự độc ác đến mức mà cả đôi mắt cậu điều phải trả giá không.

......

Không lâu trước đó, chính cậu đã tự tay hãm hại đi người mà cậu trân trọng nhất, Boboiboy. Hết lần này đến lần khác, cậu đã khiến cho Boboiboy phải nằm liệt giường, có khi không thể mở mắt nổi trong nhiều ngày. Còn lý do thì cậu vì lòng tự tin hơi cao của mình mà năm lần bảy lượt lấy Boboiboy ra làm thí nghiệm.

Nhưng họ không phải cậu nên họ không biết việc làm thật sự của cậu là gì. Mãi cũng không có ai biết việc cậu làm là gì cả. Chỉ có bản thân cậu và Boboiboy biết mà thôi.

Quay lại hiện tại....

Cậu đau đớn mà ôm chặt đôi mắt mình, nhiêu đây là đủ cho cậu rồi. Cậu run rẩy mà xé một mảnh vải để tự băng bó đôi mắt mình trong tiềm thức. Nhiêu đây là đủ với cậu lắm rồi, cậu không chịu đựng được nữa.

- S...Solar Leap....

Dùng hơi sức cuối cùng mà dịch chuyển đi ra một nơi khác của tàu. Nhưng vô tình cậu cảm nhận được giọng nói quen thuộc ấy và tiếng đánh nhau. Phải rồi, bọn họ bị tấn công bất ngờ. Nên các anh của cậu đang chạy đến để hỗ trợ người khác.

Không hiểu vì sao, cậu lại có thể nhận biết được một trong số bọn họ sẽ người phải nằm xuống. Là ai mới được chứ.... Nhưng cậu không biết đó là ai vì cậu không thể thấy được...

- Solar anh làm sao thế!

Một giọng nói hốt hoảng kéo theo sự chú ý của nhiều người, theo đó cũng kéo theo sự giật mình của cậu. Theo bản năng cậu liền quay đầu lại mà mím chặt môi.

- Bất cẩn quá lũ nhóc con...

- Lunar cẩn thận!!!

Một dòng máu bắn ra, nó văng khắp mọi nơi. Dính lên mặt những người đang mở to đôi mắt mà nhìn.

- S...Solar....s..sao anh lại....

Người con trai tên Lunar kia mở to đôi mắt mà ngã phịt xuống. Từng giọt máu rơi đầy trên mặt người kia. Thanh kiếm của kẻ kia đâm sâu vào giữa cơ thể Solar. Tạo nên một cái lỗ rất to theo đường kiếm kèm theo từng giọt máu đang chảy xuống.

Nhìn có vẻ rất là đau nhưng Solar lại không cảm nhận được gì hết. Nó không đau gì hết, cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.

Gã kia rút lại thanh kiếm một cánh đột ngột và rất nhanh. Solar vì không chịu được một phun ra một ngụm máu. Dù đã cắn chặt đến mức rách cả môi mà người khác có thể nhìn rõ.

- SOLAR!!!

Tất cả mọi người ở đó điều hoảng loạn mà nhìn tình cảnh đó. Solar đã liều mạng mà đỡ cho Lunar một đòn chí mạng.

- Tsk- mi phiền quá đó....

- Multifold Solar Eclipse Attack!

Cùng với chiêu thức mạnh nhất của mình và một chút sức mạnh còn lại. Cậu đã dễ dàng hạ gục được kẻ kia. Khiến hắn không còn đứng được cùng với nhiều thuộc hạ của hắn phải chịu theo vì đứng ở một khoảng cách gần nơi tia sáng phát ra.

- Dừng lại đi Solar!!!

Sự can ngăn của Lunar đã khiến cho Solar giật mình mà lập tức dừng lại. Vừa dừng được chiêu thức cậu liền quỳ xuống mà thở dốc. Máu không ngừng tràn ra ngoài. Cuối cùng cậu cũng hiểu, việc làm của mình đã có cái giá thích đáng rồi.

Cậu nằm yên bất động ở đó, tuy đôi mắt bị mù nhưng có gì đó khiến nó vẫn có thể mở được. Solar đã chết, đôi mắt đã dần chuyển sang thành vô hồn. Tay chân cậu lạnh ngắt, nhịp thở cũng không còn.

- Solar!!!

Cậu con trai màu xanh lá kia hốt hoảng chạy ra ôm cậu thật chặt vào lòng. Cậu ta gần như phát điên khi cứ gọi mãi mà cậu không nói gì.

- Cậu mau tỉnh đi mà Solar! Tớ sai rồi mà, tớ sẽ không bỏ cậu nữa mà! Xin cậu đó! Cậu đừng bỏ tớ mà!

Những người xung quanh đó chỉ có thể đứng nhìn cậu và cái xác của người mà từng đối xử kia. Đội y tế nhanh chóng chạy đến và đưa cậu vào phòng. Gần như họ đang cố gắng cứu cậu dù cho cậu đã chết.

Những người anh em nguyên tố kia cứ đứng ở phòng bệnh một cách hờ hững và gần như không còn sức sống nào cả.

- Này cậu mau dừng lại đi Boboiboy!! Cậu còn chưa khỏe đó.

Thấy vị chủ nhân kia tới, lòng bọn họ càng nặng nề hơn. Có phải vì chuyện họ làm hông, hay là cậu ấy đã biết Solar đã...

-Solar đâu rồi!!!

- Cậu ấy...

Cánh cửa đột ngột mở ra, bước theo là vị bác sĩ mặc một bộ đồ màu trắng bước ra cùng với một tệp giấy được ghi gì đó.

- Cho hỏi ai là người thân bệnh nhân Solar vậy?

- là tôi đây bác sĩ....

Boboiboy liền lên tiếng.

- Xin chia buồn với mọi người là chúng tôi đã chỗ gắng khâu vết thương lại cho cậu ấy bằng năng lượng chữa trị đặc biệt của mình, nhưng tỉ lệ sống xót cùng với ý chí sống xót của cậu ấy gần như bằng không. Theo đó cậu ta bị thương rất nhiều trước đây, cùng với một số nơi đã bị thương nặng mà chỉ được xử lí qua loa khiến chúng đã dần bị nhiễm trùng. Nên bây giờ chúng tôi cũng đã hết cách rồi, cậu ấy đã chết.

Lời nói thì nhẹ thật đó, nhưng cảm giác người khác nghe được nó gần như bị hai quả tạ đè nặng lên vai. Cậu ấy chết rồi sao...nhưng sao nó lại đau đến vậy chứ.

____________________________________

- Này mấy nhóc con đáng yêu ơi~ mau tỉnh lại đi nào~

Nghe tiếng nói ngọt dịu kia mặc dù có hơi trầm. Liền khiến cho các nguyên tố khẽ nhíu mày mà mở đôi mắt ra.

Gì thế này? Nơi này là đâu vậy chứ? Mơ sao? Mà giống chân thật quá mà còn mơ trùng nữa chứ?

- Hì hì~ mấy nhóc hoang mang lắm sao~

Bọn họ giật mình mà quay lại nhìn đối phương. Là một người con gái rất cao, có mái tóc dài màu tím được buộc gọn ở đằng sau.

- C..cô là ai chứ!

Đột nhiên người kia im lặng mà nhìn họ, điều này khiến cả lũ có hơi khó chịu.

- Ta là con trai...

Câu nói rất nhanh cũng đã khiến bọn họ ban đầu còn gật đầu giật mình mà tỉnh lại nhìn người kia một cách hốt hoảng.

- C..con trai!!!

- Chuyện thường tình, ta là con trai không phải nữ nhé.

Bọn họ gật đầu liền hỏi người kia.

- Đây là đâu vậy, sao ở đây lạ thế....

- Đừng để ý đến nó, quên giới thiệu. Ta tên là Victor Lightly.

- Ta thấy các ngươi rất tội mà lại tội lỗi đầy đầu nên định tốt bụng ban cho các người một cơ hội để làm lại đời.

Mấy người kia nghe thế cũng gật đầu cho có, chứ làm gì hiểu ổng muốn nói gì chứ.

- Quay lại lúc các người bị Retak'ka tấn công....

Cả bọn nghe vậy định lên tiếng thì bị người kia cắt ngang lần nữa.

- Các người sẽ không phải là kẻ duy nhất được quay lại dòng thời gian....

Tách

Tiếng búng tay vang lên, tất cả bọn họ điều quay lại lúc đang họp. Cùng lúc này bọn họ vẫn còn đang trong cái đồng hồ nguyên tố.

Tất cả giật nảy mình mà đẩy mạnh cửa phòng mà tập trung trước hành lang phòng mình.

- Vậy điều đó là thật sao!

Lúc này bọn họ nhanh chóng bước đến cửa phòng nằm ở cuối hành lang kia. Ai nấy cũng nín thở mà gõ nhẹ cánh cửa.

- Bọn anh vào được không Solar?

Bên trong không có câu trả lời, khiến bọn họ càng thêm lo sợ định xông thẳng vào thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Đứng trước cánh cửa là dáng người nhỏ hơn bọn họ khoảng 15cm. Còn đang ngáy ngủ mà dụi dụi mắt mở cửa nhìn người kia.

- Có chuyện gì sao các anh?

- Không có gì đâu, lát nữa xuống nhà bọn anh nói này cho...lần sau có thể lên tiếng không cần mặc đồ sộc sệc vậy đâu kẻo bệnh đó...

Rồi bọn họ rời đi, người con trai mang nguyên tố ánh sáng kia gật đầu rồi đóng cửa lại. Khuôn mặt giả vờ gáy liền mở lên đôi mắt màu bạc long lanh nhưng có chút gì đó là vô hồn. Đúng rồi, cậu cũng là một người từ kiếp trước quay về đây và hôm nay cũng là ngày mà Boboiboy mất đi sức mạnh nguyên tố.

- Mình phải nhanh chóng giải quyết chúng mới được, không muốn lập lại cái lịch sử ấy một lần nào nữa hết.....
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro