[AllQuake] Meet the Reverses (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: AllQuake (Rev!AllRev!Quake)

Thể loại: OOC, đam mỹ,...

Summary: Các Reverses xuất hiện, và...

Hihi, lâu rồi mới ngoi lên, i hope you guys not mad of me TvT

À, cái này là series ngắn spoil đôi chút về fic mới sắp ra mắt của tui mà thôi, hope you'll enjoy it :3

Warning: Có một sự buff và phi logic không hề nhẹ ở đây, thanh niên nghiêm túc không nên đọc :>>

---

Earthquake ngả người vào chiếc ghế sofa êm ái, cậu thở dài, thật sự bây giờ điều duy nhất cậu mong muốn chính là được ngủ một giấc trên chiếc giường đệm mềm mại của cậu, thật sự quá mệt mỏi! Hôm nay, lại một vụ cướp ngân hàng nữa xảy ra...

Nhưng, Earthquake chưa nghỉ ngơi được bao lâu, lập tức một tiếng động kinh trời động đất vang lên: "Solar cái tên chết tiệt kia! Đứng lại đó!!"

Earthquake giật giật khóe môi, lại nữa hả trời?     

Ông trời ạ, đến cuối cùng thì ngài cũng không muốn để con được yên phải không?

Earthquake day day thái dương, cậu cố gắng tự thư giãn bản thân, hai mắt dần dần khép lại, muốn ngủ...

"Blaze, dừng lại, cậu đang giẫm vào những người bạn yêu quý của tớ đó!"

"Ice, tránh ra, đi chỗ khác mà ngủ đi!"

"Solar, cậu ồn quá đấy..."

"Cái gì cơ tên mê ngủ kia? Cậu-!"

"Solar, tớ mà bắt được cậu thì cậu sẽ biết tay!"

"Gahh, Ice, tránh ra xem nào!"

"Blaze, ngưng phóng lửa đi, cậu đang phá hỏng khu vườn của tớ đó."

"Thunderstorm, mau ngăn họ lại đi, mama còn đang-"

Cyclone chưa kịp dứt lời, cánh cửa nhà liền bị một lực mạnh nào đó tác động khiến nó văng ra, thu hút sự chú ý của các phân thân.

"Mấy người có chịu im lặng hay không hả?!!"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến bọn họ bất giác tự động run rẩy. Earthquake bước ra từ sau cánh cửa đó, cậu liếc mắt nhìn qua một lượt, thì trong ba mươi phút cậu ở trong đó, bọn họ đã phá hủy tổng cộng gần như là toàn bộ chậu hoa trong vườn, những thảm cỏ xinh đẹp bị cháy xém một cách không thương tiếc, Thorn còn đang khóc thương cho những cái cây tội nghiệp đã hi sinh oanh liệt và Blaze với Solar, mặt đứa nào đứa nấy bầm tím, đặc biệt là Solar. Với một tâm trạng bực bội và khó chịu vô cùng, Earthquake hít một hơi, cậu nói với chất giọng bình tĩnh nhất có thể: "Một tiếng. Tớ cho các cậu đúng một tiếng để phục hồi lại toàn bộ những thiệt hại các cậu gây ra. Nếu không thì, NHỊN CƠM MỘT TUẦN!!!"

Nói xong, Earthquake liền bước ra khỏi cổng nhà, mạnh bạo đóng nó lại.

Các hân thân nguyên tố ngây ra một hồi, sau đó liền bắt tay vào làm việc một cách nghiêm túc. Một khi Quake mama đã nói nhịn cơm và bước chân ra khỏi nhà, thì bạn nên hiểu kết cục của mình rồi đó! Và trong quá trình làm việc, cách giết thời gian nhanh nhất của bọn họ chính là... đổ lỗi cho nhau. Điển hình như lúc này.

"Grrr! Blaze, chuyện này toàn bộ đều do cậu đấy!"

"Cái gì? Tớ? Rõ ràng cậu mới là người gây sự trước mà!"

"Nếu không phải hôm qua cậu dám tự tiện vào phòng thí nghiệm của tớ và xáo trộn mọi thứ trong đó lên, tớ mới không thèm động vào cậu, hừ!"

"Nếu không phải ngày nào cậu cũng lôi đống thí nghiệm đó ra và làm ảnh hưởng đến người khác, tớ mới không muốn vào cái nơi đầy mùi kinh dị như vậy!"

"Ai mượn cậu vào?"

"Tớ thích đấy! Làm gì nhau?"

"A, thách à? Đánh không?"

"Ngon nhào vô!"

Hai kẻ cuồng chiến Solar và Blaze không ai nhịn ai, đúng lúc cả hai sắp lao vào đánh nhau thì "Rẹt" một tiếng, hai tên lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Mấy đứa còn lại, bao gồm Cyclone, Ice và Thorn nhìn Thunderstorm bằng ánh mắt cậu muốn chết với Quake mama à hay sao? Thunderstorm nhún vai, do hai tên đó ồn ào quá, không phải lỗi của anh.

"Được rồi, đừng nhìn tớ nữa, mười lăm phút hơn trôi qua rồi đó. Nếu không muốn nhịn cơm thì bắt tay vào làm việc đi. Tớ sẽ đi mua chậu hoa mới, Thorn và Ice phụ trách trồng lại thảm cỏ, còn việc mấy cái cây chắc Thorn lo liệu được, Cyclone lôi hai tên đó vào nhà đi."

Nghe Vice-leader ra lệnh, những ai đó liền bắt tay vào công việc ngay lập tức, mặc dù, những việc này không phải lỗi của bọn họ.

Quay lại với Earthquake, sau khi bước ra khỏi nhà, cậu không biết nên đi đâu liền đi loanh quanh một vòng, xem như là đi dạo cho bình tĩnh lại vậy. Và quả nhiên có hiệu quả, mười lăm phút sau đó Earthquake khi đã tĩnh tâm lại liền thở dài, có lẽ... lúc nãy cậu hơi lớn tiếng với họ rồi. Dù sao, việc đó cũng rất bình thường, chỉ là cậu cảm thấy mệt mỏi trong người nên mới vậy thôi. Có lẽ bây giờ cậu nên trở về, và giúp đỡ bọn họ một tay nhỉ?

Nghĩ vậy, cậu liền quay lưng toan bỏ đi. Nhưng, một giọng nói từ phía sau vang vọng lên khiến cậu khựng lại.

"Chậc, thật dễ mềm lòng làm sao! Đúng là phiên bản Earthquake ở đây!"

Cậu quay lưng lại. Đập vào mắt cậu là một thiếu niên đang nhếch môi đầy ngạo nghễ nhìn cậu. Cậu ta có mái tóc bạch kim hơi dài phủ ngang vai, với điểm nhấn là sợi tóc màu đen  như phiến lông vũ không thể bị che phủ được trên mái tóc gọn gàng kia. Gương mặt tinh xảo thoát trần, cứ như được một người họa sĩ tài hoa vẽ ra. Làn da trắng mịn hơn cả thiếu nữ, tuy có hơi tái nhợt, khiến người khác chỉ muốn bất chấp chạm tay vào mà xoa nắn, sờ soạng. Đôi mắt màu Citrine tối đục, chứ không sáng như của Earthquake, nhưng lại mê hoặc lạ thường. Sống mũi cao ráo, nhỏ nhắn, đôi môi hơi tái nhợt nhếch lên, đôi mắt kia tràn đầy sự khinh thường nhìn cậu. Đặc biệt hơn cả, cậu ta cư nhiên trông giống hệt cậu?   

Earthquake thủ thế, ở cậu ta phát ra loại khí chất cao ngạo u ám khiến cậu cảm thấy bất an, tuy nhiên, khuôn mặt giống y đúc cậu lại làm Earthquake không thấy sợ hãi người kia. Cậu lạnh giọng: "Cậu là ai? Sao cậu lại giống hệt tôi? Còn nữa, sao cậu lại nói đúng là Earthquake ở đây, là có ý gì?"

"Chà chà bình tĩnh đi Earthquake. Tôi không muốn chúng ta vừa gặp đã chiến đâu, phải để lại ấn tượng tốt cho cả hai nữa chứ."

Người kia tiếp tục nhếch mép cười, thấy cậu ta không có vẻ gì là muốn đánh nhau, cậu cũng bớt đề phòng, nhưng mà, cảnh giác cao độ là điều hiển nhiên.

"Trả lời câu hỏi của tôi, cậu là ai?"

Earthquake vẫn lạnh lùng, nhưng câu nói đó chứng tỏ cậu đã dần mất kiên nhẫn rồi. Trái ngược hoàn toàn với cậu, người kia vẫn chỉ là một bộ dáng ngạo nghễ ban đầu. Nhưng, cậu ta bỗng di chuyển, tiến lại gần cậu hơn, và Earthquake cũng lùi lại về sau, hai người cứ một tiến một lùi như vậy, cho tới khi Earthquake bị dồn vào góc tường. Và, không để cậu nói gì thêm, cậu ta đập tay vào tường, chặn đứng đường đi của cậu, liếc nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, cậu ta nhếch môi:   

"Ha, cậu thật sự muốn biết sao? Tôi chỉ sợ cậu nghe xong sẽ sốc tới mức ngất xỉu thôi, Earthquake yêu dấu à~"

Cậu ta liếc xuống xem biểu cảm trên khuôn mặt cậu - trầm lặng, rồi thì thầm vào tai cậu như tình nhân với nhau: "Tôi sẽ xem như sự im lặng đó của cậu là đồng ý."

Rồi nhân lúc Earthquake còn đang ngơ ngác, cậu ta nâng cằm cậu lên, để cậu mặt đối mặt với cậu ta, áp sát mặt vào nhau.

"Nè, cậu có nhìn thấy gì ở tôi không?"

Earthquake bị khuôn mặt giống y hệt bản thân kia làm giật mình, gần quá đi mất. Phải rồi.

"Cậu...trông giống hệt tôi..."

"Đúng rồi. Tôi giống hệt cậu, nhưng tôi không phải người thân của cậu, càng không phải bản sao của cậu, cũng chẳng phải robot của ai cả, nếu đó là điều cậu đang nghĩ."

Earthquake nhíu mày, cậu ta, trông giống hệt cậu. Nhưng cậu ta đã khẳng định những điều mà cậu đang suy nghĩ về cậu ta lúc này là sai!

Không, vẫn còn một giả thuyết nữa.

Là giả thuyết mà Solar từng nói với cậu...

Tớ tin rằng, trên thế giới này vẫn tồn tại một nơi gọi là vũ trụ song song. Đó là một vũ trụ khác tồn tại song song với vũ trụ mà chúng ta đang sống hiện giờ. Ở đó có tất cả chúng ta sinh sống, theo một phương diện nào đó mà nói, bọn họ có ngoại hình giống hệt chúng ta, nhưng tính cách khác với chúng ta, có thể là trái ngược hoàn toàn. Ở nơi đó sẽ có rất nhiều sự thay đổi về nhiều mặt khác nhau, tuy nhiên thì suy cho cùng, cũng chỉ là một trong những vũ trụ trong khối đa vũ trụ này, không hề liên can nhau. Nhưng, theo như những nghiên cứu của tớ gần đây, có một hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra. Một chấm nhỏ kỳ lạ xuất hiện trên rada dò của tớ, và tớ tin rằng, đó là một lỗ hỏng không thời gian. Và điều này có lẽ rất nguy hiểm, Earthquake. Bởi vì lỗ hỏng đó có khả năng sẽ đưa những con người từ tương lai hoặc quá khứ đến, thậm chí là những con người ở vũ trụ song song kia, nó có thể gây ra sự xáo trộn về không thời gian nếu vô tình bắt gặp bản thân ở thế giới khác, sẽ có sự thay đổi rất lớn, và vô cùng đáng ngại... Tạm thời, theo như tớ khoanh vùng thì cái lỗ hỏng đó đang xuất hiện ở đây, ở đảo Rintis này, nhưng tớ không thể xác định chính xác tọa độ của nó. Cứ như có ai đó hay cái gì đó đã cố ý ngăn cản tớ tìm ra và đóng nó lại... Cho nên từ giờ đến khi tớ tìm ra được nó ở đâu, cậu và mọi người hải cảnh giác mọi hiện tượng bất thường xảy ra ở đâu, cho dù là nhỏ nhất. Có một lỗ ắt có nhiều, nếu không đóng cái đầu tiên lại, sẽ khó mà ngăn cái thứ hai, thứ ba xuất hiện, và khi đó, vũ trụ sẽ hỗn loạn mất...

"Chẳng lẽ, cậu là..."

Cậu?

"Phải, tôi là cậu, là Earthquake không-thể-nào-giả-được!"

---

Hộc hộc hộc

Earthquake cố gắng chạy thật nhanh, khuôn mặt cậu lộ rõ sự lo sợ.

Solar, Solar nói đúng!

Quả nhiên là có vũ trụ song song. Và cậu, cậu vừa gặp chính phiên bản Earthquake của mình ở một thế giới khác. Mà cậu ta, lại hoàn toàn trái ngược so với cậu.

Cậu phải về, về nhà càng sớm càng tốt mới được! 

Cậu phải về, phải cảnh báo cho mọi người về việc này!

Có Earthquake kia, chắc chắn là sáu người còn lại cũng tới đây nữa.

Nếu như bọn họ gặp nhau, nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra mất.

Nhưng, Earthquake kia đã nói rằng, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, Earthquake. Chắc chắn, là sẽ sớm hơn cả cậu nghĩ đấy!

Tsk, thật hi vọng lời cậu ta nói chỉ là giả. Cậu, cũng chẳng muốn gặp lại người kia chút nào, một chút cũng không.

.

.

.

Nhìn thấy cánh cổng sẫm màu quen thuộc, Earthquake mừng vô cùng, thú thật cậu chẳng bao giờ thấy mừng như vậy khi nhìn thấy nó. Earthquake mở cửa bước vào, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là khung cảnh tan hoang đến không thể tan hoang hơn của căn nhà tội nghiệp của cậu.

Earthquake bỗng chốc đen mặt, cái gì thế này? Hình như cậu nhớ rõ trước khi đi cậu rõ ràng đã bảo bọn họ dọn dẹp rồi nhỉ? Tìm thấy bọn họ, cậu nhất định sẽ cho bọn họ một trận!

Khoan, có điều gì đó sai sai!

Nhìn kỹ lại thì, những vết tích này giống những tàn dư sau khi xảy ra một cuộc chiến thì hơn.

Cuộc chiến? 

Ực, Earthquake bỗng có dự cảm bất an.

Cậu đưa mắt nhìn vào trong nhà, không một tiếng động.

Im ắng đến lạ thường...

Cậu do dự đứng trước cánh cửa hình như mới được tu sửa lại, không biết có nên vào hay không.

Lí trí mách bảo cậu khoan hãy vào, nhưng sự dũng cảm của một siêu anh hùng không cho phép cậu làm vậy, nếu thật sự cho dù có hay không bọn họ ở bên trong, cậu cũng phải vào!

 Hít một hơi sâu, Earthquake quyết định mở cửa bước vào. Và khi vừa mở cửa ra, cậu thấy một cảnh tượng khiến cậu phải mở to mắt ra, kinh ngạc cực độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro