Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày chủ nhật đẹp trời, nắng vàng óng, gió hiu hiu thổi, nói túm lại là thời tiết cực lý tưởng cho việc đi chơi. Căn nhà hôm nay đông lạ thường, đơn giản vì không có lịch trình, cả hội được nghỉ, ở nhà là dĩ nhiên.

Lạch cạch mở cửa, Ochobot chậm chạp tiến vào, nheo mắt liếc một lượt bảy đứa nhóc to xác nhưng trẻ con đang nằm vạ vật khắp phòng ngủ, từ ghế sô pha đến sàn nhà. Tự dưng cảm giác căn phòng bị thu nhỏ.

Hắng giọng vài cái, nó nói lớn, đảm bảo bảy đôi tai không ai nghe sót:

"Ông vừa mua bánh kem, để ở phòng ăn tầng dưới, mấy cậu..."

Ochobot chột dạ không thể hoàn thành nốt câu nói, giật mình nhìn bầy sói con ánh mắt sáng quắc găm thẳng vào mình.

Gì đây? Khi nãy vào nhà thấy cả bọn thiếu sức sống lắm cơ mà? Thu can đảm định tiếp tục nhắc nhở lần nữa thì...

"Bánh kem!!!" – Bảy cái miệng đồng thanh.

Sau đó thì... Ochobot đã bị xoay mòng mòng như chong chóng, không biết trời cao đất dày, không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Đến khi bình tâm trở lại, đánh thức lại tâm trí, chỉ còn lại mình nó trơ trọi giữa phòng cùng với đám bụi mù mịt, sản phẩm của mấy đứa bạn quý hóa.

------------

Trở lại với bảy nhân vật chính.

Sau khi biết có đồ ăn, cả đám chen lấn, chà đạp nhau, chạy như bay trên hành lang hướng về lối cầu thang bộ xuống tầng dưới, vừa chạy vừa cản trở, bày đủ trò chơi xấu anh em.

Cyclone cực khổ lách bên này, né bên kia, tránh cú đánh của Blaze, lại vật vã trong đau đớn vì cú đạp của Thorn. Chân dài mà làm gì trong khi bị tụt lại thảm hại phía sau như thế này?

Nhìn bóng lưng đám anh em tốt đi xa dần, Cyclone nheo mắt, nắm chặt hai tay:

"Thích nhờn với anh hả? Đã thế anh đây cho mấy chú biết thế nào là phong độ!"

Dứt lời, Cyclone chùng chân, hơi nhướn nhẹ mũi bàn chân lên, ngay sau đó, cả người lơ lửng giữa không trung trên tấm ván bay quen thuộc.

"Muahahahahaha!"

Bật ra tràng cười man rợ, cậu lấy đà lướt vọt đi như mũi tên. Ice đang lạch bạch chạy đơn độc trên đường đua bỗng dưng thấy luồng gió mạnh thổi tạt qua tai mình, ngơ ngác nhìn lên, la oai oái:

"Cyclone, đồ chơi xấu!"

"Há há há! Thấy tớ giỏi chưa? Cyclone ta là số một!" – Ai đó vẫn còn bình tĩnh ngửa cổ cười nhạo.

Cyclone thoải mái phi thân vọt qua đầu Ice, càng lúc càng kéo dài khoảng cách. Không hiểu sao hôm nay trời đẹp lạ, đến tiếng gió bên tai bình thường cậu cho là khó nghe giờ cũng êm ái như bản nhạc trữ tình. Đang bay ngon lành, mải mê chìm trong sung sướng, cậu nhóc không để ý đến cặp mắt sắc bén như cáo săn sau lưng mình, càng không cảm nhận được sát khí ngùn ngụt bay đến. Không bỏ lỡ cơ hội, tranh thủ đối phương mất cảnh giác, một người vóc dáng tương đương nhảy xổ ra từ sau bức tường, nhanh chóng hành động.

Nhanh, gọn, nhẹ, chỉ trong tích tắc, bức tượng Cyclone làm từ băng đã được hình thành.

Ice nhảy nhót, tự high five đầy phấn khích, quay lại cười ngạo nghễ. Cyclone chỉ biết trưng bộ mặt "nai vàng ngơ ngác", hai tay vẫn còn để nguyên vị trí chữ V trên cao, lực bất tòng tâm. Băng luôn đánh bay nhiều đối thủ, Cyclone là một trong những ví dụ điển hình.

Ice nhảy chân sáo, hớn hở nghĩ đến viễn cảnh thưởng thức chiếc bánh kem quý giá. Tiến thêm được vài mét, đột nhiên mặt đất rung chuyển mạnh mẽ như có cơn địa chấn.

Không biết từ khi nào, Earthquake đã xuất hiện sau lưng hai người, vẫn trưng ra đôi mắt tròn xoe ngây thơ vô (số) tội, nhưng chân lại mạnh mẽ dậm từng bước vững chãi trên mặt đất, khiến cho những cơn rung động không ngừng nối tiếp nhau. Ice dù có cố gắng thế nào cũng không thể trụ vững, nhanh chóng nằm la liệt, rơi vào trạng thái thể xác ở lại, hồn bỏ đi chơi.

"Ha ha! Băng có là gì? Ta đây mới là người mạnh nhất!"

Earthquake bình thản đi qua con người xác xơ kia, cười xảo trá. Thế nhưng chẳng có chuyện gì là dễ dàng cả. Vừa mới bước ra khỏi lối cầu thang bộ, một loạt dây leo đầy gai hướng về phía cậu. Earthquake thót tim, nhanh chóng phanh gấp rồi nhảy dựng đu lên lan can.

"Định đi đâu đó Earthquake?"

Thorn đứng dạng chân cười nham hiểm, tay phải giơ cao hàm ý đe dọa. Earthquake đứng chôn chân tại chỗ, không thể lùi, cũng chẳng thể tiến, chỉ biết tròn mắt nhìn Thorn quay lưng chạy thẳng.

"Blaze, tớ chặn Earthquake lại rồi!" – Thorn hớn hở đuổi theo sau bóng dáng người phía trước, miệng liến thoắng khoe thành tích.

"Thế hả?" – Ai đó nhếch mép cười.

Ngay lập tức, chưa để Thorn kịp lại gần mình, Blaze thờ ơ phóng thẳng một nhúm lửa nóng hỏi về phía Thorn, nhanh chóng tạo thành bức tường lửa chắn đường đi của cậu.

"Cậu làm trò gì thế hả?"

"Xin lỗi Thorn, nhưng bánh kem chỉ có một, chúng mình lại có hai!" - Blaze cười thản nhiên, cười trên sự tin tưởng mù quáng của Thorn vào cái gọi là bắt tay hợp tác, tự biến mình thành kẻ phản bội điển hình.

"Bye~"

Blaze vẫy tay chào con người còn đnag ngơ ngác kia, rồi điềm nhiên tiếp tục con đường đi chỉ có riêng mình. Nhác thấy bóng dáng của người phía trước, cậu vừa giơ tay khoe đốm lửa nhảy lách tách trên tay vừa cảnh báo:

"Solar, cậu có muốn như Thorn không hay toàn mạng nhường đường cho tớ?"

"Hở?" – Solar quay đầu lại – "Cậu đủ trình sao?"

Và để chứng minh lời nói, cậu xòe bàn tay, đếm ngón tay, chiếu thẳng vào mặt Blaze luồng sáng chói nhất có thể.

" Ối mắt tớ! Solar, cậu ác thế hả?"

Blaze che mắt, vừa hò hét vừa chạy nhảy loạn xạ nhằm tránh đi đòn ra tay hiểm độc của người đối diện. Solar không bỏ lỡ một giây nào, bỏ mặc Blaze muốn lăn qua góc nào thì lăn, tiếp tục chạy tung tăng, cửa bếp đã gần kề, cậu sắp cán đích rồi. Bánh kem ơi, ta đến đây!

Vừa đi vừa tự sướng khen ngợi bản thân, chẳng mấy chốc Solar đã đến trước cánh cửa. Hào hứng mở tung cửa, cậu la lớn:

"Bánh kem của ta..hả? Bánh đâu?"

Trái ngược với sự kỳ vọng không hề nhỏ, trên mặt bàn bếp, bánh kem ngon lành đâu không thấy, chỉ thấy trơ trọi chiếc đĩa trắng tinh, trống không, à không hẳn, còn vài mẩu vụn bánh kìa.

Solar ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng đã xác định được thủ phạm.

"Thunderstorm, bắt đền cậu đấy! Có biết tớ đã phải vất vả thế nào mới đến được đây không? Sao cậu nỡ?"

Thunderstorm phồng má, đôi mắt đỏ lãnh đạm nhìn Solar không chút cảm xúc, chỉ tập trung nhai và nuốt, có vẻ như không nghe được chút xíu âm thanh nào của người bên cạnh.

Đơn giản, ngắn gọn, cậu chỉ cần dùng thế mạnh tốc độ là đã xuống đến nơi, cứ thế ăn dần ăn mòn cái bánh, mặc cho tình hình chiến tranh căng thẳng bên ngoài. Nuốt xong, Thunder thủng thỉnh cầm cốc nước, chỉ trong vòng 0.1s đã biến mất, để lại Solar vẫn còn nước mắt ngắn dài ăn vạ giữa nhà. Trở về phòng, cậu tu hết cốc nước, định bụng tiếp tục đi ngủ cho tròn giấc.

Thời gian lại trôi, cùng với Solar tiếp tục tự kỷ, các nạn nhân của cuộc chiến giành đồ ăn vẫn cứ vạ vật mỗi người một nơi, có người mất tung tích.

Chỉ có một người thỏa mãn ôm gối ngủ ngon lành trong căn phòng nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro