[AllQuake] Meet the Reverses (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earthquake mắt cá chết nhìn một màn ân ái này, sao cậu có cảm giác rằng bọn người kia là chủ nhà, còn cậu mới chính là kẻ không mời mà đến vậy nhỉ?

Có vẻ đó dường như cũng đã nhận ra ánh mắt của Earthquake. Cậu ta quay đầu lại nhìn cậu, khóe môi giương thành một nụ cười, chất giọng mỉa mai vang lên:

"Ồ, các cậu, xem ra chúng ta thất lễ rồi. Chủ nhà còn đang đứng đó kìa!"

Ừ, một câu nói nghe qua có vẻ rất lịch sự, nhưng thật sự mà nói thì, nó chẳng khác nào lời mỉa mai khó nghe nhất nghe nhất mọi thời đại. Bước vào nhà của người ta, ngồi lên ghế của người ta, cho người ta ngậm cẩu lương đầy miệng rồi mới nhớ ra rằng, đây không phải nhà của bọn họ, còn cố tình tỏ ra có lỗi. Nhưng, cái điệu cười đó cùng câu nói chẳng có gì là ăn khớp với nhau cả!

Quả nhiên là Rev Earthquake, từ phong cách đến khí chất đều sai lệch hoàn toàn so với Earthquake. Earthquake, không bao giờ cười như thế.

Solar - một trong hai thánh cà khịa trong nhà, đương nhiên khi thấy bản thân bị mỉa mai như thế, sẽ không chần chừ gì mà phản công lại. Nhưng không, Earthquake đã ngăn anh lại, trước khi anh làm điều đó. 

Earthquake khoanh tay, đôi mắt ánh lên sự nhàm chán, như không có gì là muốn đối với người kia, cậu chỉ lạnh lùng hỏi lại một lần nữa:

"Nói đi, mục đích của mấy người đến đây là gì? Tôi không có đủ thời gian chơi đùa với mấy người, mà tôi tin chắc, mấy người cũng không thể ở lại đây lâu được."

Rev Solar nhếch môi, lại dùng cái giọng nói bỡn cợt của mình hỏi ngược lại:

"Ồ, tại sao cậu Earthquake đây lại cho rằng chúng tôi không thể ở lại đây lâu hơn được nữa vậy~ Cậu dựa vào đâu mà nói vậy, tôi cũng muốn nghe thử a~"

Earthquake nhếch môi, cậu chỉ chờ có câu này.

"Rất đơn giản. Thứ nhất, lúc nãy khi cậu ta bước vào đây," -Earthquake vừa nói vừa nhìn Rev Earthquake vẫn đang chăm chú nghe kia, nụ cười của cậu ta vẫn giữ nguyên trên môi, nói tiếp - "rõ ràng đã nói rằng cậu ta rất mệt khi phải xử lí mấy tên nào đó, mà nghe giọng nói cùng biểu cảm của mấy người lúc đó, hẳn đó là những tên chuột nhắt ở bên kia, mà mấy người đã phải phí sức rất nhiều lần để tiêu diệt bọn họ, đến nỗi, ngay cả vị thủ lĩnh của mấy người cũng phải đích thân ra tay kia kia mà. Và, có lẽ mấy người sẽ không được nghỉ ngơi thanh thản như vậy khi chưa thanh toán được bọn họ..."

Ý cười trên môi Rev Earthquake càng đậm, nhưng tuyệt không có chút tia lung lay gì trong mắt khi nghe Earthquake nói vậy, như thể, cậu ta chẳng mảy may quan tâm đến việc cậu đúng hay sai gì cả. Earthquake cũng biết điều đó, và vì chỉ chú ý đến Rev Earthquake, cậu đã không nhìn thấy cái nhíu mày của Rev Cyclone, hay nụ cười đầy ẩn ý của Rev Thorn.

"...Thứ hai, Solar."

Nghe Earthquake gọi, Solar hiểu ý liền nói tiếp lí do thứ hai.

"Thứ hai, tôi đã nghiên cứu về cái lỗ hỏng không gian đó, và đã tìm được một ít thông tin, mà tôi cho rằng là chính xác. Lỗ hỏng không gian này xuất hiện vào đúng hai ngày trước, tại công viên bị bỏ hoang Lukka nằm ở gần ngọn đồi vô danh, cái nơi âm u mà chẳng ai bén mảng tới. Các người cũng biết chọn địa điểm nhỉ! Lỗ hỏng này có đường kính khoảng 50 cm, chiều cao gần một hai mét, các thông số kỹ thuật và đặc tính của nó bao gồm-"

Mọi người tròn mắt nghe Solar luyên thuyên một loạt kiến thức về cái lỗ hỏng không gian đó, ngay cả Rev Earthquake cũng nhíu một bên chân mày lại. Này, hình như anh ta lệch trọng tâm rồi đi?

Đến cả Earthquake cũng phải lên tiếng bảo Solar dừng lại, ôi, đầu cậu!

"Solar, nói ý chính đi."

Solar cũng nhận ra mình hơi quá, bèn cười gượng gạo nói:

"Xin lỗi Earthquake, bệnh nghề nghiệp của tớ nổi lên ấy mà. E hèm, nói tóm lại là, theo những gì tôi nghiên cứu thì, cái lỗ hỏng không gian này dù uy lực đến đâu thì, nó vẫn là một lỗ hỏng, nó vẫn có lỗ hỏng của chính nó. Nó hoạt động rất tốt, lực hút vô cùng mạnh có khả năng hút được mọi thứ vào trong nó trong phạm vi năm ki lô mét trở lại. Nhưng, nó lại có một nhược điểm, đó là lỗ hỏng đó không kiên cố, nó sẽ từ từ khép lại cho đến khi biến mất hẳn. Mà dựa theo các thông số kỹ thuật thu nhận được, hiện tại lỗ hỏng đó đang dần thu hẹp lại, chỉ bằng 2/3 kích thước của nó lúc đầu, và khoảng 24 tiếng nữa, nó sẽ đóng lại hoàn toàn. Cho nên, thời gian các người có thể ở đây, chỉ còn khoảng vài tiếng nữa thôi, bởi vì, các người vốn dĩ không thể chui vừa cái lỗ đó khi nó chỉ còn 1/3 kích thước ban đầu."

Solar đóng máy tính bảng lại, anh liếc mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt, có người thì tỏ ra thán phục, người thì ngưỡng mộ, người ngu ngơ như không hiểu gì sất, người dửng dưng không quan tâm, kẻ thờ ơ, người điềm nhiên vô cùng như đã biết, chung quy lại, đối với Solar đều là những biểu cảm rất thú vị, ít ra là đối với người tinh tế như anh.

Bốp bốp bốp.

Tiếng vỗ tay vang lên. Rev Earthquake ngồi đó, cười híp mắt cảm thán:

"Thông minh lắm, không hổ danh là Solar. Suy luận rất chính xác, cả cậu nữa, Earthquake yêu dấu..."

Tuy là một lời khen, nhưng không hiểu sao Solar lại không cảm thấy vui chút nào. Là do khuôn mặt của cậu ta làm anh bất an, hay do bản thân Solar quá đa nghi?

Earthquake cũng cảm thấy tương tự, biểu cảm này, hoàn toàn không phải thứ cậu mong muốn nhìn thấy.

"...Bất quá..."

Rev Earthquake nhìn sang Rev Cyclone đối diện, cậu lười nói tiếp a~ Hắn lại tao nhã uống một ngụm trà, liếc mắt về phía các phân thân một hồi , mặt không cảm xúc nói:

"Bất quá, nó không phải là đúng hoàn toàn đối với chúng tôi. Thứ nhất, về việc lũ chuột nhắt kia, có lẽ các cậu nói đúng, đúng là chúng tôi hiện tại đang gặp một vài vấn đề với một số người, và cần phải giải quyết triệt để bọn họ, để không lưu lại hậu hoạn sau này." - Đôi mắt màu xanh ngọc của Rev Cyclone ánh lên sự tàn khốc vô cùng, bỗng khiến các phân thân, ngoại trừ những kẻ mê thế giới ngầm như Thunderstorm, Solar và lạnh lùng như Ice, Cyclone nuốt nước bọt, đó là anh sao? - "Nhưng, chúng tôi thật sự cũng không cần phải đích thân ra tay, đặc biệt là thủ lĩnh thì càng không. Việc hôm nay, chẳng qua là vì anh ấy muốn đích thân tới đó, mà chúng tôi thì vô pháp ngăn cản thôi. Cậu hiểu đấy, Thunderstorm, chúng tôi là kẻ đứng đầu, tất nhiên sẽ không ra trận trừ phi cần thiết, cũng như một boss vậy, mà sẽ để việc đó cho thuộc hạ dưới trướng lo liệu. Cho nên Earthquake, cảm ơn sự lo lắng của cậu nhưng mà, nó không cần thiết đâu."

Vừa nói, hắn vừa liếc qua Earthquake khiến cậu rùng mình, cái nhìn thật lạnh lẽo làm sao. Hình như là giống với, Thunderstorm?

"E hèm, cái thứ hai, để tôi nói cho các người biết." - Thiếu niên mắt đỏ cam nhếch môi cười đắc thắng nhìn về phía Solar, khoanh tay nói - "Lỗ hỏng thời gian đó vốn dĩ y như cậu bạn Solar của các người nói, nó sẽ tự động đóng lại sau ba ngày, điều đó tôi không có ý kiến. Nhưng mà, Solar này, hình như cậu đã quên một điều rồi thì phải."

Rev Blaze ngưng lại để ngắm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Solar lúc bấy giờ, và hệt như hắn dự đoán, là cái biểu cảm hắn thích nhìn nhất ở kẻ thất bại, nhíu mày, và khó tin. Hắn nhếch môi, tiếp: 

"Cậu không tìm hiểu về việc, vì sao chúng tôi lại đến được đây ư? Solar này, tôi tin một kẻ cuồng khoa học như cậu chắc phải biết sự vật hiện tượng gì cũng không thể thiếu, nguyên nhân, quá trình và kết quả. Nhưng, cậu thiếu thứ đầu tiên rồi. Cậu không hề tìm hiểu, hay đúng hơn không thể tìm hiểu được, lí do chúng tôi đến được đây. Cậu biết đấy, lỗ hỏng đó không thể tự xuất hiện được, đúng không? Cho nên, tôi sẽ cho cậu một lời giải đáp cậu mong muốn. Đó là Ochobot. Ochobot của chúng tôi."

Solar kinh ngạc, đồng tử màu hổ phách mở to ra đằng sau chiếc kính màu cam. Sao, hắn lại biết được?

"Không thể nào, thật vô lí..."

Solar lẩm bẩm điều gì đó mập mờ, đôi mày thanh tú nhíu lại.

"Hah, tôi biết cậu đang nghĩ gì, Solar. Cậu nghĩ rằng Ochobot không có khả năng tạo ra một cánh cổng xuyên không - thời gian đúng chứ? Nhưng, nghĩ lại đi anh bạn. Thế giới của chúng tôi khác với mấy người rất nhiều. Trình độ công nghệ của nhân loại cũng rất tiên tiến, Ochobot của chúng tôi là hợp thể giữa SpaceBot và TimeBot, cậu ta có thể đưa chúng tôi đến bất kỳ nơi nào chúng tôi muốn, chỉ là, năng lực đó rất hạn chế mà thôi. Giả dụ bây giờ cái lỗ hỏng đó đóng lại đi chăng nữa, chúng tôi vẫn có thể liên lạc với cậu ta, và đưa chúng tôi trở về. Vì vậy, chúng tôi không nhất thiết phải lo về cái điều mà bất cứ du hành giả nào cũng lo ấy, không cần thiết. Cho nên, cậu-sai-rồi!"

Rev Blaze cười đắc thắng vô cùng, đôi ngươi đỏ cam trong phút chốc phát ra ánh sáng thích thú vô cùng, chỉ là liền biến mất sau đó.

Solar cúi gầm mặt xuống, hai tay đút vào túi quần, để không ai có thể nhìn ra cảm xúc của anh. Nhưng, Solar là một kẻ che giấu cảm xúc rất giỏi, ngay khi Earthquake vừa đặt tay lên vai anh, Solar đã có thể nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhìn cậu như mọi khi, trấn an rằng anh không sao đâu.

"Các người thật quá đáng..."

Thorn lầm lầm, khuôn mặt ngây ngô bỗng nhíu lại, lộ rõ sự khó chịu với những kẻ ung dung đằng kia, đặc biệt là Rev Blaze, hắn thật sự độc mồm hơn cả Blaze nữa. Cái tính cách của hắn thật sự đáng ghét, không chỉ hắn, tất cả bọn họ cũng thế.

Bọn họ cũng như có như không nghe được lời của Thorn, nhưng bọn họ có quan tâm không? Câu trả lời là không hề.

"Haizz, đủ rồi, nói là tới đây trong hòa bình, nhưng tôi không cảm nhận được chút không khí hòa thuận nào ở đây cả."

Rev Earthquake đứng dậy khỏi ghế, tiến tới gần Earthquake, cậu ta nâng cằm cậu lên lần nữa, mỉm cười yêu nghiệt. Giờ cậu mới thấy được một sự khác biệt nữa ở người kia, ở đuôi mắt trái của Rev Earthquake có một nốt ruồi lệ, càng tăng thêm vẻ diễm lệ cho cậu ta. Cho dù thường được mọi người khen ngợi về nhan sắc, nhưng Earthquake không thể không thừa nhận, đứng trước con người này cậu thật sự là lép vế, là thua thiệt.

"Cậu hỏi chúng tôi tới đây để làm gì đúng chứ? Vậy tôi rất sẵn lòng trả lời, chúng tôi tới đây, là để kết bạn với các cậu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro