Chap 2: New member

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T6/05/04/2024

...............................................

Dị nhân,

Có kẻ mạnh, có kẻ yếu

Nhưng nếu hỏi mạnh nhất,

Ngũ Thần Nhân

Những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật

Nhưng chính phủ chẳng dám động

Những kẻ tùy hứng,

Nếu thích thì chúng làm

Nếu không chẳng đoái hoài

Đại diện cho sự suy vong của thế giới

Bệnh dịch

Tân tiến

Thảm họa thiên nhiên

...

...................................................................

.

.

*Thánh địa*

Rầm

"Tch lại nữa!" Một người đàn ông béo ú đập bàn trong giận dữ sau khi nghe xong báo cáo của một Đại Tá.

"Lui ra đi."

"RÕ" Tên đại tá ấy trả lời xong liền nghiêm chỉnh bước ra khỏi phòng họp.

"Grừ, chúng lại đột nhập vào kho tiền!"Gã đàn ông béo ấy lần nữa cất tiếng.

"Chúng ta phải làm gì đó, nếu cứ tiếp diễn mãi thì kho tiền sẽ cạn và sự tin tưởng của người dân sẽ càng đi xuống."

"Pfft~"

"Cô cười gì vậy hả Irvine!?"

"Ôi chao ôi, xem ông kìa, chưa đọc hết báo cáo đã đòi hành động rồi ~" Người phụ nữ được gọi là Irvine ấy cất tiếng nói. Giọng điệu mang bảy phần chăm chọc, ba phần còn lại là sự khinh thường.

"Vậy ý cô sao đây hả?" Tên đàn ông béo ú ấy lấy một tay chống cằm, tay còn lại lấy tờ báo lên, đọc lại cẩn thận. Bỗng ánh mắt của hắn lóe sáng, lộ rõ vẻ hoảng hốt. Mồ hôi cứ thế mà đua nhau chảy xuống.

"Phư phư, giờ thì biết ý tôi rồi đấy~" Ả Irvine nói.

"Một Ngũ Thần Nhân đã tham gia sự kiện này." Một tên khác đeo mặt nạ nói với giọng điệu mệt mỏi. Ông ta có vẻ rất chán nản về cái tên này.

"Nếu thế thì coi như phải bỏ qua chuyện này rồi..."

.

.

.

.........................................

17:30'

Tại một tiệm bánh nhỏ tọa lạc ở giữa thành phố Stardsery, hình ảnh của một sinh vật kì lạ đầu vuông màu xanh lá hiện lên. Đối mặt với sinh vật ấy là một cậu trai trẻ với mái tóc nâu sẫm cùng đôi Chocolate Opal. Cậu ta trông có vẻ là một học sinh cao trung vì cái mặt trẻ măng, non nớt kia, cao tầm 160cm. Hai người bọn họ có thể đang nói về một vấn đề gì đó nhưng đa số là sinh vật xanh lá kia nói, còn cậu trai kia thì chỉ gật đầu, còn lại thì chẳng nói một lời. Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra một cách nhàm chán khi một bên ra sức nói, bên còn lại thì nghe một cách thờ ơ. Đại khái thì sinh vật xanh lá kia muốn mời cậu tham gia tổ chức của nó.

"Kokoci!" Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Đây là..."

"Ồ chào ngài Tarung, đây là Boboiboy, tôi đang có ý định mời cậu ấy gia nhập Tapops." Sinh vật màu xanh lá được gọi là Kokoci kia cố gắng nói nhỏ hết mức nhưng vẫn đủ để người kia nghe thấy. Có lẽ chuyện mà bọn họ nói không thể để cho người bên ngoài biết. Cậu trai tên Boboiboy kia cũng chỉ lặng lẽ nghe rồi cầm ly nước cam, nhấp lấy một nguộm nhỏ rồi chậm rãi cất tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người kia:"Tôi sẽ tham gia..."

"Thật không!?" Người tên Kokoci kia bất ngờ đập bàn, gương mặt thể hiện rõ sự phấn khích.

"Nhưng chỉ trên danh nghĩa, tôi không chắc có đủ hứng thú để tham gia dài lâu" Y nói một cách chậm rãi, không thèm ngước mắt lên để nhìn người trước mặt. Có lẽ y đang có hứng thú với tổ chức này nhưng sợ chẳng có thể như vậy dài lâu.

"Vâng chỉ thế là được rồi! Cảm ơn cậu đã đồng ý tham gia!" Tên Kokoci nói trong hào hứng bởi vì ông biết chắc rằng, chỉ cần người này tham gia, tổ chức của ông sẽ có thêm một con quái vật, một con bài tẩy hay có thể là lá chắn trước Chính Phủ.

"Vậy thôi tôi đi trước."

.

.

.

"Thật đấy hả Kokoci, lại mời một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nữa sao..." Người đàn ông tên Tarung kia chán nản nói, có lẽ ông không có hứng thú gì lắm với nhóc con này.¬_¬

"Hehe, rồi ngài sẽ thấy, tôi chưa bao giờ nhìn lầm ai! Có lẽ Kokotiam có thêm thành viên mới rồi!"

...................................

.

.

.

"Cái gì!? Bọn tôi sẽ có thành viên mới trong nhóm á!"

"À không không, chỉ là trên danh nghĩa thôi."

"Trên danh nghĩa?" cô gái của màu hồng Yaya thắc mắc nhắc lại câu trước đó.

"Phải, cậu ấy là thanh viên của Tapops nhưng mà là trên giấy tờ, nếu muốn, cậu ấy sẽ tham gia thực hiện nhiệm vụ với các cậu!" Kokoci đổ mồ hôi hột giải thích cho đám nhóc tuổi teen này.

"Vậy mà cũng được sao!?" 

"Phải, tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo rằng cậu ấy sẽ làm các cậu bất ngờ bằng năng lực của mình!"

"Nhưng chẳng lẽ cứ muốn là vào hay sao? Cũng phải có bài kiểm tra chứ!" Gopal tức giận đập bàn, có vẻ y không thể chấp nhận được việc này.(╬▔皿▔)╯

"Vậy có thể các cậu không biết, cậu ấy đã có thể nhìn trực tiếp vào mắt của Đô Đốc Tarung trong vòng năm phút mà chẳng hề run sợ đấy nhé, không như các cậu, cứ nghe đến giọng của đô đốc là xanh mặt." Kokoci nói cả bốn người bọn họ một cách mỉa mai.

"Nếu vậy thì tớ muốn gặp cậu ấy quá!" Yaya nói.

"Ưm, tớ đoán chắc cậu ấy là một người rất bản lĩnh khi dám nhìn thẳng vào mắt của Đô Đốc đó!" Bạn thân của Yaya - Ying đồng tình với bạn mình.

"Vậy khi nào bọn tôi gặp cậu ta?" Con người của sự im lặng, Fang nói.

"Tôi không biết nữa, cậu ấy không hề nói khi nào gặp, có thể cậu ấy sẽ gặp các cậu khi muốn."

"..."

"Rốt cuộc thì cậu ta là Chỉ Huy hay ông là Chỉ Huy vậy?"

"..."

.

.

.


...............................................

Vậy là một chương đã kết thúc nhưng

Ngũ Thần Nhân là ai?

Cậu trai Boboiboy này là ai mà Kokoci lại để ý đến?

Liệu cậu ta có mối quan hệ nào đến Ngũ Thần Nhân hay không?

Tất cả chỉ có thể được giải đáp ở những chương chương sau....

.

.

.

...........................................................................

Chương này của mình khá nhạt nhỉ, thật sự thì văn chương của mình không tốt lắm đâu! Nếu câu từ có sai sót thì mong các bạn góp ý để mình sửa đổi nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc!

Gin-Erec













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro