Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oaaaa....!
Duri tỉnh dậy vào một buổi sáng sớm hơn mọi người như bao ngày khác. Cậu vươn vai và nhìn sang bên cạnh : Solar vẫn ngủ ngon lành. Duri khẽ mỉm cười. Cả ngày hôm qua, cậu cùng các bạn đã vất vả giải cứu quả cầu năng lượng Sajibot nên chắc là họ mệt lắm. Bước xuống giường , Duri chạy đến phòng chứa cầu năng lượng để kiểm tra trước. Tất nhiên mọi thứ vẫn ổn, Duri yên tâm đi ra ngoài. Lúc này trạm Tapops rất vắng vẻ vì bây giờ đang là 5h sáng. Duri rất thích dậy sớm như thế này , điều này làm cho cậu có thể khám khá nhiều nơi trong trạm Tapops.
Khoảng 6h kém 15 , Duri ngồi ở căng tin với tâm trạng vui vẻ. Cậu vừa cười vừa ngâm nga bài hát ưa thích. Chợt có tiếng e hèm:
- Vui quá ha, Duri !
- Halilintar ?- Duri ngạc nhiên quay lại - Sao cậu dậy sớm thế ?
- người dậy sớm là cậu mới đúng. - Halilintar nói - Cậu ngồi đây làm gì vậy ?
- Hì ! Tớ chờ bữa sáng . Cũng sắp đến giờ rồi mà . - Duri cười đáp.
- Vậy hả ? - Halilintar mỉm cười nhìn Duri.
- Tớ hồi hộp quá ! Không biết hôm nay sẽ có chuyện gì mới xảy ra không. - Duri nói - Tớ rất mong chờ ngày mai và những điều mới mẻ .
- Nói thật nhé ! Cậu là người vui vẻ nhất trong nhóm đấy . - Halilintar ngồi xuống trước mặt Duri - Cậu lúc nào cũng yêu đời, lạc quan hết á .
- Vậy ư ? Sao mà tớ cảm thấy mình bình thường vậy nhỉ ? - Duri ngước nhìn Halilintar.
- Đấy là cậu chưa cảm nhận được thôi, chứ người khác thì có đó. - Halilintar nói.
- Tớ không ngờ có ngày tớ lại được chính bản thân mình khen
đâu. - Duri tươi cười đáp Halilintar - Mà dạo này tớ thấy cậu hình như vui vẻ hơn thì phải ? Mọi hôm cậu lầm lì lắm cơ mà ?
- Cậu biết vì sao tớ vui không ? Tớ vui vì cuối cùng 7 người
chúng ta cũng trở lại thành một.
- Halilintar nói - Thời gian chúng ta bị xa cách khiến tớ buồn. Tớ không chấp nhận ở trong cơ thể của Retaka. Nó rất khó chịu. Tớ đã cố gắng không phục tùng hắn nhưng không thể! Tớ quá yếu đuối, tớ không thể bảo vệ các cậu lúc đó! Tớ thấy mình thật vô dụng !
Duri lặng lẽ nhìn Halilintar, cậu không biết nói gì. Cậu nghĩ Halilintar nói đúng. Khi 7 nguyên tố bị chia cắt, Duri có một cảm xúc buồn bã. Dù cùng ở trong cơ thể của Retaka nhưng 5 nguyên tố bị hấp thụ chẳng thể liên lạc được với nhau. Tất cả đều cố gắng phản kháng lại Retaka, tuy nhiên việc đó không dễ, hắn quá mạnh. Nhưng nếu Halilintar nói cậu ấy yếu đuối hay vô dụng thì không đúng chút nào. Duri nhìn thẳng vào mắt Halilintar :
- Không Halilintar ! Cậu không hề yếu đuối và vô dụng ! Lúc đó chúng ta chẳng biết hắn mạnh như thế nào mà . Vả lại bọn mình đều cùng nhau chiến đấu thì làm sao mà cậu vô dụng được .
- Tớ không ngờ có ngày cậu lại triết lý ghê! Halilintar phì cười.
Reng,reng, reng ......
Chuông báo giờ ăn sáng kêu lên, tất cả mọi người tuồn vào căng tin. Khung cảnh lúc này trở nên ồn ào hơn, náo nhiệt hơn. Duri quay sang nhìn cửa ra vào và reo lên :
- Họ kìa !
Halilintar quay lại : Các bạn của cậu đến rồi.
Chào buổi sáng nghen mọi người !
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro