chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết mình sai chỗ nào chưa Thorn?"

Mắt Thorn mở lớn chăm chú nhìn vào cây thước gỗ dài trước mặt'cả mét chứ đùa'mà tái mét.

"Tớ.. tớ biết lỗi rồi mà Solar ,nhất định tớ sẽ không tái phạm nữa,tớ xi-

"KHÔNG PHẢI NHẤT ĐỊNH MÀ PHẢI CHẮC CHẮN RẰNG CẬU KHÔNG BAO GIỜ LÀM NHƯ VẬY NỮA CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?"*Đấm nát bức tường bên cạnh *

"Hic..."-Thorn run cầm cập.

'Solar nổi giận rồi,đáng sợ quá...'

Từ khi nào mà Solar trở nên đáng sợ như vậy chứ ? Có ai cứu cậu thoát khỏi tình cảnh này không,cậu không muốn bị Solar đánh đâu hu hu.

Thế rồi cậu bắt gặp được hình bóng của mọt người có thể vớt vát cho cậu thay Earthquake luôn bảo vệ cậu mọi lúc.

'Heo mì...heo mì'

Người kia thì nhìn cậu nãy giờ thấy cậu đưa ánh mắt cún con tội nghiệp đó thì cũng nói đỡ cho cậu.

"Tha cho anh ấy đi Solar dù gì thì Thorn cũng chưa xảy ra chuyện gì cả mà "

"CHUYỆN.CỦA.ANH.KHÔNG.CẦN. CHÚ.XEN.VÀO.SUPRA"

"Chính vì thế nên Thunderstorms cũng ghét anh đấy"

"Mày nói chuyện với người lớn như thế hả,bọn anh lớn hơn chú bốn năm tuổi đấy! Ai dạy cho chú cái thói ăn nói cộc lốc đấy hả?"

"Thanh niên atsm và mặt liệt "

"Đừng có chế tên anh mày Supra"

"Tôi không phải con anh "

"Có tin tôi đập cậu tại đây không?"

"Trình anh làm sao đọ lại tôi"

"Cút"

"Đây là nhà tôi"

"..."-Cạn lời.

'Coi như chú giỏi'-by Solar.

Nhìn cái người thanh niên đeo kính cam mặt mày cau có đi ra khỏi nhà thì Supra lại chuyển dời tầm mắt của mình về phía cái 'người nào đó' là nguyên nhân của cuộc chiến .

Mà 'người nào đó' thì không thấy bóng dáng đâu chỉ có một mẩu giấy nhỏ trên bàn "Cảm ơn nha giờ anh đi chơi với bạn đây"

Thế đấy, tính tình của Thorn cậu sao mà không hiểu cơ chứ ,toàn để cậu gánh hết tội không .

'Hình như tối nay có cuộc họp của gia tộc Storm và gia tộc Sun thì phải?'

Cậu lên phòng lấy cái ba lô chứa sẵn đồ để lánh nạn xuống, nhanh trí lôi điện thoại ra mà gọi sự giúp đỡ :

"Mosi Frostfire ,như thường lệ cho tao ở nhờ đêm nha mày,lần này là lánh nạn:v"

-----------------------------------------------------------
Tại quán cà phê 'Frost' ở thành phố Pulau Rintis.

"Vậy bây giờ Solar đang rất rất là giận cậu hả ?Cái tên này thật là"-Ying vừa nói vừa cảm thán .

"Thế nên tớ đâu dám về nhà,Solar đập tớ chết!"-Thorn run run

"Thôi nào ,cậu ta có tức cũng không nỡ đánh cậu đâu Thorn ,mà Supra cũng đã nói đỡ cho cậu rồi mà "-Ying.

"Nhưng mà nó bảo ở ké nhà Frostfire rồi !"-Thầm cậu nguyện cho cái chết của mình nếu Ice và Blaze biết chuyện.

*Blaze mà biết chắc lột da mình quá ,còn Ice thì ....*-Khóc thầm cho bản thân.

"Chỗ tớ cũng không được ,cậu biết đấy ,nhà có Fang,cậu ấy nghiêm khắc lắm ,mãi tớ mới từ vũ trụ về được mới có thể gặp và nói chuyện với cậu được đó!"-Ying.

"Tớ biết mà ,thế nên tớ đâu có nói nhờ cậu cho trú tạm đâu"-Thorn.

*... mà cũng chẳng muốn ăn cẩu lương đâu , không ngon tẹo nào*-Thorn be like.

Cậu húp ly trà sữa để bình tĩnh lại một chút , nhìn vào mấy viên thạch cà phê nâu nâu trong ly mà suy nghĩ mông lung... tựa tựa như mặt đất.

*ĐÚNG RỒI! EARTHQUAKE!*-Thorn giật mình nhìn chằm chằm mấy viên thạch.

"Này Ying!"

"Sao thế?Có chỗ trú rồi hả?"-Ying nhìn cậu đầy xúc động .

*Tội cậu ấy ghê ,nhưng mà mình không thể giúp gì được ,đặc biệt là tên bạn trai của Thorn, Solar .

Có thể nói là bạn trai cô và bạn trai Thorn như chó với mèo vậy,cô thì không sao ,Solar đối với cô thì bình thường nhưng chỉ tội cho Thorn ,Fang gần như cạnh mặt luôn cả cặp đôi quang hợp này

Thorn nhìn cô ,có hơi ngập ngùng ,lưỡng lự được một lúc sau mới hỏi cô:

"Cậu có biết Quake mama ở đâu không? Tớ tìm hoài mà không thấy ?"-Thorn.

"HỂ ?Earthquake á ?"-Ying.

Cô chợt nhớ ra ,còn một người nữa rất quan tâm đến Thorn ,không chỉ cậu mà với tất cả mọi người ,bao gồm cả cô nữa.

Earthquake.

"Ừ!Tớ đã đi khắp nơi tìm cậu ấy nhưng *Trông cậu như sắp khóc* ...mama như biến mất vậy ,không có tung tích gì cả ,tớ hởi thăm hàng xóm nhưng bọn họ trả lời chỉ tập trung vào một câu duy nhất "Đó là ai vậy ,bạn gái cậu hả? "Còn lại thì kêu không biết"- 'ý nói Glacier'

*Hức!.. hức!*

Từng giọt nước mắt rơi xuống ,Thorn cố lau nó đi nhưng không thể che giấu nỗi ,nước mắt cứ tuôn trào trên khuôn mặt cậu.

"Tớ... tớ không biết.. hức... chuyênn gì đã xảy ra... hức.. khi tớ nằm trong bệnh viên,nhưng... hức...cậu có biết Earthquake ở đâu không,tớ.. hức.. muốn được gặp cậu ấy.. hức"

Nghẹn nghào trong tiếng nấc ,giongj nói tuy ngắt quãng nhưng cô vẫn có thể hiểu được mong muốn của Thorn bây giờ,nhưng mà..

...cô cũng không biết Earthquake ở đâu cả ,cậu ấy đi đâu ,chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy cô cũng không biết.

"Tớ... tớ cũng không biết Earthquake ở đâu cả..xin lỗi cậu Thorn"

Ying thở dài bất lực ,cô không nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức này ,phải làm sao để Thorn hết khóc đây.

Nhưng khi nhìn Thorn thì cô bất ngờ vì cậu đã kìm lại và cố gắng nở một nụ cười thật tươi với cô.

"Không... không sao đâu ,tớ ổn mà ,tớ quyết định rồi,tớ sẽ thuê trọ vài ngày, xin lỗi đã làm phiên đến cậu nha Ying ,tớ đi trước đây ,tạm biệt!"

Chưa kịp để cô nhận ra thì cậu đã trả tiền rồi rời đi mất ,đến một lúc lâu cô mới nhận ra thì Thorn đã đi xa rồi.
Mặc dù cô có siêu năng lực nhưng cô không chắc có thể ngăn cản quyết định của Thorn nhưng giờ cô cũng phải đi kiểm tra xem có đúng như lời Thorn nói không.

'Earthquake... cậu ấy biến mất ư?'

Cô nhìn ra cửa sổ quán cà phê ,đèn giao thông chuyển màu ,nhìn từng dòng người dày đặc đi qua đường ,đôi mắt bắt gặp được thân ảnh của một thiếu niên tóc trắng om một đống đồ ăn đứng bên ngã tư đường, mặc một bộ đồ nâu cũ có kí hiệu đất với đôi mắt vàng mật đầy lạnh lẽo.... nhìn thẳng vào cô.

Người kia nghiêng đầu nhìn cô chăm chú thật lâu ,đôi mắt hơi híp lại,còn  miệng thì nở nụ cười nhẹ nhàng ,mấp máy mấy câu rồi rời đi.

Ying lạnh sống lưng.

Vậy người hồi nãy cô vừa thấy trên đường là ai?Còn không phải là Earthquake đó sao .

Cô vụt chạy ra ngoài đi theo thân ảnh đó ,cô chạy rất nhanh ,rất lâu ,bật luôn cả siêu năng lực nhưng vẫn không thể đuổi kịp người kia ,chỉ thấy mỗi cái bóng thấp thoáng ở phía xa xăm mà thôi ,cô nhá máy gọi cho Thorn 'Tìm thấy Earthquake rồi'còn mình thì ráng bám theo mặc dù biết là không thể .

"Đm tốc độ hack như thần,ăn gì mà chạy nhanh thế Quake?"-

Chạy băng qua trong rừng sâu ,vuọt bao nhiêu là chỗ,cô cuối cùng không chịu được nữa thì người kia mới dừng lại ,đôi mắt vàng mật u ám nhìn cô một lát rồi đi vào trong một nhà máy bỏ hoang .

"Chờ đã Earthquake!"-Cô đuổi theo vào trong .

*Két... két! RẦM!!*-Cánh cửa đóng lại.

Ying quay lại ,cô chạy về phía cánh cửa cố mở nó ra lần nữa ,bản than cảm thấy một cơn lạnh buốt tỏa ra ,cô nhanh nhẹn nhảy ra xa khỏi chỗ đó ,cánh cửa đã bị đóng băng bằng pha lê sáng xanh lạnh lẽo ,hơi lạnh từ nó tỏa ra khiên cô bất giác lùi lại ,vừa đụng trúng cái gì đó khiến cô ngã xuống.

"Ahh"-Ying.

Cô nhìn lên đối diện với đôi mắt màu xanh nâu ấy tỏa ra biết bao nhiêu là hàn khí ,nếu sát khí thật sự có thẻ giết chết người thì có lẽ cô đã chết biết bao nhiêu lần rồi.

Không để Ying kịp nói gì thì cậu con trai ấy cuối đầu lễ phép chào lịch cmn sự,môi mỉm cười nẹ nhàng đặc trưng như Earthquake,nhưng đôi mắt xanh nâu sáng quắc trong đêm tối như muốn giết người giống hệt Ice :

"Tôi... là Glacier!"

------------------------End chap 2-------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro