Chương19: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù, thực sự là mấy hôm nay mình khá là mệt mỏi nên chắc nội dung chương lần này không được hay cho lắm, nhưng mình vẫn đăng cho mọi người để có gì thì mọi người góp ý để mình chỉnh sửa và nâng cao cho bộ truyện hơn. Lần này mình có cho thêm xíu ảnh minh hoạ vào dòng chữ á. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình 🥰
————————————————————————

Halilintar cứng đờ người, mắt cậu mở lớn, miệng há nhỏ, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cậu. Halilintar đã lường trước được việc rằng Gempa chắc chắn không giống như ngày xưa nhưng cậu không thể ngờ rằng Gempa có thể hỏi cậu một câu như vậy.

Halilintar cúi đầu xuống, cắn chặt môi, tay run run nắm lại thành quyền. Gempa thấy lạ liền hỏi:
- Này, bị sao thế, tên kia?

Halilintar chợt ngẩng đầu lên:
- Gempa! Chẳng lẽ cậu không nhớ gì sao? Chúng ta là bạn mà.
- Thế sao? Tao còn chưa từng gặp đứa nào như mày. Cả khuôn mặt như mày cũng chưa từng thấy. Người đầu tiên mà tao gặp là ngài Tuhan. - Gempa thản nhiên, chống tay xuống đất nói.

!!!

Câu nói vừa rồi như nhát dao đâm vào ngực Halilintar rạch xuống một đường đến bụng cậu. Halilintar đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt màu Ruby long lên, sát khí xung quanh cậu ngày một rõ rệt. Trong đầu cậu lúc này chỉ có suy nghĩ duy nhất là...

TUHAN ĐÃ GIẾT GEMPA! HẮN ĐÃ GIẾT TÂM HỒN CỦA CẬU ẤY!! HẮN ĐÃ TẨY NÃO GEMPA. CẬU PHẢI XÉ XÁC, PHANH THÂY HẮN RA. CẬU SẼ BẮT HẮN TRẢ GIÁ!!

Tay Halilintar ngày càng siết chặt hơn khi cậu nghe Gempa nói tiếp:
- Ngài Tuhan là người tuyệt nhất mà tao từng gặp. Ngài ấy luôn nói cho tao những điều tốt đẹp.
- Điều tốt đẹp ư? Nó là cái quái gì vậy, Gempa? - Halilintar hỏi, chất giọng của cậu chứng tỏ cậu đang vô cùng khó chịu.
- Ngài ấy biết nghĩ cho thế giới. Tuhan nói vũ trụ đang tồn tại quá nhiều vấn đề nghiêm trọng: người dân thì đói khổ, tội phạm ở khắp nơi, chiến tranh xảy ra liên miên,... Ngài bảo rằng sẽ giúp tất cả mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. - Gempa vẫn bình thản trả lời.
- Tốt ư!? Tốt ở chỗ quỷ nào chứ!? - Halilintar hét lên - Cậu có biết hắn đang âm mưu gì không!?
- Âm mưu gì? - Gempa ngạc nhiên. Dường như cậu không hề biết gì về kế hoạch của Tuhan.
- Hắn tính hủy diệt cả cái vũ trụ này đấy! Bao nhiêu người vô tội sẽ phải chết vì hắn! - Halilintar gắt gỏng.
- Thế là sao? Ngài Tuhan bảo là... - Gempa chưa kịp nói hết câu thì Halilintar đã ngắt lời cậu.
- Bảo cái gì mà bảo!? Những lời hắn nói với cậu chỉ là giả tạo. Gã chết tiệt đó đang để sẵn " quan tài " để ném cả thế giới vào kia kìa!
- Cái gì!? - Gempa kinh ngạc, cậu đứng bật dậy.

Gempa định lại gần Halilintar để hỏi chuyện cho rõ thì có một bàn tay đặt lên vai, chặn cậu lại. Bàn tay đó là của Tuhan. Hắn đã đến, nở nụ cười đê tiện, nói:
- Ồ, chẳng phải kia là thằng nhãi của tổ chức Tapops sao? - Chất giọng của hắn đúng cà khịa.
- Hả? Là bọn tổ chức xấu xa đó sao? - Gempa bỗng hỏi một câu khiến Halilintar ngớ người.
- Phải, cái đám chuyên đi làm hại người khác đấy. Những kẻ tham lam và ích kỷ. - Tuhan nói - Vì biết ngươi có sức mạnh to lớn nên chúng đã cử thằng nhóc này đến lôi kéo ngươi về phía mình để chống lại ta.

Lời nói của Tuhan như công tắc kích hoạt cảm xúc của Halilintar. Bây giờ Halilintar cảm thấy giận dữ ngút trời. Rõ ràng quá rồi, Tuhan đã bịa chuyện rằng cậu cùng các bạn đang làm việc trong một tổ chức xấu xa, chuyên làm hại mọi người để chia rẽ tình cảm giữa Gempa và các bạn cậu. Hắn sẽ phải trả giá cho hành động này!!

- Ra là thế sao? - Gempa ngạc nhiên - Quả là lũ người hèn hạ.

Không, Gempa. Không phải thế!

- Thế mà tao lại cứ tưởng mày tìm tao vì cái gì, ai ngờ lại là vì mục đích xấu xa này. Thật bỉ ổi! - Những lời nói căm phẫn vẫn cứ từ miệng Gempa bật ra.

Gempa, làm ơn. Cậu bị hắn lừa rồi, tỉnh lại đi!

- Chúng thực sự là bọn vô lương tâm, tàn bạo và ích kỷ! - Lời nói của Tuhan như đổ dầu vào lửa, Halilintar không kìm chế được, nổi giận,cậu cầm thanh Thunder blade lao thẳng đến phía Tuhan.

Chát!!

Halilintar bị chặn lại, Gempa đứng trước mặt cậu, lấy cánh tay được bao bọc bởi đất đỡ đòn cho Tuhan. Gempa hất Halilintar ra, Halilintar nhảy ra xa, cách Gempa một đoạn. Halilintar ngỡ ngàng, nhưng rồi cậu hét lên:

- Gempa, cậu làm cái gì vậy!?
- Ai cho phép mày tấn công ngài Tuhan? - Gempa gằn giọng - Lũ xấu xa như tụi mày muốn làm gì tao thì làm. Nhưng nếu đụng vào người thân của tao thì liệu hồn!

!!!

May quá, vậy là tính cách Gempa không thay đổi quá nhiều, chỉ có ký ức của cậu là bị ảnh hưởng. Halilintar mừng thầm, cậu vẫn còn cơ hội để thuyết phục Gempa nhưng có vẻ việc này không được khả quan cho lắm vì Gempa đã đặt gần hết niềm tin vào Tuhan. Kệ đi! Nó không quan trọng bằng việc cậu đưa Gempa quay lại.

- Nghe này, Gempa. Tớ nghĩ nói câu này có thể làm cậu mất lòng nhưng thực sự là Tuhan không phải là người tốt bụng gì đâu. Hắn đã tẩy não, xoá đi ký ức của cậu về bọn tớ. Chúng ta là bạn mà.
- Làm sao mà tao tin được đứa xấu xa như mày chứ? Tao không dễ bị lừa đâu! - Gempa nói.
- Đương nhiên là cậu chưa tin tớ là đúng
rồi. Nhưng hắn có bằng chứng nào chứng tỏ rằng tớ làm cho tổ chức tội ác nào đâu. - Halilintar cố thuyết phục Gempa.
- Ngài ấy đã dẫn tạo đi xem những hành tinh bị tổ chức chúng mày tàn phá rồi! Sao mày lại nhẫn tâm làm thế hả!? - Không kìm được cảm xúc, Gempa lao đến chỗ Halilintar, tung một cú đấm đất mạnh mẽ vào cậu.

Halilintar dùng Thunder blade đỡ đòn. Cậu cảm nhận rõ được 🤜 của Gempa mạnh tới cỡ nào.

Xoẹt!

Halilintar hất tay Gempa ra rồi nhảy lùi lại phía sau.

- Dừng lại đi! Cậu phải nghe tớ nói đã! - Halilintar nói.
- Kẻ đáng khinh như mày thì có gì mà nói chứ! - Gempa nói.
- Cậu phải biết là trong cái vũ trụ này có bao nhiêu kẻ xấu chứ! Nó là do kẻ khác làm thì sao!?
- À, thì... Cũng có thể. - Gempa hơi bối rối.
- Đồ ngốc! Đừng có tin nó! Ta là người đã ở bên ngươi bấy lâu nay mà ngươi lại không tin hả!? - Tuhan trừng mắt nhìn Gempa - Ngươi mới gặp thằng nhãi đó có vài phút mà định tin nó luôn đúng không!?

Bị làm khó, Gempa hết liếc nhìn Tuhan đến Halilintar, cậu không biết phải tin ai. Nhưng có điều khiến cậu băn khoăn, tại sao cậu có cảm giác rằng kẻ bận đồ đen đỏ kia lại có phần đáng tin. Thấy Gempa cứ đứng suy nghĩ mãi, Tuhan mất kiên nhẫn, hắn bực mình:

- Hừ, quả nhiên vẫn phải làm như vậy! - Nói rồi Tuhan ném một quả cầu tròn màu đen về phía Gempa, quả cầu ngay lập tức nhập vào người Gempa.
- Aaaaaa! - Gempa hét lên, tay ôm đầu, cậu quằn quại, một nguồn năng lượng to lớn đang chiếm lấy cậu.

Halilintar nhận ra ngay đó chính là viên ngọc tà ác, cậu thét lên:
- Tên khốn nạn!!!
Halilintar lao đến định chém cho Tuhan mấy nhát nhưng cậu bị chặn lại bởi một bức tường đất. Nhìn thấy những ngọn lửa đen trên bức tường, Halilintar vội dừng lại ngay lập tức. Cậu đang định tính xem mình định làm gì tiếp theo thì đột nhiên Gempa lao đến đấm nát bức tường và giáng cho Halilintar một nhát đấm vào đầu, khiến Halilintar ngã xuống đất. Dù đầu đau như 🔨 bổ nhưng Hali vẫn kịp tránh được đòn đánh tiếp theo của Gempa. Gempa đứng đó rồi ngẩng đầu liếc nhìn Halilintar, con ngươi của cậu chuyển sang màu đỏ, co lại,lòng mắt đen kịt, đôi mắt mở trừng trừng, một nguồn năng lượng hắc ám bao quanh người Gempa. Trông cậu lúc này vô cùng dữ tợn.

- Gempa! Dừng lại đi! Tớ đây mà, Gempa! Halilintar đây!

.....
Gempa không đáp Halilintar, cậu thẳng thừng xông đến tấn công Halilintar như vũ bão, từng nắm đấm chắc nịch cứ thế phá nát hai thanh thunder blade của Hali. Đúng lúc Gempa đang chuẩn bị ra đòn tiếp theo thì tay cậu bị Hali cản lại. Hai nắm tay Hali nổi lên những tia sét dữ dội, cậu cố thuyết phục Gempa trong khi đang đỡ cú đấm của cậu ấy:
- Dừng lại đi, Gempa! Xin cậu đấy! Chúng ta là bạn của nhau mà. Nhớ chứ? Cậu từng bảo là bạn bè thì không được đánh nhau mà.
- Không biết! - Gempa cộc cằn đáp lại.
- Cậu không thấy là chúng ta giống nhau sao? - Giọng Hali giờ đây đang có chút đau khổ.
- Thì sao? Liên quan à? Thằng Tapops khốn kiếp! - Giọng điệu của Gempa thay đổi hoàn toàn so với hồi nãy: cộc cằn, thô lỗ, bậy hơn.
Halilintar vô cùng sốc khi Gempa gọi cậu là : Thằng Tapops khốn kiếp.

- Gempa, sao... Sao cậu lại nói như thế? - Hali lại hẳn giọng đi.
- Đối với tao thì cái tổ chức của mày thật đáng ghét! Nhất là mày, mặt dày tới mức mà đến giờ này vẫn còn lải nhải được.

!!!!
Trái tim của Halilintar vừa rồi như trật mất đi mấy nhịp, cậu cảm thấy nghẹt thở và mong rằng đây chỉ là giấc mơ. Nhưng đáng tiếc là không phải.

- Ha ha ha, sao thế tên nhóc Tapops? Trông ngươi có vẻ thảm hại quá nhỉ? - Tuhan cười mỉa mai Halilintar.

Nghe vậy, con mắt màu Ruby của cậu trừng lên, lông mày cau lại, cậu hét:
- Chết đi thằng khốn kiếp!! Rừng sét!
Halilintar hướng hai tay xuống dưới đất, một năng lượng sấm chớp to lớn từ tay cậu phóng thẳng vào lòng đất. Khiến cho mọi thứ rung chuyển dữ dội, rồi cả ngàn tia sét từ dưới đất bùng lên ở chỗ Tuhan, bao quanh hắn, làm hắn không kịp chạy.
- Aaaaa! - Tuhan hét lên đau đớn.
- Thế nào? "Chuyến tham quan" rừng sét vui chứ? - Halilintar cười khinh Tuhan.
- Mày nhìn đi đâu đấy? - Chợt Gempa bất ngờ lao đến, đấm liên tục vào người Hali.
- Khục! - Halilintar khạc ra máu, "rừng sét" của cậu cũng bị mất tác dụng với Tuhan.
- Ha ha! Tốt lắm, Gempa! - Tuhan đứng dậy, cười.
Halilintar cố tránh đòn đánh của Gempa và đứng vững, nắm đấm lại nổi lên những tia sét:
- Sấm quyền! - Cậu tung cú đấm về phía người bạn của mình.
- Vạn kí quyền!! - Gempa cũng đáp trả lại Halilintar.
Ầm!!

Cả hai nguồn năng lượng dữ dội va chạm vào nhau tạo nên một làn sóng lớn. Bụi, đất đá, gió thổi bay hết cả lên.
- Dừng lại đi, Gempa! Cậu hãy biết là cậu đang bị Tuhan điều khiển. Hắn đang lợi dụng cậu cho mục đích xấu xa của hắn, sau đó hắn sẽ giết cậu đấy! Làm ơn, tỉnh lại đi! Tớ không muốn mất đi người thân yêu nhất đâu! Cậu và tớ, chúng ta đều là Boboiboy, là siêu anh hùng nguyên tố. Chúng ta còn có 5 người anh em: Taufan, Duri với Blaze là ba đứa nghịch ngợm nhất, Ái sâu lười, Solar cùng bộ não của nhà khoa học khùng của cậu ấy và những người bạn nữa: Gopa, Fang Yaya, Ying. Hằng ngày, nhiệm vụ của bọn mình là đi cứu và bảo vệ các quả cầu năng lượng với các hành tinh khác mà! Nhớ chứ, bọn mình đã trải qua biết bao khoảnh khắc cùng nhau, cả vui lẫn buồn.
- Tất cả những gì mày vừa nói chẳng liên quan đến tao chút nào. - Gempa thẳng thừng đáp.
- Vậy cậu có biết là chúng tớ lo cho cậu như nào không? Từ cái hôm cậu bị Tuhan bắt đi, bọn tớ đã tức tốc đi đến trụ sở PTG để tìm cách cứu cậu, luyện tập vất vả, khổ cực chỉ với mong muốn rằng sẽ đưa cậu trở về và cứu lấy vũ trụ khỏi sự hủy diệt của Tuhan! - Halilintar nói gần như là hét lên.
- Ngài Tuhan sẽ không bao giờ làm thế. Câm mồm đi, thằng Tapops! - Gempa trừng mắt.
- Cậu...! - Halilintar chưa kịp nói gì thì cậu lĩnh trọn nguyên cú đấm của Gempa.

Bốp!
Rầm!
Halilintar bị đánh bay xa, cậu va vào một tảng đá. Tảng đá vỡ vụn, Halilintar ngồi bất động tại chỗ. Cậu cảm nhận được rằng cú đấm lần này rất mạnh và nó khiến cậu đau khủng khiếp.
- Hự! - Những giọt máu cứ thế từ miệng Halilintar trào ra - Chết tiệt, gã đó!
- Đáng tiếc là số mệnh của ngươi chỉ có nhiêu đây thôi, Boboiboy Halilintar à! - Tuhan nhướn mày, miệng nhoẻn cười đểu.
- Ngươi! Đồ khốn! - Halilintar nghiến răng.
- Xem đây! Người khổng lồ đất! - Gempa triệu hồi Gollem đất.
Trông con Golem lần này khá lạ, nó dường như to và cao hơn so với lần trước, còn có cả lửa đen nhô qua từng khe hở trên cơ thể. Đôi mắt  đỏ rực, nhìn cực kì hung dữ. Trên đầu nó còn mọc ra hai cái sừng nhọn hoắt.

- Mày và tao không hề có quan hệ gì hết! Hiểu chưa !?

Gempa, đừng nói thế!

- Nhận lấy đi! - Gempa ra lệnh cho Golem giáng một 👊 về phía Halilintar.

Ầm!!

Bên phía trụ sở PTG...

Rầm, rầm...
Pằng, pằng...
Vù ù ù...
Créc, créc...

Chỗ này thực sự đã biến thành một bãi chiến trường hỗn độn. Tiếng nổ, khói bụi bốc lên nồng nặc, tiếng động cơ của ✈️ , tiếng hò hét vang lên khắp nơi.

Trên trời là nguyên cả giàn ✈️ chiến đấu và một số thành viên PTG đang đánh nhau với đám quái vật Likl. Thỉnh thoảng lại có vài con Silk nhảy lên phá đám .

Rầm!!

Một con Lilk tông thẳng vào mặt kính của chiếc máy bay mà chỉ huy Kokochi đang điều khiển.

- Oái, nguy hiểm! - Ochobot hét lên.
- Hừ, cái con quỷ này! - kokochi bẻ tay lái, cố hất nó xuống đất.
Xoảng!!
Lilk dùng một bên càng chọc vỡ một mảng kính của ✈️ .
- Chết rồi! - Chỉ huy Kokochi hoảng hốt.
Mặc cho sức 💨 thổi mạnh, áp chặt thân con Lilk vào mũi máy bay, nhưng nó vẫn ra sức bám chặt và phá nát tấm kính.

Bùm!
Một tia năng lượng màu tím bắn thẳng vào con Lilk, hất nó rơi xuống khỏi ✈️ . Palkia bay đến bên cạnh, hỏi:
- Có sao không, chỉ huy?
- Chúng tôi không sao! - Chỉ huy Kokochi đáp.
- Cảm ơn ngài nhé. - Ochobot nói.
-Không có gì, cẩn thận đấy! - Palkia nói rồi di chuyển đến nơi khác.

Những chiếc ✈️ khác cũng đang tích cực chiến đấu, tuy nhiên có một chiếc lại bay khá xiêu vẹo nhưng cũng rất điệu nghệ, bên trong nó còn oang oang tiếng hét của thầy Papa:
- Đám quái vật kia! Hãy xem ✈️ công lý trừng trị tụi bay đây! Hahaha! Chết nè, chết nè!!
- Ngài Dialga, cháu cần một cái bịt tai gấp! - Web đau khổ, cố liên lạc với Dialga xin cái bịt tai, từ nãy đến giờ cậu toàn nghe tiếng 🔈 phường của thầy Papa.

Dưới đất còn hỗn loạn hơn cả, đám Silk được nhân bản ngày càng nhiều, chúng như dòng nước lũ lao đến ồ ạt. Khiến các thành viên PTG và Tapops một người phải cùng lúc đánh nhau với mấy con lận. Dần dần, mọi người đã có hiện tượng mệt mỏi nhưng không ai muốn bỏ cuộc. Nhận ra điều này, Dialga trong lúc đang giải quyết mấy con Silk quay đầu sang hỏi Giratina:
- Này Giratina! Đội bên anh chỉ huy đến đâu rồi!?
- Đến rồi, họ đang tìm cách vào! - Giratina lớn giọng đáp lại.
- Nói họ nhanh lên không chết cả đám!
- Ok!

Bên đang đánh nhau với ba tên thuộc hạ của Tuhan khá vất vả vì họ không chỉ đấu với mỗi b tên đó, mà còn phải đối đầu với luc Silk và Lilk nữa. Đã thế trong đó còn có mấy con đột biến, trông chúng vô cùng to lớn, hung tợn và siêu mạnh. Phía nhóm Solgaleo thì dễ dàng hơn vì có Solgaleo mang sức mạnh thép và siêu linh mạnh mẽ. Tuy nhiên, Quagh không phải là kẻ dạng vừa. Hắn có sức về thể chất vô cùng đáng kinh ngạc, chỉ cần cần một cú đấm của hắn cũng phá nát hoàn toàn những cọc thép to lớn của Solgaleo. Dẫu vậy thì nhược điểm của hắn chính là điện vì cơ thể hắn được bao bọc đến 80% là kim loại. Thế nên Quagh bị mất sức nhanh chóng sau khoảng  nửa tiếng nghênh chiến. Bên nhóm Duri  với Yaya thì lại thuận tiện hơn chút vì có nhiều người và sức mạnh của họ có khả năng công kích rộng, nhưng không vì thế mà họ lại coi thường Such. Dần dần cả hai nhóm dồn hai gã này đến chỗ nhóm đang đánh nhau với gã Cuse. Cuse chắc hẳn là thuộc hạ mạnh nhất của Tuhan. Những tảng đá của hắn rắn tới mức Blaze, Taufan với Solar phải hợp lực mới có thể phá nát nó được và chính hắn cũng đã suýt đè bẹp Taufan nếu Solar không kịp cứu cậu. Lugia và Basamo cũng dốc toàn lực chiến đấu hỗ trợ ba Boboiboy đánh đám Silk.

Rầm!!

Cả Quagh và Such đều bị đánh bay về phía Cuse, va vào người hắn. Cả ba bị hất ra xa một đoạn rồi tông vào một khối đá khiến nó vỡ vụn.

- Gừ, khốn kiếp! - Quagh gầm gừ, chống tay đứng dậy.
- Đau quá! Cái gì cứng cứng dưới chân ta thế này? - Chân của Such chậm phải thứ gì đó.
- Bố mày đây! - Cuse quắc mắt nói - Tụi bay đứng dậy coi! Đánh đấm kiểu gì mà trông thảm hại thế hả!?
- Chính ngươi cũng bị bắn ra đây chứ bộ! - Quagh cãi.
- Do tụi bay cả! - Cuse lấy tay bóp cổ Quagh nâng lên - Ta sắp thắng rồi đấy có biết không hả!? Chỉ tại các ngươi!
- Ặc ặc... Xin... Xin lỗi, được chưa? - Quagh ngộp thở.
- Hừ! - Cuse thả Quagh ra.
- Chậc, tưởng Tuhan lợi hại thế nào chứ ai ngờ hắn lại đi tuyển ba đứa như tụi bay thì đúng là dở. - Jukain mỉa mai.
- Ngươi....! Sao ngươi dám coi thường bọn ta!? - Such tức giận.
- Bình tĩnh đi. Chúng đang khiêu khích ngươi đấy. Đừng có mà nóng nẩy. - Cuse nói rồi liếc mắt nhìn nhóm PTG - Chúng sẽ phải hối tiếc khi nói câu vừa rồi!
- Có giỏi thì tới đây! - Nhóm PTG thủ thế.
- Hây aaaaa!!!!! - Cả bên cùng lao về phía đối thủ.

Bùm
Ầm ầm
Chát
Rầm

Trong khi đó, ở phía bên kia hành tinh...
Bíp bíp...
Kaizo nhấn ngón tay lên thiết bị đeo trên tai mình:
- Rõ rồi, vâng! Nhờ mọi người lo chỗ đó. Việc còn lại cứ để cho chúng tôi. Khi nào xong, tôi sẽ báo.
- Được! Chúng tôi tin tưởng ở cậu. Chúc may mắn! - Giọng của Giratina vang lên trong thiết bị của Kaizo.
- Cảm ơn, ngài. - Kaizo tắt máy, quay ra đằng sau - Tất cả đã sẵn sàng chưa?
- Bọn em sẵn sàng! - Fang, Ying và Ais đáp.
- Chúng tôi chờ từ nãy đến giờ đấy. Vào xử tụi nó thôi! - Votch và Shyn nhếch miệng cười.
- Lạy chúa cho con đi về! Tại sao con phải làm việc nay cơ chứ!? - Gopal ôm đầu than vãn.
- Thôi đi, Gopal! Nếu cậu không làm thì sớm muộn gì cậu cũng toang cả thôi. - Fang nói.
- Vào thôi! - Kaizo ra hiệu.
- Ok! - Cả nhóm đồng thanh ( nhỏ ).
Rồi bọn họ cùng nhau xâm nhập vào căn cứ của Tuhan.
————————————-
Hết chương 19.
________________________________

Nhạc cho mọi người nghe nè

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro