Chương 8: tiến đến trụ sở PTG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư, ưm. - Halilintar trằn trọc trên giường, cậu từ từ mở mắt.
- Các cậu ơi, cậu ấy tỉnh lại rồi! - Tiếng của bộ 3 quậy phá reo lên.
Nghe thấy thế, mọi người chạy lại giường Halilintar.
- Hali, cậu đỡ chưa? Có thấy khó chịu chỗ nào không? - Yaya và Ying ân cần hỏi .
- Đừng gọi tắt tên tớ như vậy. Nghe nó nữ tính lắm. - Halilintar càu nhàu.
Cậu định ngồi dậy thì một bàn tay kim loại nắm hai vai đỡ cậu nằm xuống giường.
- Khoan hẵng ngồi dậy. Cậu bị thương nặng đấy. - Tiếng Ochobot vang lên bên tai Halilintar.
- Ochobot? Cậu đã ở đâu vậy? - Halilintar chợt thấy đau nhói khắp người. Cậu thấy cơ thể mình được bó chặt bởi những cuộn băng y tế.
- Tớ cùng các quả cầu năng lượng khác được đưa đến chỗ an toàn trước khi chuông báo động reo lên. - Ochobot trả lời.
- Thế à. Khoan! Gempa... Cậu ấy... Bị bắt đi rồi! - Halilintar sực nhớ ra.
Cả gian phòng chết lặng. Rõ ràng không ai muốn nói ra trước mặt Halilintar vì cậu là người duy nhất chứng kiến Gempa bị Tuhan đưa đi trong khi những người khác thì đều bất tỉnh.
- Chúng tớ biết điều đó, Halilintar. - Ais nhẹ nhàng nói.
Người Ais lúc này được cuốn băng gần như là khắp chỗ. Cậu đứng tựa lưng vào tường, liếc đôi mắt xanh lam nhìn lơ đãng vào khoảng không.
- Nhưng bây giờ không phải lúc ngồi đây rầu rĩ! Chúng ta phải hành động ngay nếu không mọi thứ sẽ trở nên quá muộn! - Blaze đứng dậy.
Cổ tay, bắp chân và đầu Blaze đều được cuốn băng. Solar thì có miếng băng dán to tướng ở má trái. Yaya, Ying, Fang, Gopal và các nguyên tố còn lại cũng cuốn băng y tế giống Blaze. Solar gật đầu:
- Tớ đồng ý. Chúng ta nên bắt tay vào làm việc ngay bây giờ.
- Chưa được! - Ochobot lên tiếng - Bây giờ vết thương của các cậu chưa lành hẳn, hành động mạnh có thể làm rách chúng. Vả lại, Halilintar bị thương không hề nhẹ đâu.
- Thế tớ bị thương những chỗ nào vậy? - Halilintar hỏi.
- Xem nào... - Ying cầm bảng điện tử trên tay - Cậu bị tổn thương nặng ở vùng bụng, lưng, cánh tay và một bên má bị bỏng. Có lẽ sẽ mất một thời gian để cậu có thể hồi phục.
- Gã thần chết này... Hắn đang chơi đùa với chúng ta! - Fang lên tiếng.
- Ý cậu là sao? - Gopal hỏi - Mà hắn là ai vậy?
- Ba cậu đến sau nên chưa rõ. Hắn tên là Tuhan Kematian, kẻ bị liệt vào danh sách truy nã cấp cao nhất của Tapops. Sức mạnh của hắn là sử dụng lửa đen địa ngục. Ngọn lửa của hắn có thể thiêu trụi cả một cánh rừng rộng 10km vuông chỉ trong 10 phút!
- Nhưng tớ vẫn không hiểu vì lý do gì mà hắn lại muốn trả thù Tapops. - Taufan thắc mắc.
- Hắn không chỉ trả thù Tapops thôi đâu. Mà hắn còn trả thù cả vũ trụ! - Halilintar nói.
- Sao cậu biết? - Duri hỏi.
- Trước khi đi hắn đã nói với tớ như thế.
- Vậy... Fang, tại sao cậu lại bảo hắn đang chơi đùa với chúng ta? - Yaya quay sang Fang chất vấn.
- Rõ ràng khi hắn cải trang thành Duri, 3 người bọn tớ đánh với hắn khá bình thường nhưng khi hắn đổi dạng thì sức mạnh lại tăng lên bất ngờ. Đã thế cuối cùng, hắn lại còn hạ bệ chúng ta quá đơn giản và dễ dàng! - Fang trả lời.
- Cái gì!? Hắn cải trang thành Duri!? - Ying ngạc nhiên.
- Ừ. Ban đầu, tớ cứ tưởng hắn có khả năng biến hình nhưng ai ngờ hắn lại dùng con chíp tạo ảnh 3D, ảo giác với cái giá là 100 Ringgit. - Solar nói.
- Rẻ thế sao!?
- Thôi, quay lại chủ đề chính đi. - Halilintar nhắc.
-Tên này, hắn đánh theo kiểu thăm dò. Hắn đợi chúng ta thể hiện hết sức mạnh rồi mới quyết định nên làm gì. - Taufan nói.
- Không đúng! Hắn coi thường bọn mình thì đúng hơn. Cậu nghĩ lại xem: trước khi ngất, tớ bị đập phát vào đầu mà có cảm tưởng đầu mình sắp nát đến nơi rồi. Có 6 vết khâu trên đầu đây này. - Duri cúi xuống, chỉ vào đường khâu trên đầu.
- Còn lúc sắp bị đốt cháy, tớ nghĩ mình sẽ chết vì ngạt thở hơn là chết cháy. Lúc đó, trông hắn bóp cổ tớ nhẹ hều vậy mà đã khó thở tới vậy. - Fang sờ vào lớp băng y tế cuốn bên ngoài cổ do Tuhan suýt đốt cậu.
- Phải công nhận rằng hắn đấm mạnh thật. Tớ ăn hai phát đấm vào bụng đến hộc cả máu, đã thế lại còn thêm cái cán lưỡi hái của hắn đập vào lưng nữa chứ. - Halilintar nói.
- Ừ, và cậu tí nữa thì gãy xương luôn đấy. - Ying nhìn vào bảng điện tử.
- Tớ phải dùng hết sức lực để thổi tắt biển lửa của hắn nhưng cái biểu hiện trên mặt hắn không giống như kinh ngạc một chút nào. - Taufan nhớ khi cậu là người đầu tiên ra khỏi cầu băng đất của Glacier.
- Tóm lại, chúng ta vẫn chưa biết hắn mạnh chừng nào. Đầu tiên, tớ nghĩ thử thập các thông tin, dữ liệu về hắn sau đó sẽ vạch ra kế hoạch hoàn chỉnh để đánh bại hắn và cứu Gempa. - Solar đưa ra ý kiến.
- Được! Tụi này đồng ý. - Tất cả đồng tình với Solar.
Cộc cộc.
Chỉ huy Kokochi gõ cửa, bước vào:
- Các học viên, nghe chỉ thị của ta đây: Đầu tuần sau chúng ta sẽ đi đến trụ sở PTG để làm nhiệm vụ.
- Chờ đã, thưa chỉ huy. Vậy còn Tuhan? - Fang hỏi.
- Các cậu yên tâm. Chúng ta đến đó vì vụ này đấy. Trong 1 tuần các cậu cứ nghỉ ngơi đi.
- Sao chúng tôi có thể ngồi đây nghỉ ngơi trong khi Gempa bắt đi chứ!? - Halilintar phản đối.
- Phải! Halilintar nói đúng! - Blaze lên tiếng.
- Ta hiểu các cậu rất lo cho cậu ấy nhưng nhớ lại lúc các cậu đụng độ với Retaka đi! Đó là bài học cho sự hành động mà không suy nghĩ đấy.
- Tôi biết. Nhưng tôi muốn tìm hiểu thông tin về hắn trước. - Solar nói.
- Ở PTG sẽ có mọi thông tin cậu cần. Còn bây giờ không nói nhiều nữa. Các cậu phải nghe ta, ở đây nghỉ ngơi và cấm tuyệt đối không được rời khỏi trạm trong vòng một tuần.
- Chỉ huy, Sajibot thế nào rồi ạ? - Yaya hỏi.
- Cậu ta đang được đội sửa chữa kiểm tra.
- Vậy còn đô đốc Tarung thì sao ạ? - Gopal hỏi.
- Ông ấy hồi phục rồi. Các cậu không cần phải lo nữa đâu. Thôi ta đi đây.
Nói xong, chỉ huy Kokochi bước ra khỏi phòng.
Tối đi ngủ, Halilintar chẳng thể nào ngủ được. Cậu nghĩ rất nhiều đến Gempa.
- Tên khốn đó...! - Halilintar cắn răng .
- Chuyện gì vậy, Halilintar? Sao cậu cứ trằn trọc mãi thế? - Taufan từ giường tầng trên ngó xuống hỏi.
- Tớ lo cho Gempa! - Halilintar đáp nhưng cậu không thể nhìn Taufan.
- Tớ cũng thế. - Taufan mặt buồn bã.
- Tại sao tớ phải nằm nghỉ ngơi một chỗ trong khi Gempa có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào? - Halilintar lẩm bẩm nhưng vẫn đủ to để Taufan nghe thấy.
- Chỉ huy bảo chúng ta như vậy thì đành chịu thôi. - Taufan thở dài.
- Tớ lại là kẻ yếu đuối và vô dụng! Tớ đã không thể bảo vệ bạn mình cho dù cậu ấy đang ở ngay trước mắt. - Halilintar tự trách mình.
- Đủ rồi, Halilintar. Nếu cậu cứ tự trách mình như vậy thì cậu sẽ không thể thoát khỏi sự yếu đuối và vô dụng này đâu. - Taufan nói.
- Nhưng tớ cảm thấy lỗi.
- Chính tớ cũng vậy, mà không chỉ có mỗi cậu với tớ là cảm thấy mình có lỗi đâu! Mà còn cả Duri, Solar, Ais, Blaze, Fang, Yaya, ying và Gopal nữa. Nhưng họ biết bây giờ cảm thấy có lỗi cũng chẳng giải quyết được gì, nên bây giờ cách duy nhất là phải biết hành động có kế hoạch thì mới có thể dành lại được Gempa! - Taufan nhìn thẳng vào mắt Halilintar nói.
- Cậu nói đúng. Có lẽ tớ nên suy nghĩ nhiều hơn là cứ dằn vặt hay hành động không có kế hoạch. - Halilintar cười nhẹ.
- Được rồi. Đi ngủ đi. Chúng ta phải nghỉ ngơi thì vết thương mới lành.
- Ừm, chúc ngủ ngon.
- Ngủ ngon nhé!
Taufan và Halilintar tắt đèn, cả hai chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
_______________________________________
Ở một hành tinh u ám nào đó:
- Ư... - Gempa mở mắt.
- Tỉnh rồi hả? - Giọng Tuhan vang lên ngay sát tai cậu.
- Ngươi...! - Gempa định đấm hắn, cậu chợt nhận ra hai tay đã bị xích chặt vào trần nhà, hai chân thì bị giữ chặt dưới sàn.
- Với tình trạng này ngươi không thể làm gì được ta đâu. - Tuhan cười nhạo Gempa.
- Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta!? - Gempa hét lên.
- Trở thành vũ khí của ta! Một vũ khí tuyệt vời để ta hủy diệt thế giới! - Tuhan cười lớn.
- Ta không phải là công cụ của ngươi!
- Rồi ngươi sẽ trở thành của ta thôi. Ta đã khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn của ngươi. Nếu biết kết hợp khéo léo chắc chắn sẽ tạo ra một sức mạnh vô cùng to lớn! Đủ sức để phá nát vũ trụ!
- Ngươi bị làm sao thế hả? Chẳng có ai hãm hại ngươi, cũng chẳng có ai thù oán với ngươi mà tại sao ngươi lại giết cả những người vô tội chứ!? - Gempa nổi giận.
- Ta cho ngươi thêm một thời gian nữa để chuẩn bị trở thành vũ khí của ta. Sau đó ngươi sẽ được gặp lại bạn bè của ngươi. - Tuhan cười khểnh, hắn bước ra khỏi phòng, bỏ lại Gempa bị trói trong căn phòng đang nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy sự tức giận.
------------------
Quay trở lại trạm Tapops:
Thế là đã hết một tuần nghỉ dưỡng, nhóm BoBoiBoy đang ngồi ở căng tin ăn bữa sáng trước khi tới trụ sở PTG.
- Này Solar! Đó là miếng thịt rán của tớ! Trả đây! - Blaze hét lên.
- Nè, nó nằm trong đĩa của tớ nãy giờ, sao lại là của cậu được! - Solar cãi lại.
- Rõ ràng chính mắt tớ nhìn thấy cậu lấy từ đĩa của tớ!
- Chỉ có cậu thấy vậy chứ còn ai nữa đâu!
- Ais! Cậu làm nhân chứng cho tớ đi. Cậu cũng thấy cậu ấy lấy đồ ăn của tớ có đúng không!?
- Tớ... Chả biết gì cả. - Ais ngái ngủ đáp lại.
- Đấy thấy chưa? Vậy là cậu không có chứng cứ nhé. - Solar công kích Blaze.
- Không phải! Taufan, Duri! Các cậu thấy đúng không!? - Blaze day qua hai người bạn chí cốt của mình.
- Thấy gì cơ? - Hai người kia ngơ ngác hỏi, vì họ đang mải nói chuyện với những người khác nên cả hai chẳng hiểu Blaze đang nói gì.
- Cậu hết hi vọng rồi, anh bạn ạ. - Solar chống cằm, cười đểu Blaze.
- Muốn đánh nhau hả!? - Blaze cáu lên.
- Cậu tính gây sự với tôi hả!? - Solar đứng bật dậy.
Solar, Blaze một đứa thì ngón tay loé lên tia sáng, một đứa thì hai tay hai quả cầu lửa sẵn sàng choảng nhau bất cứ lúc nào.
- Hây ya!!
- Đỡ đi nè!!
- oái, Donut cà rốt của tớ! - Fang với tay đỡ lấy chiếc bánh yêu thích của cậu trước khi nó rơi xuống đất do hai người kia đánh nhau làm rung cả bàn.
- Á, súp rớt lên quần áo của tớ rồi! - Gopal kêu lên.
- ngồi xuống đi, hai tên ngốc này! - Ying và Yaya nói.
- Ồn ào quá! - Ochobot lắc đầu.
- Duri. - Halilintar nhìn Duri, ra hiệu.
- Hai cậu thôi ngay!
Đúng lúc sắp đánh nhau to, Solar với Blaze bị Duri dùng dây gai treo ngược lên trần nhà.
- Thả tớ xuống, Duri! - Blaze tức tối - Tớ phải cho cậu ta một trận!
- Tớ mới là người cho cậu một trận! - Solar lườm Blaze.
- Hai cậu làm ơn đừng có cãi nhau vì mấy cái chuyện vớ vẩn nữa đi! - Duri ngao ngán.
- Cậu ấy lấy thịt rán của tớ!
- Tớ thèm vào mà lấy!
- Cậu muốn làm sao!?
- Cậu thích gì!?
- THÔI NGAY!!! - Duri siết chặt hai người bạn khó bảo thật mạnh.
- Á á á! Duri đau quá! Dừng lại đi mà!
- Tớ sẽ thả nếu hai cậu chịu làm hoà và xin lỗi nhau.
- Hứ, còn lâu!
- Vậy tớ cũng còn lâu. - Duri định quay trở lại bàn ăn.
- Ối, Duri! Đừng mà. Tớ xin lỗi, Blaze/Solar! - Solar và Blaze hoảng hồn.
- Tốt lắm! - Duri nở nụ cười thân thiện rồi thả họ xuống.
- Không có Gempa ở đây là mấy người làm loạn hả? Đừng quên tớ sẽ quản lý các cậu nếu cậu ấy không ở đây đấy. - Halilintar nói.
- Vâng. - Blaze và Solar mệt mỏi ngồi vào bàn ăn.
Chỉ huy Kokochi, đô đốc Tarung và thầy Papa bước tới chỗ nhóm ồn ào.
- Nào, các học viên! Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? - Đô đốc Tarung hỏi.
- Xong hết rồi ạ. - Tất cả đáp.
- Vậy... Các học trò của công lý! Chuẩn bị lên đường thôi! - Thầy Papa hăng hái.
- Khoan, để tớ đi thay quần áo đã. Nãy súp rơi hết vào rồi. - Gopal.
- Nhanh lên! 20 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát! - Chỉ huy Kokochi nói.
- Vâng! - Gopal chạy về phòng.
20 phút sau...
- Đi nào! - Thầy Papa khởi động tàu vũ trụ.
- Cậu nhớ địa điểm chưa đấy? - Chỉ huy Kokochi hỏi.
- Đương nhiên là tôi nhớ rồi. - Thầy Papa cười.
- Vậy thì tốt. Đừng có áp dụng định lý tam giác vào chuyến đi này đấy.
- Tôi biết rồi.
Vùùù...
Kể từ lúc rời trạm Tapops đến bây giờ họ đã đi được gần 2 tiếng.
-  Tới nơi rồi. Cậu mau rẽ vào hành tinh màu xanh kia đi. - Chỉ huy Kokochi bảo thầy Papa.
- Rõ! - Thầy Papa bẻ lái.
Ù ù ù...
Tàu vũ trụ của họ hạ cánh xuống một khoảng đất trống, trước cửa của những dãy nhà to lớn đồ sộ. Khỏi phải nghĩ nhiều, ai cũng biết đây chính là trụ sở PTG.


Các bạn có thể coi cái trụ sở trông như thế này.
--------------------------------------------------------
- Đi nào, các học viên! - Đô đốc Tarung ra lệnh.
- Vâng!
Đoàn Tapops tiến đến cánh cổng của trụ sở PTG.
" Chờ nhé, Gempa. Chúng tớ nhất định sẽ cứu được cậu!"
__________________
Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro