Dear Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cyclone tuy là nguyên tố tượng trưng cho sự vui vẻ, luôn đem đến tích cực cho người khác, nhưng cũng có những lời tâm sự và phiền muộn không thể giãi bày.

Vậy nên, Cyclone đem tất cả dòng tâm sự kể lại cho nhật ký của mình.

_____________________________________

[Dear Diary]

Chào nhật ký nhé!! Hehe, có nhiều điều muốn nói ra mà không thể thì khó chịu lắm, vậy nên tớ sẽ kể hết ra ở đây vậy.

Đôi khi tớ cảm thấy mình thật vô dụng. Tớ chẳng làm cái gì ra hồn cả.

Muốn giúp người khác mà lại làm họ tổn thương, mất kiểm soát và suýt chút nữa là phá hủy lâu đài của công chúa Kuputeri, khiến BoBoiBoy dằn vặt về tội lỗi của mình...

Tớ biết chứ, rằng mọi thứ không thể nào quay trở về như lúc trước được nữa. Nhưng mà... tớ thật sự rất nhớ khoảng thời gian đó, khi mà tớ, lúc đấy còn là Wind, với Lightning và Earth còn là một đứa trẻ mới lên mười theo như tuổi của BoBoiBoy hồi đó. Khi ấy, chúng tớ đã có những khoảnh khắc vui vẻ mà bây giờ có lẽ là thật hiếm hoi để có được. Những lúc đó, chúng tớ có thể vui chơi thỏa thích này, bay nhảy tự do này, và kể những câu chuyện hài hước cho nhau nghe nữa.

Tuy nhiên, bây giờ "gia đình nhỏ" đã có thêm các thành viên mới, và chúng tớ không còn là một đứa trẻ mười tuổi nữa. BoBoiBoy đã gia nhập TAPOPS, cậu ấy thường xuyên phải làm nhiệm vụ được giao, vậy nên các nguyên tố được cậu ấy gọi ra với tần suất khá nhiều, và chúng tớ không còn nhiều thời gian để vui đùa như lúc trước nữa.

Đôi lúc tớ tự hỏi, tớ là nguyên tố được sinh ra từ xúc cảm vui vẻ của BoBoiBoy, nếu tớ lan tỏa sự tích cực, vui vẻ cho mọi người, thì liệu mọi người có bớt mệt mỏi hơn không? Liệu... mọi chuyện có khá khẩm hơn không? Cho dù tớ có lạc lối như thế nào, không biết phải làm sao, thì tớ vẫn luôn phải nở một nụ cười ở trên môi...

[Đoạn nhật ký bị gạch xóa]

Tớ sợ cái chết lắm.

Tớ vẫn còn nhớ rất rõ, lúc mà tớ, Thundy, Thorn, và Solar, bị Retak'ka hấp thụ năng lượng.

Cảm giác như cơ thể mình như bị xé tan ra thành trăm mảnh vậy, bóng tối bủa vây, nó cứ như nuốt chửng lấy tớ, tớ thấy thật đau đớn và sợ hãi.

Tớ sợ cô đơn lắm.

Nó cho tớ cái cảm giác thiếu an toàn và tủi thân khủng khiếp.

Tớ sợ khi "gia đình nhỏ" mất đi một thành viên.

Nó khiến bầu không khí thật u ám, tâm trạng thật hỗn độn, nặng nề, và buồn bã... Và không ai trong chúng tớ muốn phải mất đi thêm một người nào nữa cả.

Gần như hơn tất cả, tớ sợ mình phải rời xa "gia đình nhỏ" này.

Đã có lần, BoBoiBoy đã phải đưa ra lựa chọn, là trả tớ cho công chúa hay không, và tớ chỉ có thể phó mặc con đường của mình cho cậu ấy. Công chúa cho BoBoiBoy sự lựa chọn và không ép cậu ấy trao trả tớ cho bà, nhưng tớ biết, BoBoiBoy đã đắn đo suy nghĩ và suy sụp rất nhiều. Tớ cảm thấy thật có lỗi, cả hai người họ đều yêu thương tớ, đó có thể là sự may mắn, hoặc không. Tớ không thể chọn được, khi một bên là người mẹ thương yêu và chở che cậu, còn bên kia là một gia đình nhỏ cho cậu cảm giác ấm cúng và vui vẻ hạnh phúc, cậu sẽ có thể chọn lựa chứ...?

Nhưng mà, có lẽ thật may mắn thay, công chúa đã không lấy lại tớ, để tớ có thể tiếp tục đồng hành cùng gia đình nhỏ này...

[Đoạn nhật ký bị gạch xóa liên tục]

Hehe, có lẽ chỉ nhiêu đây là đủ rồi, kể ra tớ cũng thấy nhẹ nhõm hơn chút-

À, quên mất

Hmm... đôi lúc tớ cũng muốn tâm sự với mọi người lắm, chứ không phải ở đây ngồi tự kỉ, trò chuyện với một cuốn nhật ký vô tri vô giác đâu. Nhưng tớ biết, mọi người đều có nỗi buồn phiền riêng. Có thể mọi người sẽ không mảy may vướng bận, và sẵn sàng ngồi lắng nghe tớ. Nhưng mà, tớ không muốn làm phiền họ thêm một chút nào cả, vậy nên, đành giữ kín tâm sự này cho riêng tớ vậy.

_____________________________________

Note: Hong có kinh nghiệm viết kiểu nhật ký này nên tui chật vật dữ lắm TT Mà tui cũng hong biết nó có phải nhật ký không nữa=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro