Chương 17: Quá khứ của thần chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, sau thời gian thi thố thì cuối cùng cũng đăng được chương 17 cho mọi người đọc. Có ai có kết quả tốt như mình không? Chia sẻ thử nhé! 😉
_______________________________________

Các chỉ huy tối cao của PTG và Tapops chết lặng khi nghe thông tin mới từ Gekkouga.

- Cậu nói cái gì? - Đô đốc Tarung toát mồ hôi. Ông cố tình hỏi lại để mong rằng điều ông vừa nghe không phải sự thật.
- Tôi nói: Tuhan Kematian, tên tội phạm bị truy nã cấp cao của ngân hà đang trú ẩn ngay tại trên hành tinh này! - Gekkouga nhắc lại.
- Trời ạ! - Chỉ huy Kokochi suy sụp - Ai ngờ được chuyện này sẽ xảy ra chứ.
- Giờ thì nó xảy ra rồi. - Kaizo nhún vai, anh thở hắt ra một hơi.
- Ừm, rồi. Ra thế, hắn đang ở đây, hắn ở đây. Vậy mà không ai biết hết. Không ai. - Dialga lẩm bẩm như một người mất trí. Ông cảm thấy bản thân mang tiếng là tổng tư lệnh PTG mà không hoàn thành vai trò của mình.
- Bình tĩnh, Dialga. - Palkia đặt tay lên vai Dialga.
- Gekkouga, nhanh lại đây. - Giratina ngoắc chân, ra hiệu cho Gekkouga. Nói Gekkouga nhanh lên nhưng trong chất giọng của Giratina chẳng hề có sự gấp gáp chút nào.
- Ngồi xuống đi. - Dialga nói sau khi Gekkouga đến bên bàn.
- Vâng.

Phịch.

Bộ ba chỉ huy PTG bất giác im lặng khoảng một phút, điều này làm Gekkouga hơi khó xử. Ông lúng túng hỏi:
- Chúng ta bàn ngay về vấn đề này chứ ạ? Nếu cứ ngồi như này thì mọi thứ sẽ trễ mất.
- Ừm. - Dialga chậm rãi gật đầu - Ai hay cậu là người đã phát hiện ra nơi Tuhan trốn?
- Là Jukain! - Gekkouga trả lời.
- Jukain? Bằng cách nào? - Palkia ngạc nhiên.
- Té ra bấy lâu nay chúng ta đã nghi ngờ sai về anh ấy. Jukain thường bí mật rời khỏi trụ sở là vì anh ấy đi theo dõi Tuhan. Hôm lần đầu tiên Jukain bị phát hiện đang cầm tài liệu về cách tạo nên sức mạnh bóng tối hủy diệt thực tế là anh ấy đã giành nó từ tay Tuhan khi hắn lén lút đột nhập vào trụ sở lấy cắp chỗ tài liệu đó. Tuy nhiên, Tuhan vẫn kịp thời tạo ra một bản sao khác. Nó chính là lý do vì sao Tuhan biết cách làm ra sức mạnh bóng tối hủy diệt. - Gekkouga giải thích.
- Cậu còn thông tin nào nữa không? - Đô đốc Tarung hỏi.
- Mọi người biết là Tuhan có ba kẻ đồng phạm rồi chứ? - Tất cả gật đầu - Tuy nhiên... Hắn không chỉ có mỗi ba gã đó thôi đâu. Hắn còn có nguyên một binh đoàn quái vật, rất nhiều. Chúng chủ yếu được sao chép từ hai chủng loài ngoài hành tinh: Silk và Lilk.
- Cái lũ sinh vật không cảm xúc đó hả? Hừ, hắn định hủy diệt mọi thứ không thương tiếc hả? - Giratina bực mình.
- Điều này quá rõ ràng! - Kaizo nhấn mạnh.
- Nhưng hắn sao chép Silk với Lilk bằng cách nào? - Chỉ huy Kokochi hỏi.
- Nhờ Such, con chó robot. Vì bản thân vừa là cơ thể sống vừa là máy móc nên việc tìm ADN của hai loài quái thú ấy chẳng hề khó khăn gì đối với hắn. Sau khi thu thập đầy đủ các thông tin, Such chuyển nó qua máy tính chủ rồi tiến hành việc sao chép cơ thể bằng hàng loạt cỗ máy in 3D siêu siêu tân tiến. - Gekkouga trả lời.
- Ghê gớm quá ha. - Kaizo mỉa mai - Sao mọi người không tìm điểm yếu của hắn?
- Chúng tôi đã tính đến việc đó từ lâu rồi. Hồi còn làm ở đây, Tuhan rất sợ lửa, còn giờ thì ta không rõ. - Dialga nói.
- Tại sao ngài lại không rõ? - Chỉ huy Kokochi hỏi.
- Tuhan đã thay đổi rất nhiều so với đợt trước nên việc hạn miễn nhiễm với lửa là điều hoàn toàn có thể xảy ra. - Palkia trả lời.
- Bây giờ ta phải làm gì? - Đô đốc Tarung thắc mắc.
- Hừm. Gekkouga, Jukain đâu? - Giratina quay sang Gekkouga.
- Anh ấy... Đang trong phòng điều trị khẩn cấp. - Gekkouga dè dặt đáp.
- Cái... Sao vậy!? - Mọi người ngạc nhiên.
- Jukain được đội do thám số 6 và Web phát hiện bị trọng thương ngồi cạnh một tảng đá, nằm cách trụ sở khoảng 400 mét.
- Cậu cho tớ biết vì sao Jukain bị thế không? - Dialga hỏi.
- Tôi chưa kịp hỏi han anh ấy, tại lúc ấy trông Jukain thảm lắm. Máu me khắp người luôn. Tôi với Web phải đưa Jukain cấp tốc vào khu vực y tế.
- Tình trạng của Jukain giờ sao rồi? - Palkia.
- Các bác sĩ vừa báo cáo là anh ấy đã ổn, không cần lo lắng nữa. Hiện Jukain đang nằm phòng hồi sức. - Gekkouga nhìn bảng điện tử trên tay, nói.
- Tốt rồi. - Dialga lên tiếng - Liệu chúng ta đến thăm Jukain được không?
- Được ạ. Dù sao thì anh ấy cũng tỉnh lại rồi. - Gekkouga gật đầu.
- Đi nào.

Tại khu điều trị: phòng hồi sức...

Jukain vừa tỉnh lại, ông cảm thấy đầu óc đau như búa bổ. Jukain ngồi dậy, lấy tay gãi đầu, càu nhàu:
- Cái thằng Tuhan chết dẫm!! - Bỗng ông hạ giọng xuống, nói một cách xót xa - Sao cậu ta lại trở nên như thế chứ?

Cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên.

- Ai đó? - Jukain hỏi.
- Ta, Dialga đây. Chúng ta có chuyện cần nói. - Tiếng Dialga.
- Ngài Dialga à? Mời vào. - Jukain.

Cạnh
Cánh cửa mở ra.
Các chỉ huy của PTG và Tapops đi vào.
Dialga đến bên giường bệnh của Jukain trước tiên. Ông ân cần hỏi:
- Ổn chưa, Jukain?
- Tôi khỏe rồi, cảm ơn ngài đã hỏi thăm. - Jukain đáp.
- Ổn nhưng phải khoẻ, anh bạn à. - Gekkouga đặt tay lên vai Jukain.
- Yên tâm đi. - Jukain nhếch miệng cười.
- Vào chủ đề chính thôi. - Palkia nói.
- Ừm. - Dialga gật đầu - Jukain, hậu giải thích cho chúng ta vì sao cậu lại điều tra Tuhan mà không bảo ta?
Jukain im lặng....

Rồi ông bắt đầu cất tiếng:
- Ngay từ đầu tôi đã biết Tuhan rất mạnh sau khi rời trụ sở rồi. Nếu đi nhiều người quá sẽ khiến hắn phát hiện, lúc đấy ai mà nghĩ được thương vong lớn tới mức nào. Vả lại mặc dù là đội trưởng đội chiến đấu số 6 nhưng khả năng do thám của tôi đâu có tồi. Tầm khoảng hơn mười tháng sau, tôi đã tìm được nơi Tuhan trốn đầu tiên. Tôi đã đứng khuyên bảo hắn nhưng hắn chẳng nghe. Ngay sau đó, Tuhan đổi địa điểm làm tôi phải mất thêm ba tháng nữa để kiếm. Hôm qua tôi tá hoả khi biết hắn đang ở ngay trụ sở mà không ai phát hiện ra. Tôi nấp ở chỗ kín đáo, thế mà hắn vẫn nhìn thấy. Tôi với hắn đánh nhau, hiểu mình sẽ thua sớm nên tôi vội trốn, chạy về trụ sở báo cáo. Hắn nói với thuộc hạ là hai ngày nữa sẽ tấn công chúng ta.
- Nghĩa là cậu không phải là gián điệp của Tuhan? May quá! - Gekkouga đặt tay lên ngực, thở phào.
- Ờ, đương nhiên. Sao tôi có thể phản bội mọi người như thế được. - Jukain cười - Mà chả hiểu con tác giả nó cho tôi làm "gián điệp giả" rồi được giải oan nhanh khiếp làm gì thế không biết? ( Tại tui bí nên phải làm thế á 😂 )
- Khoan!! Nếu thế thì Tuhan đang tức tốc chuẩn bị đánh úp sọt ta rồi còn gì nữa!? - Chỉ huy Kokochi giật mình.
- Phải rồi! - Những người khác la lên ( Trừ Dialga ).
- Mau triệu tập quân đi! - Palkia hốt hoảng.
- Cứ từ từ đã. - Dialga bình thản nói.
- Cậu bị gì vậy? Giờ này từ từ để chết à!? - Giratina.
- Tôi biết rõ tính của Tuhan như thế nào nên tin tôi đi. - Dialga nhã nhặn đáp.
- Cậu hãy nhớ là hắn đã thay đổi so với trước kia rồi. - Palkia nhắc.
- Tuhan là người không hành động vội vàng đâu. Hắn biết được đằng nào cũng phải đối đầu với chúng ta nên Tuhan sẽ bình thản lắm. Hắn có kế hoạch định sẵn rồi thì cứ vậy mà làm.
Giờ đi gặp nhóm BoBoiBoy trước khi mọi thứ quá muộn. - Dialga khoát tay, ra hiệu cho tất cả theo ông đến phòng luyện tập.

Lúc này, nhóm BoBoiBoy đang hăng say tập luyện...

Duri đứng tự tập một lúc, cậu bắt chợt ngồi phệt xuống sàn. Mặt Duri khiến người ta dòm mà thấy thương. Trông cậu ủ rũ khủng khiếp.

Nghe tin Jukain bị trọng thương, Duri rất sốc. Cậu rất lo cho ông và muốn đi thăm nhưng Regice không đồng ý. Đã suốt mấy tháng chưa gặp mặt, Duri chỉ một mình tập. Điều này khiến cậu cảm thấy buồn chán, cũng may là vẫn còn Taufan với Ais trò chuyện cùng nên cậu cũng bớt được phần nào.

Zè zè zè...
Bíp bíp.
- Đề nghị tất cả nghỉ tập!! - Tiếng Web vang lên qua loa.
- Gì zựa? Chưa xong mà? - Blaze ngạc nhiên.
- Mọi người đi đến phòng họp số 1 nha. - Web.
- Này Web, giải thích đi! - Rein hò to.
- Cứ đến khắc biết! - Web đáp rồi ngắt máy.
- Cái thằng bé này! - Junaiper chống nạnh, lắc đầu.
- Ha ha, nhóc đó vốn thế mà! - Crocde phì cười.
- Chuyện gì thế nhỉ? - Yaya.
- Tớ chịu! - Fang nhún vai.
- Web chẳng bao giờ nói ra cho đến khi ai nấy đều biết đâu. - Votch cười.
- Anh ta lúc nào cũng vậy. - Shy đảo mắt.
- Anh Web bảo vậy rồi thì đi thôi. - Solar.
- Ờ, đi đi. - Tất cả đồng ý.

Lát sau...
Cộc cộc...
Zeraora gõ cửa, tiếng Dialga nói vọng ra:
- Mời vào!
Nhóm luyện tập bước vào.

- Đến đủ không, Solgaleo? - Palkia hỏi.
- Đủ! - Solgaleo đáp.
- Ngồi vào đay đi đã nào. - Dialga ra hiệu.
- Jukain sao rồi ạ? - Duri hỏi sau khi ngồi xuống ghế.
- Ông ấy tốt hơn rồi, cậu không cần phải lo nữa. - Chỉ huy Kokochi nói.
- Phù! - Duri thở phào.
- May quá nhỉ, Duri. - Hai người bạn thân đặt tay lên vai cậu, cười nói
- Uh! - Duri mỉm cười.

Regice hỏi:
- Có gì nghiêm trọng tới mức mà gọi cả đám chúng tôi họp vậy, Dialga?
- Rất nghiêm trọng đấy! - Palkia nhấn mạnh.
- Chúng tôi nghe đây! Nói đi. - Solgaleo gật đầu.
Đợi tất cả ngồi yên vị tại chỗ, Dialga mới tằng hắng giọng:
- E hèm! Nào giờ ta có hai tin. Một tin vui và một tin buồn. Muốn nghe cái nào trước?
- Tin vui trước xem! - Regice.
- Tin vui là ta đã tìm được nơi Tuhan ở.
- Thế còn tin buồn ạ? - Darkrai hỏi.
- Tin buồn là hắn biết được chúng ta tìm ra nơi hắn ẩn náu và chuẩn bị tấn công trong hai ngày nữa.
- Sao!? - Nhóm luyện tập sốc.
- Để đối mặt với tình trạng này, chúng ta không được hoảng hốt, lúng túng hay hành động nhanh ẩu đoảng mà phải thật bình tĩnh, hành động có quyết đoán.
- Vậy chúng ta sẽ điều ra vài nhóm đi đột nhập vào căn cứ của Tuhan đánh bất ngờ hắn, khi hắn chạy ra khỏi cửa thì bên ngoài sẽ có nhóm khác đánh úp sọt luôn. Thế là nhanh gọn lẹ. - Lugia đưa ra ý tưởng.

- Kế hoạch không tồi đâu, Lugia. Tuy nhiên, kế hoạch của nhóc không thể thực hiện được. - Giratina bác bỏ ý nghĩ của Lugia.
- Tại sao ạ? - Rein ngạc nhiên - Cháu thấy được mà?
- Tớ cũng thấy thế. Cái này tuy phổ thông nhưng khá hiệu quả. - Solar lên tiếng.
- Ờ, đúng đấy! - Ying nhanh nhảu - Làm thế này chúng ta vừa tiêu diệt được Tuhan vừa cứu được BoBoiBoy Gempa.
- Tôi hiểu các cậu đang nghĩ gì nhưng ngài Giratina bảo vậy là có lý do. - Chỉ huy Kokochi nói.
- Điều này không hay chút nào. - Darkrai.
- Rõ ràng. - Zeraora khoanh tay trong khi chờ câu trả lời từ Dialga.
- Lý do là gì vậy ạ? - Taufan hỏi.

- Tuhan có nguyên cả một binh đoàn quái vật, bao gồm hai chủng loài ngoài hành tinh là Silk và Lilk. - Kaizo nói.
- Thì sao đâu? Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta đối đầu với cả một đoàn quân đâu? - Crocde thắc mắc.
- Khó ở chỗ là đám Silk có thể cảm nhận được thân nhiệt và lần ra rất nhanh. Lúc đó, chúng mà kéo cả đống đến thì toi. - Đô đốc Tarung nói.
- Đúng đó. Silk với Lilk lại còn rất khát máu và tàn bạo. - Shy nói.
- Bị đám đó xơi là xác định luôn! - Votch cười khểnh.
- Gay nhỉ? Làm thế nào bây giờ? - Taufan nheo mày.
- Tớ nghĩ chắc ngài Dialga biết phải làm gì bây giờ. - Halilintar giờ mới lên tiếng.
- Hãy đi theo ta. - Dialga nói.
- Làm gì thế, anh bạn? - Palkia hỏi.
- Cứ làm theo tôi bảo đi. - Dialga đáp rồi bước ra khỏi phòng.

Tại sảnh chính của trụ sở...

Mọi người đứng tụ tập tại một chỗ. Dialga liếc nhìn một hồi, chợt ông nhìn thẳng vào những người đối diện nhưng không nói gì.

- Này, có nghe thấy không? - Bỗng ai cũng cảm thấy có giọng nói vang lên trong đầu.
- Trả lời xem nào. - Đây hẳn là giọng của Dialga.
- Tôi nghe rồi! - Giọng của nhóm PTG đáp lại.
- Tốt! Những người khác thì sao?

Có lẽ vì hơi ngỡ ngàng nên nhóm Tapops phản ứng hơi chậm.

- Nghe... Chúng tôi nghe thấy rồi! - Nhóm Tapops đáp.
- Được rồi, vì một lý do nên ta mới phải sử dụng thần giao cách cảm để nói chuyện với mọi người. Nghe đây. Giờ ta cần mọi người tản ra, đi tìm viên đá này. - Dialga truyền hình ảnh của viên đá qua ý nghĩ cho tất cả - Thấy thì phá hủy ngay lập tức!

Nó có màu xanh nhạt và khá giống một loại đá quý.

- Cái này để làm gì thế ạ? - Ais hỏi.
- Nó là thứ mà Tuhan dùng để theo dõi hoạt động của chúng ta. - Dialga nói - Viên đá có tác dụng phản ánh ảnh xung quanh và truyền hình ảnh đến loại gương gọi là gương Came. Ta dám chắc Tuhan đã theo dõi chúng ta cũng được một thời gian rồi. Nhanh đi đi!
- Rõ!! - Nói xong, nhóm Tapops và nhóm PTG chia ra đi tìm viên đá. Họ phá hủy hết chúng.

Ở căn cứ của Tuhan...

Tuhan ngồi trên ghế, hắn chống tay lên thành ghế, lấy ngón tay bóp trán, nhăn mặt nghĩ ngợi.
Hắn nghĩ đến việc đánh nhau với Jukain ban nãy. Hắn nhận ra hắn đã do dự khi không xuống tay kết liễu người bạn cũ phiền phức, suốt ngày bám theo nài nỉ hắn quay lại trong khi hắn hoàn toàn có thể.

Hay hắn vẫn còn chút tình cảm vương vấn với Jukain? Tuhan lắc đầu, thở hắt ra một hơi, lấy tay chống cằm, nhắm mắt nhớ lại hồi nhỏ trên hành tinh Mati...

Sáu mươi năm trước...

Tuhan đang cùng một người bạn đi chơi quanh phố. Ngày ấy, áo choàng của Tuhan màu trắng chứ không phải đen, hành tinh Mati lúc đó khá xanh tươi, chỉ buổi tối mới có màu đen đỏ của địa ngục . Người bạn bên cạnh cậu là hàng xóm cùng khu, tên Kall, cả hai chơi rất thân, đi đâu cũng rủ nhau.

Chợt Tuhan nghe có tiếng cãi vã từ đâu đó.
- Chuyện gì ở đằng kia vậy? - Kall ngạc nhiên - Sao tự dưng họ cãi nhau thế nhỉ?
- Tới coi thử xem. - Tuhan nói.

Cả hai định chạy đến thì từ xa, có người lao tới, hét lên:
- CHẠY... MAU! NHANH LÊN!!!
- Gì... Gì vậy? - Kall bối rối - Nà... Này, có chuyện xảy ra vậy ạ!?
- CHẠY...Đ...

Bùm!
Một tia sáng loé lên rồi phát nổ, người kia biến mất.
- TRỜI!! - Tuhan và Kall hoảng sợ. Hai đứa quay gót chạy một mạch dù không hiểu cái gì đang diễn ra.
Tiếp sau hai đứa, tiếng nổ cùng những tia sáng không ngừng xuất hiện. Tiếng gào thét, các cơn rung chấn cứ thế tiếp diễn.
Bùm!
Á á á...!
Ầm ầm!
Rầm!
Nguyên cả ngôi nhà sụp xuống, suýt trúng vào Tuhan với Kall.
- Chúng ta trốn đâu bây giờ!? - Kall hỏi lớn để át tiếng ồn.
- Tớ nghĩ chúng ta nên chạy vào cái hang kia! - Tuhan nói to, tay chỉ vào cửa hang trước mặt, cách họ tầm 150 mét.

Khi gần tới hang, Tuhan bụng khấp khởi mừng thầm vì sắp thoát chết. Bỗng nhiên, một tia sáng chiếu từ đằng sau ra trước mặt Tuhan, sau đó phát nổ. Vụ nổ lớn cuốn theo nhiều bụi và đất bay lên mù mịt, che hết tầm nhìn, đồng thời cũng hất văng hai đứa trẻ đi xa. Tuhan lồm cồm ngồi dậy, một bàn chân dậm xuống ngay trước mắt cậu. Tuhan giật mình, ngước lên.

Không thể nào! Là... Là gã đó!! Hắn chẳng phải đã chết rồi sao? Làm thế nào mà hắn lại ở đây?

Tuhan run rẩy, cố tránh xa khỏi gã tử thần ấy. Nhưng càng tránh, gã đó càng đến gần hơn. Bước đi của hắn chậm rãi tuy vậy vẫn tạo cho người ta cảm giác khiếp đảm.
- Biến... Biến đi! - Tuhan ném một đám lửa đen về phía gã đó hòng thiêu cháy hắn.
Dù bị trúng đòn nhưng tên tử thần không hề đau đớn hay sợ hãi chẳng những thế, ngọn lửa đen còn bị hắn hấp thụ vào cơ thể.
- Hả!? - Tuhan kinh ngạc.
- Ngươi nghĩ sao mà sức mạnh mạnh hạng xoàng của ngươi có thể hạ được ta? Trò trẻ con! - Gã ngày càng tiến tới gần Tuhan hơn.
Tuhan co người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng lầm bầm nói gì đó.

Chát!
Kall giáng hẳn cú đấm vào mặt gã tử thần khiến hắn ngã xuống đất. Hai tay Kall được bao bọc bởi lớp năng lượng màu tím đen. Kall trừng mắt nhìn gã tử thần:
- Khôn hồn thì đừng có đụng vào bạn của tao!
Gã tử thần đứng dậy, tay quẹt chỗ vừa bị đấm.
- Nhãi ranh! Mạnh mồm gớm. - Hắn nhếch miệng cười gian ác.
Hắn vút phát đã xuất hiện đằng sau lưng Kall, gã túm gáy cậu quật mạnh xuống đất, làm Kall suýt trật khớp cổ. Kall vùng được khỏi tay gã tử thần, tung một cú đấm đánh trả. Gã dùng tay không chặn nắm đấm tưởng chừng như phá nát được cả tảng núi lớn.

- Khá lắm, nhãi con. - Gã tử thần hất tay Kall ra.
Định dùng tay xuyên thủng người cậu thì từ đâu một lưỡi hái sắc giáng xuống, chém đứt tay gã.
- Á á á! - Gã đau đớn, lùi lại.
Tuhan vác hái trên vai, đứng ngễu nghệ nói:
- Biến khỏi đây ngay!
- Mày nói gì vậy? - Gã cười.
Nhanh hơn ánh sáng, gã lao đến trước mặt Tuhan đá cậu đâm vào một khối đá cứng. Tuhan xụi lơ, toàn thân đau nhức. Xương tay phải và chân trái bị gãy.
- TUHAN!!! Thằng khốn! - Kall thét lên rồi xông đến đánh gã tử thần.
Hắn né đòn, tóm lấy cổ Kall bóp chặt.

Ặc ặc...
- Thả... Thả tao... Ra! - Kall bám tay hắn, khó nhọc nói.
- Mày nhằm mơ đấy à? Mà sao cư dân hành tinh này cứng đầu kinh, bảo hợp tác với ta không nghe rồi chịu kết quả thảm khốc thế này đây. - Gã cười, bàn tay càng siết chặt cổ Kall hơn.
- Kall...! Thả... Cậu ấy ra. - Tuhan cố di chuyển người đến chỗ Kall.
- Tao sẽ giết thằng nhỏ này. Còn mày thì tao có việc nhờ đây. - Gã cười độc ác.
- Không, làm ơn. Đừng! Có giết thì giết tao đây này. - Tuhan van xin.
- Tuhan. - Kall liếc nhìn người bạn
Cậu rất muốn thoát ra khỏi bàn tay của gã nhưng có vẻ định mệnh không cho phép như vậy.
Gã chẳng mảy may quan tâm đến lời nói ấy. Gã lạnh lùng ném Kall lên không trung rồi...
Xoẹt!
Chỉ dùng tay, gã đã chém Kall thành ba khúc, xác Kall rơi cái bịch xuống.
- KALL!!! - Tuhan vật vã hét lên.

Vậy là người bạn thân thiết nhất của cậu đã bị tước đoạt mạng sống bởi kẻ khốn nạn ngay trước mắt. Sau tiếng hét, Tuhan gần như không còn chút sức lực nào. Đôi mắt dần khép lại, tai nghe lúc được lúc không. Gã tiến lại gần Tuhan, ghé sát miệng vào tai cậu, thì thầm:
- Chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại còn những kẻ yếu đuối, không quyền lực thì chỉ có chết! Nếu mày muốn được sống hãy làm theo tao những gì tao bảo.

Nói xong, gã bỏ đi, bỏ lại Tuhan nằm liệt dưới đất trong tình trạng thê thảm.

- Ngài Dialga! Có người ở đằng kia! - Tiếng nói lớn của ai đó.
- Ai? Cư... Cứu với. - Tuhan yếu ớt nói.
- Này anh bạn, cậu có sao không? Này! Tỉnh lại đi! - Có người đang quỳ bên cạnh Tuhan
- Chậc, tệ quá! - Ai đó chẹp miệng, lắc đầu.
- Chết rồi! Thằng bé nguy quá. Mau đưa về trụ sở trị thương! - Giọng khàn khàn của ai đó.
Dù sắp ngất nhưng Tuhan vẫn kịp nhìn rõ được người đối diện cậu: hai người dạng thằn lằn xanh và ếch biết đứng. Tiếp đó là một con khủng long màu xanh nước biển bốn chân to lớn.
- Ha! - Tuhan kêu lên tiếng yếu ớt rồi không còn biết trời trăng gì nữa.

______________________________

Tuhan rùng mình mở mắt, người hắn túa mồ hôi ra như tắm, hơi thở hắn gấp gáp. Tuhan cảm tưởng như mình vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp dẫu nó chỉ là ký ức của hắn.

Hừ! Gã đó đã dùng hắn để làm thế thân của mình. Vậy sau khi càn quét xong PTG hắn sẽ xử lý gã đó!

Tuhan mệt mỏi đứng dậy, ra lệnh cho tên người đá:
- Mau. Xuất phát đi!
- Vâng, thưa chúa tể! - Cuse cung kính đáp.
- BoBoiBoy, đi gặp đám bạn của ngươi nào. - Tuhan nói với BoBoiBoy Gempa.

Gempa từ từ bước tới bên hắn, chẳng nói chẳng rằng, liếc đôi mắt đỏ rực nhìn hắn.
-----------------------------
Hết chương 17.
_______________________________________

Nghe tí nhạc không?

https://www.youtube.com/watch?v=0-wVj_g3DgY

https://www.youtube.com/watch?v=FseAiTb8Se0
https://www.youtube.com/watch?v=FseAiTb8Se0

https://www.youtube.com/watch?v=IxHKzai36Qg

Nhớ ủng hộ mình nha 😉.
Truyện sắp đi đến hồi kết rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro