Chap 5: Một câu chuyện đầy cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc sau tui ko biết tại sao tác giả gốc bẻ lái ngay khúc cuối :)))

__________________________________________________________

Solar: "Câu chuyện là thế đấy"

Họ đã rất ngạc nhiên khi nghe Câu chuyện của Solar. Họ ngay lập tức nhìn Boboiboy đang cúi gằm mặt và tỏ vẻ tội lỗi. Sáu Elementals sau đó đã cố gắng trấn an Boboiboy, với việc Thorn điều trị Solar bằng Sức mạnh của mình.

Yaya: "Nhưng, làm thế nào mà Boboiboy có thể sử dụng Sức mạnh của Sấm sét? Chẳng phải Halilintar trong đồng hồ của cậu ấy đã biến mất rồi sao?"

Ochobot: "Thực ra, đồng hồi sức mạnh của Boboiboy là Đồng hồ sức mạnh phức tạp nhất trong bốn người. Tớ thậm chí còn không biết nó là như thế nào "

Gopal:" Nhưng ... Tại sao Đồng hồ của Boboiboy lại phức tạp nhất? "

Ochobot: "Power Clock này đã được lập trình để điều chỉnh tùy thuộc vào suy nghĩ của từng người dùng. Tôi nghĩ Boboiboy được coi là nhiều hơn một sức mạnh."

Sau đó họ lại nhìn Boboiboy. Boboiboy nhướng mày trước ánh nhìn của họ.

Boboiboy: "Tại sao?"

Gopal: "Dey, tớ biết rất rõ rằng bạn thực sự yêu thích sức mạnh của mình. Nhưng tớ không ngờ rằng cậu sẽ nghĩ về mọi người nhiều hơn"

Boboiboy: "Có vấn đề gì nếu coi mọi người hơn chỉ là sức mạnh? Không có gì để mất ? "

Họ chỉ im lặng vì đó là sự thật, Dù sao thì họ cũng không muốn làm mất lòng người sử dụng Elemental Power. Khác với họ, khác với các Elementals đã cảm động khi nghe nó.

Fang: "Nhưng, không thể chỉ vì suy nghĩ đó mà Đồng hồ sức mạnh của Boboiboy phức tạp đến mức cậu cũng không hiểu đâu, Ochobot"

Ochobot: "Hừm ... đúng vậy. Tớ nghĩ còn có lý do khác, nhưng không biết đó là gì. Tớ nghĩ mình nên nghiên cứu lại về Đồng hồ sức mạnh Boboiboy. Cậu có thể đưa tớ Đồng hồ sức mạnh không, Boboiboy?"

Boboiboy: "Ừm"

Khi Boboiboy đã gỡ Đồng hồ sức mạnh của mình, đột nhiên các Elementals ngay lập tức khuỵu xuống ôm đầu, cảm thấy chóng mặt nghiêm trọng. Ngay cả Thorn, người đang điều trị cho Solar cũng ngay lập tức dừng các hoạt động của mình. Trong khi các Elementals, Earthquake, Ice và Solar đang ngồi cũng đang ôm đầu, đầu của họ cũng đang rất chóng mặt. Nhóm Boboiboy lập tức kinh ngạc khi nhìn thấy chúng.

Boboiboy nhận ra rằng nó có liên quan gì đó đến Đồng hồ, cậu ngay lập tức gắn lại mối liên kết đồng hồ sức mạnh vẫn đang quấn quanh cánh tay của mình. Sau khi đeo nó trở lại, cơn đau trên đầu của các Elementals cũng biến mất.

Blaze: "Ouch ... Có chuyện gì vậy?"

Thorn: "Đầu Thorn đột nhiên choáng váng ... Hự ..."

Các Elementals đang quỳ gối bắt đầu đứng dậy trong khi vẫn ôm chặt đầu vì nó vẫn còn tác động nhẹ.

Boboiboy: "Tớ không nghĩ mình có thể buông chiếc đồng hồ này ra được. Bởi vì tôi nghĩ mọi người sẽ chẳng là gì nếu tôi buông chiếc Đồng hồ này"

Ying: "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi, Ochobot?"

Ochobot: "Hừ ..."

Ochobot suy nghĩ hồi lâu. Quá nhiều bí ẩn chưa được giải thích ở đây !!

Ochobot: "Solar? Earthquake, bạn nói bạn biết nhiều nhất về tính năng Power Clock đúng không? Bạn phải làm gì với nó?"

Solar, người được hỏi hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cô nghĩ, cố gắng nhớ lại những đặc điểm mà cô vẫn nhớ.

Solar: "Tớ không thực sự nhớ tất cả các tính năng. Nhưng những gì tớ vẫn nhớ là, Tính năng đã chuyển (Từ nguyên tố 1 đổi thành Nguyên tố 2), Tính năng phân thân, tính năng kết nối-"

Ochobot: "Yep! Tính năng kết nối?"

Solar: "Vâng. Tính năng kết nối chúng tôi với chủ nhân. Tính năng liên kết này được chia thành nhiều phần. Nhưng tôi không nhớ"

Earthquake + Halilintar: "Power Link?"

Họ quay sang Quake và Hali, người đột nhiên phát ra âm thanh.

Earthquake: "Chúng tôi nghĩ ... Một trong những phần đó là Power Link"

Fang: "Ừm ... Power Link nghĩa là gì?"

Ochobot: "Ồ ...! Ra vậy!"

Ochobot đột nhiên vui mừng thốt lên, khiến mọi người đều quay sang nhìn anh.

Boboiboy: "Là sao vậy Ochobot?"

Ochobot: "Cậu nhớ lúc trước Đồng hồ sức mạnh của Boboiboy chưa được nâng cấp sao?

Lúc đó Boboiboy không phải biến thành Nguyên tố để tấn công ngay chứ?"

Họ, ngoại trừ Thorn và Solar, ngay lập tức nhớ đến khoảnh khắc Boboiboy vẫn còn trẻ phát hành 'High Ground' mà không cần phải biến đổi thành Earth, hoặc 'Lightning Dagger' mà không cần phải biến thành Lightning, hoặc thậm chí là 'Whirlwind' mà không cần phải biến hình thành Wind.

Ochobot: "Chà!"

Họ đưa ra những khuôn mặt bối rối, một dấu hiệu của việc không hiểu điều gì đó mà Ochobot đang cố gắng giải thích. Ochobot thở dài khi thấy họ không hiểu.

Ochobot: "Tóm lại, lý do khiến Boboiboy vẫn có thể sử dụng Lightning Power mặc dù

Lightning không còn trong Power Clock là Lightning Power vẫn được kết nối với Boboiboy"

Ying: "Ồ? Ý cậu là vì Tính năng Power Link giúp Boboiboy vẫn có thể để sử dụng Lightning Power? "

Ochobot: "Đúng vậy! Và liên kết đó là Đồng sức mạnh của ai đó"

Boboiboy và các Elementals ngay lập tức nhìn vào Đồng hồ của họ. Họ bắt đầu hiểu một chút về Tính năng.

Yaya: "Nhưng ... Điều gì sẽ xảy ra nếu chẳng hạn như một trong các Elementals giải phóng đồng hồ Sức mạnh của họ"

Fang: "Họ không thể làm được?"

Ochobot: "Vẫn có thể làm được. Ngay cả khi giải phóng Đồng hồ sức mạnh của mình, cậu vẫn có thể sử dụng Sức mạnh của chính mình, nhưng Boboiboy không thể sử dụng Sức mạnh của bạn" (Hiểu không? Tất nhiên là không rồi vì tui cũng đâu có hiểu đâu :))) )

Họ gật đầu hiểu lời giải thích từ Ochobot. Sau đó Boboiboy nhận ra rằng thiếu thiếu cái gì đó. Nhìn trái và phải để tìm kiếm thứ gì đó còn thiếu.

Boboiboy: "Taufan ở đâu? Tại sao ông nội không có ở đó?"

Gopal: "À ... Taufan đã đưa Tok Aba đến nhà vì Atok đã ngất đi khi nghe tin cậu bỏ chạy"

Những người khác ngoại trừ Boboiboy ngay lập tức nhìn Gopal như thể muốn nói 'Tại sao lại là Gopal?'

Gopal: "Cái gì?"

Gopal nhìn thấy ánh mắt của họ chỉ có thể bối rối. Boboiboy khi nghe thấy Atok của mình ngất xỉu thì lập tức giật mình và bỏ chạy về nhà khiến những người khác bàng hoàng.

AllElementals (-Taufan): "Chủ nhân! Chờ đã!"

6 Elementals ngay lập tức đuổi theo Boboiboy với Earthquake và Thorn ôm lấy Solar có vết thương được băng bó bằng lá

= (Nhà của Tok Aba / Boboiboy) =

Boboiboy vừa đến nhà liền mở cửa bước vào nhà. Taufan đang ở trong phòng của Tok Aba để chăm sóc ông, nhận ra cửa nhà vừa mở liền lập tức bước tới cửa phòng và mở ra.

Boboiboy + Taufan: "Oái!"

Ngay khi Taufan chuẩn bị quay lại, cậu đã va chạm với Boboiboy và ngay lập tức ngã xuống đất. Họ ngạc nhiên khi đôi mắt Brown Iris và Blue Sapphire của họ nhìn chằm chằm vào nhau.

Taufan: "Chủ nhân?!"

Boboiboy: "Taufan?! Atok thế nào rồi?"

Taufan: "Hả? Atok? Atok không sao đâu. Có lẽ ông ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi."

Boboiboy nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm vì Atok, gia đình duy nhất mà cậu ấy có bây giờ vẫn ổn. Đột nhiên Boboiboy cảm thấy có ai đó đang ôm mình. Và hóa ra là Taufan, có một chút nức nở từ Taufan. Boboiboy thấy vậy liền đáp lại và xoa lưng.

Boboiboy: "Taufan bị sao vậy?"

Taufan nhận ra đang ôm Boboiboy khiến cậu buông tay ra và lau nước mắt. Sau đó mỉm cười như thường ngày.

Taufan: "Không sao đâu, Taufan lo lắng vì chủ nhân đột nhiên biến mất như vậy"

Boboiboy: "Xin lỗi cậu, vì điều đó khiến cậu lo lắng"

Boboiboy cười ngọt ngào khi nói câu đó khiến Taufan hơi đỏ mặt.

Taufan: 'Trời ơi!! Mình được chủ nhân ôm! Sướng quá!' //nội tâm gào thét//

Boboiboy: "Taufan?"

Typhoon còn chưa trở lại thế giới thực, chỉ là ngẩn người. Boboiboy nhướng mày.

Boboiboy: "Taufan?!"

Boboiboy: "Taufan!!"

Taufan vẫn chưa nhận ra cũng khiến Boboiboy hơi bực mình.

Boboiboy: "TAUFAN!!!"

Typhoon: "Hả ?! C-Có chuyện gì ?!"

Taufan ngay lập tức há hốc mồm ngạc nhiên khi bị hét vào mặt. Nhận ra rằng mình đã làm phiền chủ nhân của mình ngay lập tức toát mồ hôi lạnh.

Taufan: 'Chết tôi rồi! '

Boboiboy: "Tớ gọi cậu mà cậu cũng không trả lời. Cậu sao vậy?"

Taufan: "À ...? Xin lỗi ... lúc nãy Taufan mơ mộng một chút....."

Taufan gãi đầu lo lắng và xấu hổ. Boboiboy chỉ lắc đầu với lý do từ nguyên tố gió của mình.

???: "Chủ nhân!"

Hai người họ ngay lập tức quay lại và phát hiện 6 Elementals đang tiến về phía họ, không quên Solar đang được Earthquake và Thorn ôm vào lòng.

Taufan: "Hả? Solar? Tại sao cậu lại bị thương?"

Solar thở dài khi nghe câu hỏi của Taufan.

Earthquake: "Chủ nhân, xin ngài đừng chạy trốn nữa. Nếu xảy ra chuyện như thế này nữa thì sao?"

Earthquake ngay lập tức mắng Boboiboy vì đã bỏ chạy. Boboiboy vừa nghe vừa cười lo lắng và liên tục lẩm bẩm xin lỗi.

Taufan: "Cậu tìm tìm thấy ngài ở đâu Solar?"

Solar: "Ở ngôi nhà nhếch nhác"

Typhoon: "Ý cậu là ... Ngôi nhà bỏ hoang đó?"

Solar: "Ừ, còn gì nữa?"

Typhoon: "Hmm ... sau đó, Đũa phép đó?"

Solar: "Tôi không biết, chắc chắn khi tớ nhìn thấy, cậu ấy đã mang theo sà lan"

Taufan nhìn cây gậy bằng ánh mắt thăm dò và cố gắng nhớ lại, cảm giác như mình đã nhìn thấy nó nhưng không biết ở đâu. Halilintar, người nhận ra rằng Taufan đang nhìn vào cây gậy với ánh mắt thăm dò, thúc nhẹ vào cậu ta. Khiến Taufan hơi nao núng và nhìn cậu.

Halilintar: "Đang nghĩ gì đó?"

Taufan: "Tớ cảm thấy như mình đã thấy hoặc nhớ về cây gậy."

Sau đó, Taufan nhìn xuống trong khi ôm đầu với đôi mắt cau có, hơi chóng mặt.

Taufan: "Nhưng ... tớ không thể nhớ"

Halilintar thở dài và nhìn lại Boboiboy, người vẫn đang cầm cây gậy.

Halilintar: "Thực ra, tớ cũng cảm thấy như đã từng thấy nó trước đây"

Taufan ngạc nhiên nhìn lại Halilintar, không ngờ rằng cậu ta cũng đã nhìn thấy cây gậy. Nhìn lại chiếc Đũa phép một cách nghiêm túc, vẫn cố nhớ.

Halilintar: "Nhưng ... Chúng ta sẽ nghĩ về cây gậy sau. Tớ chỉ muốn hỏi cậu, đi!i"

Halilintar bước đi và thậm chí không chờ đợi hay liếc nhìn Taufan. Taufan, người nhận ra rằng Hali không còn bên cạnh mình, ngay lập tức ngạc nhiên.

Typhoon: "Hả ?! Hali ?! Chờ đã!"

Taufan ngay lập tức chạy theo Hali, người đang chuẩn bị bước ra ngoài.

= (Phía sau Boboiboy's House) =

Taufan và Halilintar hiện đang yên lặng. Thật ra thì Taufan đang đợi Halilintar nói những gì mình định nói, nhưng cho đến giờ, Halilintar vẫn im lặng, dựa vào tường và nhắm mắt lại. Chỉ có tiếng gió thổi, không chậm mà cũng không mạnh. Taufan nhíu mày.

Taufan: 'Cậu ấy thực sự đang muốn nói gì vậy?'

Taufan: "Hali ... Cậu muốn nói chuyện với tớ về điều gì?"

Halilintar mở mắt, rồi nhìn xuống đất. Taufan có thể nhìn thấy ánh mắt buồn bã trong mắt Hali.

Lightning: "Tớ muốn hỏi cậu, Taufan"

Taufan: "Chuyện gì?"

Halilintar: "Cậu còn ký ức về 100 năm trước không?"

Taufan rất ngạc nhiên vì được hỏi về ký ức của mình từ hàng trăm năm trước. Cảm thấy kỳ lạ bởi vì, tại sao Halilintar lại phải kể ra sự việc hàng trăm năm trước? Có phải vì vậy mà cậu ấy mới có vẻ mặt buồn bã như vậy không?

Taufan: "Tại sao cậu lại hỏi về vấn đề đó?"

Lightning liếc nhìn sau đó thở dài và liếc sang hướng khác.

Halilintar: "Tớ chỉ muốn biết"

Taufan nhướng mày, cảm thấy kỳ lạ về hành vi của Halilintar mà cậu nghĩ có vẻ kỳ lạ. Trước khi nhận ra điều gì đó

Taufan: 'Hali? Cậu không nói... "

Taufan thở dài, nhận thức được những gì đang xảy ra hoặc những gì Halilintar đang nghĩ ngay bây giờ.

Taufan: "Tớ cũng muốn hỏi cậu, Hali"

Halilintar nhìn lại, nhướng mày chờ đợi. Taufan nở một nụ cười hơi nghi ngờ với Hali.

Halilintar: 'Cậu ta định làm gì vậy?'

Taufan: "Cậu còn bị khống chế không? Như cái tên đầu TV đó khống chế cậu chẳng hạn?"

Một dấu hắc tuyến cộng với cục tức xuất hiện trên trán Hali khi nghe thấy câu hỏi giống như một lời chế giễu. Cậu ta có muốn bị chém bởi Thanh kiếm Sét của cậu không?

Lightning: "Tại sao cậu lại hỏi về điều đó?!"

Taufan: "Ye ... Cậu không giống Hali mà tớ biết, người thích tức giận, ngang ngược và lạnh lùng như Bắc Cực"

Lightning: "Này! Cậu muốn tớ đánh cậu hả ?!"

Hali ngay lập tức bay lên đồng thời chỉ vào bàn tay phải bị nhiễm điện bởi dòng điện đỏ. Taufan nhìn thấy nó liền bật cười khiến Halilintar phải nắm chặt tay cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình.

Taufan: "Đây mới là Hali mà tớ biết"

Taufan tiến lại gần anh và thậm chí ôm lấy anh, không hề bị ánh mắt sắc bén của Hali làm cho sợ hãi.

Taufan: "Những gì lúc nãy cậu hỏi, tớ cũng thật sự không nhớ."

Halilintar hơi ngạc nhiên liếc nhìn Taufan. Cậu ấy có biết bây giờ mình đang nghĩ gì không?

Taufan: "Chúng ta không cần phải bận tâm đến việc nhớ lại điều đó. Điều chúng ta cần suy nghĩ là vấn đề hiện tại"

Halilintar thực sự không thể tin được những lời vừa thốt ra từ miệng của Taufan, người thường ... vâng ... bạn biết anh ta cư xử như thế nào. Halilintar sau đó cười nhạt nhận ra

rằng những gì Tufan nói là sự thật.

Halilintar: "Thật không ngờ rất lâu rồi cậu mới nói được một câu chí lý như thế này"

Taufan: "Tất nhiên, vì tớ là Taufan mà"

Halilintar: "Cậu tuyệt lắm"

Không biết rằng có một người đã nghe cuộc trò chuyện của họ và nở một nụ cười.

???: "Cậu mới thực sự là người tốt nhất để an ủi Hali, Taufan"

Người đó sau đó bước đi khỏi nơi đó.

Halilintar: 'Cảm ơn cậu .... Taufan''

Taufan nhìn Halilintar đang nhìn lên bầu trời với đôi mắt không còn buồn nữa. Cậu nhìn xuống đất với đôi mắt buồn dù anh đang cười.

Taufan: "Tớ không muốn cậu giống như tớ Hali ... Tớ không thể bỏ qua quá khứ của tớ như thế nào"

_______________________________________________

Đừng nói là tui lại dịch bộ đam mỹ nữa nha =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro