[AllQuake/ ThornQuake] Because we love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: AllQuake (thật chất sẽ thiên vị cho ThornQuake :>)

Thể loại: Lãng mạn, tình cảm, ngọt ngào,...

Summary: Bọn họ yêu Earthquake, và tuy chưa bao giờ nói điều đó ra, nhưng luôn thể hiện bằng những hành động cụ thể của mình. Ấy vậy mà kẻ vô tâm nào đó lại chẳng nhận ra sớm, phải đợi đến lúc chính miệng bọn họ nói ra, cậu mới hiểu được điều đó. Fic là một câu chuyện dưới góc nhìn của Earthquake, và quá trình khiến cậu trở nên thấu hiểu tình cảm của bọn họ.

Cảnh báo: Có thể sẽ OOC, chap nào cũng vậy cả :>>

Chap đầu tiên thuộc tình tiết nhẹ nhàng, chủ yếu nói về tình yêu của các anh Boi là Earthquake!

---

Earthquake có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được rằng, cậu được nhiều người yêu mến như vậy, mà cũng có lẽ, vì cậu quá vô tâm nên chưa bao giờ để ý đến những điều đó, những điều nhỏ nhặt mà bọn họ làm cho cậu hằng ngày để bày tỏ cảm xúc với cậu...

Như lúc Thorn mở lời muốn giúp đỡ cậu, thế nhưng cậu lại thản nhiên từ chối một cách lạnh nhạt...

"Mama, cậu đang làm gì vậy?"

"À, ra là cậu à Thorn, cậu làm tớ giật mình đấy! Không có gì, tớ chỉ đang xem lại những khoản chi tiêu tháng này thôi."

"...Ừm, cậu có cần giúp gì không? Một cốc nước chẳng hạn?"

"Ừm, cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu, cậu tiếp tục làm việc của mình đi, mặc kệ tớ."

"...Ừm, vậy...tớ đi trước nhé..."

"..."

...Hay như lúc Thunderstorm bỗng nhiên muốn phụ việc bếp núc với cậu - cái việc mà (trước đây) cho dù cậu có quỳ xuống năn nỉ đi nữa, cậu ta cũng sẽ chỉ lắc đầu từ chối.

"Earthquake, cậu có cần tớ giúp không? Hai người thì sẽ nhanh hơn đó."

"A, cảm ơn cậu, Thundy!...Nhưng...không phải bình thường cậu nói mình ghét nhất là động vào công việc chỉ dành cho con gái như này sao?"

"À thì tớ...tớ chỉ thấy cậu khá bận rộn nên muốn giúp đỡ, nhưng nếu cậu không cần thì thôi vậy."

"Tớ biết ơn vì cậu đã nghĩ cho tớ như vậy, nhưng một mình tớ vẫn có thể hoàn thành được việc này, đảm bảo không làm chậm trễ giờ ăn của các cậu! Hơn nữa, khẩu vị của cậu rất khác so với mọi người, tớ chỉ sợ..."

"Cậu không cần giải thích đâu, tớ hiểu mà, vậy tớ ra ngoài đây..."

"Thundy..."

...Hoặc điển hình là một Ice lạnh lùng thích sống biệt lập lại cư nhiên ôm gối qua phòng cậu mỗi đêm chỉ để nói rằng muốn ngủ cùng cậu cho ấm?

"Earthquake...tớ có thể ngủ cùng cậu không?"

"...À được, tất nhiên là được rồi, Ice..."

"Hửm? Nhìn cậu có vẻ thắc mắc?"

"Không phải, tớ chỉ thấy lạ khi người như Ice lại muốn ngủ cùng tớ thôi..."

"Người như tớ? Người như tớ là sao?"

"Chỉ là, cậu biết đấy...Cậu luôn rất độc lập và thích sống một mình, tớ nghĩ rằng cậu không thích cảm giác có ai khác ở bên cạnh..."

"...Nếu vậy thì cậu sai rồi, Earthquake à..."

"..."

Có lần, cậu còn không thể nào ngờ được Solar lại thay cậu thực hiện dự án Môi trường của lớp, việc mà có lẽ một kẻ bận nhiều việc như cậu ta sẽ chẳng giúp cậu đâu, vậy mà những điều không ngờ nhất trong chốc lát bỗng trở thành hiện thực hiện ra ngay trước mắt cậu như vậy.

"Earthquake, lần này cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, tớ sẽ lo dự án lần này, và đảm bảo không làm cậu thất vọng!"

"Ừm, tớ tin ở cậu, Solar! Nhưng nếu gặp bất kỳ vấn đề gì, cậu nhớ gọi tớ đấy."

"Earthquake, nói vậy là cậu không tin ở tớ?"

"Không có, chỉ là dự án lần này rất quan trọng, và tớ không muốn nó có bất kỳ sai sót nào cả..."

"...Ra là vậy! Cậu đừng lo, Earthquake, tớ sẽ không làm cậu thất vọng..."

"...Vậy, chúc cậu thành công nhé!"

"Ừm, nó rất quan trọng với cậu, tớ chắc chắn sẽ không làm hỏng đâu!"

"..."

...Không chỉ dừng lại ở đó, thứ khiến cậu thật sự sửng sốt là sự việc một con người nghịch ngợm, nằm trong Trio Troublemaker như Blaze lại nghe lời cậu, và đồng ý góp tay vào việc dọn nhà cuối năm thay vì tìm cách trốn tránh như mọi lần...

"Quake mama, việc dọn nhà kho cứ để tớ lo liệu nhé!"

"Ồ, thật mừng khi thấy cuối cùng cậu cũng chịu làm một việc gì đó vào dịp dọn nhà cuối năm, Blaze!"

"Hahaha..."

"Ờ, tớ cho là vậy - hahaha..."

Hôm nay thật không thể lạ lùng hơn...

...Nhưng mà, đáng kinh ngạc nhất vẫn là sự việc xảy ra gần đây, là về Cyclone - một con người luôn vui vẻ, và đặc biệt luôn biết cách kiểm soát bản thân lại gây gổ, thậm chí nảy sinh xích mích và đánh nhau với người khác, quên mất hiện tại bản thân đang sống với danh nghĩa một siêu anh hùng của đảo Rintis, vậy mà khi cậu hỏi cậu ta lí do, thì Cyclone trả lời là... 

"Cyclone, cậu có biết mình vừa làm ra chuyện gì không? Cậu thật là...! Làm tớ tức chết đi mà!"

"Quake, tớ không tự nhiên mà đánh cậu ta, là cậu ta chọc giận tớ trước!"

"...Được, cậu nói thử xem, cậu ta đã làm gì, mà có thể khiến một Cyclone luôn vui vẻ lại ra tay đánh người một cách bạo lực như vậy?"

"Cậu ta...dám xúc phạm cậu! Những ai dám xúc phạm cậu, tớ đều sẽ không bỏ qua cho kẻ đó!"

Cái ánh mắt tràn đầy sát khí đó, đây thật sự là Cyclone mà mình quen biết sao?

"Cyclone...Haizz, vì đây là lần đầu, tớ sẽ bỏ qua cho cậu. Nhưng tớ muốn cậu viết một bản kiểm điểm, có lời cam kết nghiêm túc, rằng cậu sẽ không bao giờ tự tiện đánh người như vậy nữa. Cậu hiểu không?"

"..."

"Cyclone, cậu có nghe tớ nói gì không hả? CẬU CÓ HIỂU KHÔNG?!"

"...Tớ biết rồi. Tsk, nếu không còn gì nữa thì tớ đi trước đây!"

Cậu ta bị gì vậy nhỉ? À không, là tất cả bọn họ bị gì mới phải!

Cậu vẫn luôn như vậy, luôn thờ ơ hờ hững với bọn họ như vậy...

Không phải vậy! Chỉ là từ lúc được sinh ra tới bây giờ, bọn họ chưa bao giờ lạ lùng như vậy, chưa bao giờ quan tâm cậu như vậy, nên thành ra cậu có chút thụ sủng nhược kinh khi thấy những hành động, cùng biểu cảm của bọn họ khi nhìn cậu.

Earthquake không quen với điều đó chút nào! 

Cậu vốn dĩ có thể xuất hiện trên đời này là để chăm sóc, bảo vệ bọn họ, chứ không đòi hỏi bọn họ phải làm điều gì cho cậu cả. Cậu đã quá quen với việc tự lực cánh sinh, một mình nuôi hết cả bảy người rồi, cậu không cần bọn họ giúp đỡ gì cho cậu cả, hay nói thẳng ra, cậu không quen với việc nhận được sự giúp đỡ những công việc này từ họ.

Vì thế, cậu đã nói thẳng với bọn họ rằng: "Mấy cậu làm ơn đừng làm những việc kỳ lạ như vậy nữa, nó khiến tớ thấy lo lắng hơn là vui vẻ đó. Các cậu hãy cứ là chính mình đi, điều đó sẽ khiến tớ an tâm hơn nhiều đó!"

Nhưng, mặc kệ cậu nói gì, bọn họ vẫn chẳng hề nghe theo - có lẽ bây giờ cái này chắc chắn là điều duy nhất không thay đổi ở bọn họ, đó là không bao giờ nghe lời cậu!

Earthquake chỉ biết thở dài, tại sao bọn họ lại không có điểm nào giống cậu nhỉ? Dù sao cũng đều là "Boboiboy" hết mà!

Một lần, nhân lúc cả bọn vắng nhà, với lí do đến siêu thị thay cậu, chỉ trừ Thorn ở nhà để chăm sóc mấy cái cây của cậu ấy, Earthquake mới lấy hết can đảm hỏi người kia: "Thorn này, tớ có thể hỏi cậu một câu không?"

"Được chứ, tất nhiên là được rồi Quake mama! Cậu cứ hỏi đi, tớ nhất định sẽ trả lời." Thorn cười khúc khích nhìn cậu, cậu ấy vẫn luôn như vậy, vì thế, nếu hỏi Earthquake trong nhà này ai khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất, cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời là Thorn.

"À thì, tớ chỉ muốn biết, tại sao thời gian gần đây các cậu lại cư xử kỳ lạ như vậy..." lại quan tâm tớ như vậy? Cậu ngập ngùng, thậm chí vế sau cậu còn chẳng dám nói ra.

Mặc dù vậy, Thorn vẫn có thể hiểu được ý cậu muốn nói gì, cậu ấy tỏ vẻ bất ngờ. Đặt cái chậu xuống, Thorn nhìn thẳng vào đôi mắt màu Citrine của cậu, nắm lấy bàn tay mềm mại thon dài của cậu, điều đó làm Earthquake khá bối rối. "Quake, cậu thật sự không biết?"

Không phải là Quake mama nữa, mà chỉ là Quake thôi, chứng tỏ một điều, Thorn không dùng cách nói như với một người mẹ với cậu nữa, mà giờ đây, có lẽ cậu ấy đang đối đáp với cậu dưới danh nghĩa một người bạn, một người bạn vô cùng thân thiết, ngang hàng với nhau, nhưng, vốn dĩ là cậu hỏi cậu ấy, nhưng tại sao bây giờ, người bị hỏi lại là cậu thế này?

Nhìn bộ dáng có chút buồn bã xen lẫn thất vọng của Thorn, Earthquake thật sự cảm thấy khó hiểu, biết? Biết gì cơ? Có chuyện gì cậu chưa biết? Có điều gì xảy ra trong ngôi nhà này mà cậu không biết?!

"Tớ...tớ..."

"Được rồi Quake, không sao đâu, cậu không biết cũng không sao cả. Có lẽ...là do chúng tớ thể hiện chưa đúng cách thôi..." Thorn cười trừ, cậu hóa ra vẫn chưa biết gì cả, nên nói là do dạo này chỉ số EQ của cậu bị giảm đi, hay thật sự là lỗi ở bọn họ đây? 

Thorn quay lưng định bỏ đi, liền bị Earthquake giữ lại, cậu nắm lấy tay Thorn thật chặt, hai tay cậu run rẩy, khiến Thorn không nhịn được quay đầu lại, và thứ đập vào mắt cậu là khuôn mặt cúi sầm của Earthquake, bàn tay run lẩy bẩy nắm lấy tay cậu, hai vai run lên từng hồi: "Thorn...làm ơn nói cho tớ biết, tớ làm gì sai sao?"

"Hả? Quake, cậu nói gì vậy?" Thorn giật mình, cậu đã nói gì khiến Earthquake hiểu lầm sao?

"Không, không phải vậy sao? Các cậu đều hành động rất kỳ lạ, các cậu quan tâm tớ, nhưng tớ luôn có một cảm giác bất an về việc này. Tớ luôn có một linh cảm không hay, và tớ nghĩ, chắc tớ đã làm sai điều gì đó, nên các cậu muốn đuổi tớ ra khỏi đội, vì thế các cậu dành làm hết phần việc hộ tớ, các cậu muốn tự lập hơn, điều đó cho thấy các cậu không cần tớ nữa..." Earthquake run giọng nói, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống má cậu như những viên ngọc quý giá. Đôi mắt Citrine long lanh nước nhìn Thorn, lập tức khiến Thorn kinh hãi một hồi, Earthquake...

"Không, không phải vậy đâu Quake. Cậu đừng hiểu lầm! Bọn tớ, chưa bao giờ có ý nghĩ muốn đuổi cậu ra khỏi đội cả, và cũng sẽ không bao giờ làm thế, càng không bao giờ là không cần cậu. Earthquake, đừng nghĩ vậy mà, cậu làm tớ buồn lây đấy!" Ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của Earthquake, Thorn nhẹ nhàng dùng tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"Vậy cậu trả lời tớ đi, tại sao các cậu lại hành động kỳ lạ như vậy? Hay là các cậu đang chơi khăm tớ, hoặc gì hả, Thorn?" Earthquake ôm chặt lấy Thorn hơn, cậu vẫn lo lắng rằng, bọn họ không còn là bọn họ nữa rồi...

"Quake...Haizz, đến lúc này tớ đành thú thật vậy. Thật tình, bọn tớ muốn sử dụng một dịp đặc biệt nào đó để nói với cậu cơ, thế mà cậu khiến tớ phải thổ lộ ngay bây giờ rồi."  Thorn cười tươi, dùng tay vẹo má cậu một cái thật mạnh, xem như là hình phạt cho việc cậu (Earthquake) khiến cậu (Thorn) phải nói ra việc này sớm hơn đi. Nhưng, nếu không nói, thật sự sợ cái con người này sẽ có những suy nghĩ bi quan hơn, haizz.

Earthquake trong đầu hiện ra những dòng suy nghĩ về những câu trả lời có khả năng Thorn sẽ nói ra, chạy lui chạy tới như một cuốn phim dài không có hồi kết. Thế là cậu quyết định không suy nghĩ nữa, dù thế nào, cậu vẫn vui vì có thể nói ra được những suy nghĩ của mình bấy lâu nay, và biết rằng mối nghi ngờ của mình là sai.

Thorn nắm lấy hai bàn tay của cậu đưa lên trước ngực cậu ấy, mỉm cười như một kẻ đang yêu, đôi mắt Emerald chân thành nhìn cậu: "Quake, cậu có tin không? Rằng bên cạnh cậu, vẫn luôn tồn tại những người yêu cậu, rất rất rất nhiều, có thể là nhiều hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng ra cho một mối tình hoàn hảo nữa..."

Nói đến đây, Thorn hơi ngắt quãng, chăm chú nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt cậu - bất ngờ, Thorn nói tiếp: "Nhưng, cậu lại chưa bao giờ nhận ra điều đó. Có lẽ là vì cậu quá vô tâm để chú ý đến những điều đó, hoặc có lẽ những người đó đã bày tỏ không đúng cách, của một sự thổ lộ mà cậu luôn mong muốn...Những người đó vẫn luôn cố gắng tìm cách để cậu chú ý tới, thậm chí vì cậu mà như biến thành một người khác..."

Earthquake kinh ngạc mở to đôi mắt, chẳng lẽ...những điều Thorn đang nói là hướng tới...?!

"Quake, có lẽ cậu không biết nhưng - tớ yêu cậu, Quake. Rất nhiều. Và không chỉ tớ, bọn họ cũng vậy. Thunderstorm, có lẽ cậu ấy không giỏi trong khoản này chút nào, và cậu ấy cũng rất sĩ diện, nên chắc chắn sẽ không bao giờ nói điều đó với cậu, nhưng cậu cũng thấy rồi đó, Thunderstorm - cậu ấy vì cậu mà lại mở lời muốn giúp cậu nấu ăn, Quake, cậu thử nghĩ lại xem, Thunderstorm đã bao giờ chủ động muốn giúp đỡ một ai đó chưa?"

Hình như là...chưa?

"Đấy, cậu thấy chưa? Là do cậu không để ý thôi, chứ mỗi một hành động của bọn họ, đều muốn cậu hiểu tình cảm mà họ dành cho cậu. Còn nữa, cậu nghĩ một con người bận rộn vô cùng như Solar sẽ tự động nhận dự án vất vả kia thay cậu sao? Thậm chí khi cậu nói cứ hỏi cậu ta nếu có vấn đề gì cứ tìm cậu, cậu ta lại có vẻ phản ứng hơi quá sao? Đó là vì Solar muốn cậu tin tưởng cậu ta, không chỉ việc đó, mà là tất cả mọi việc trong cuộc sống, cậu ta không muốn cậu nghi ngờ cậu ta, hay thiếu niềm tin ở cậu ta, cậu đã thử nghĩ xem, lí do là vì sao chưa?"

"..." Earthquake trùng mắt xuống, cậu không nghĩ lí do lại sâu sắc như vậy? Có lẽ cậu đã hiểu được đôi chút rồi, nhưng, liệu cậu có thể tin được không?

Dường như vẫn thấy được sự hiềm nghi trong mắt Earthquake, Thorn lại thở dài, cậu nói tiếp: "Quake này, cậu có từng thắc mắc tại sao Ice tối nào cũng đều qua phòng cậu ngủ không? Chắc cậu cũng đã hỏi, và cậu ấy không trả lời, mà chỉ nói đơn giản là vì cậu ấy thích vậy, nhỉ? Nếu thế, để tớ nói cho cậu nghe. Ice là một nguyên tố hệ băng, cậu ấy không thể tự sưởi ấm bản thân, nhưng thật chất cậu ấy cũng không cần phải làm vậy. Nhưng cậu ấy thích mùi hương trên người cậu, cậu ấy thích cậu, mà chắc cậu cũng đã biết, Ice được sinh ra từ sự thoải mái. Thế nên, cậu ấy chỉ có thể cảm thấy bình yên và thư thái khi ở gần thứ đem lại cho cậu ấy sự thoải mái, đó là cậu, Quake! Hơn nữa, cậu có nhận ra rằng, mặc dù thân nhiệt của Ice thấp hơn so với cậu rất nhiều, nhưng khi cậu ở kế bên cậu ấy, cậu vẫn không cảm thấy lạnh lẽo một chút nào không? Đó là vì, khi ở bên cậu, thân nhiệt của Ice tăng rất nhanh, có lẽ hơn những gì cậu nghĩ, mà chắc cậu cũng biết, nguyên nhân là vì sao rồi phải không?"

Earthquake quyết định giữ im lặng, bởi vì cậu vẫn đang suy nghĩ vì những điều Thorn đang nói, những lời cậu ấy nói quá thuyết phục, cậu không biết nên đối đáp thế nào mới phải đây?

"À, chắc cậu còn nhớ sự việc xảy ra vài ngày trước, cái sự việc Cyclone đánh người đến nỗi nhập viện nhỉ? Cậu có biết tại sao không? Là vì chiều hôm đó, Cyclone đã tình cờ nghe được bọn họ nói xấu, xúc phạm và sỉ nhục cậu vì cậu đã phạt bọn họ, Quake à! Nếu như là một người khác, Thunderstorm chẳng hạn, cậu ấy sẽ chẳng bận tâm gì mà thản nhiên như chưa từng nghe thấy, nhưng vì đó là cậu, nên Cyclone đã từ bỏ hình tượng ôn nhu vui vẻ như gió xuân của mình để xông vào cho bọn họ một bài học, cho dù cậu ấy biết rõ hậu quả của việc đó là như thế nào! Quake, nhưng mà cậu không hiểu cậu ấy, tớ biết việc làm của Cyclone đi ngược lại với một siêu anh hùng, và cậu ấy cũng thế, nhưng, cậu ấy vì cậu mà làm vậy, cậu không hề cảm động sao Quake?"

Tớ đương nhiên là biết...Chỉ là, tớ nghĩ cậu ấy chỉ tạm thời mất kiểm soát, hay đang tức giận việc gì đó mới như vậy, tớ chưa từng nghĩ, hóa ra là vì tớ... Earthquake chỉ nghĩ thầm, cậu không dám nói ra, cũng chẳng có đủ can đảm để nói...

 "Nếu cậu vẫn không tin, chắc bằng chứng xác thực nhất chính là Blaze đi. Cậu cũng biết, Blaze rất lười, và ham chơi nữa, độ lười thậm chí có thể sánh ngang với Ice, mặc dù cậu ta được sinh ra từ sự nóng nảy, chứ không phải lười biếng. Nếu là trước đây, cho dù cậu có hét khô cổ họng, năn nỉ thì cậu ta cũng sẽ chẳng rời khỏi vị trí của mình, rời xa chiếc máy chơi game của cậu ta đâu. Nhưng, thật kỳ lạ khi Blaze chủ động muốn giúp cậu dọn nhà cuối năm, lại còn chọn căn phòng bẩn thỉu nhất, mệt mỏi nhất để làm nữa chứ, cậu cũng thấy khó hiểu, phải không? Nói một cách ngắn gọn dễ hiểu, Blaze không muốn làm người ngoài cuộc, trong khi tất cả bọn họ đều làm việc gì đó để giúp đỡ cậu, để bày tỏ với cậu, cậu ta lại chỉ có thể ngồi yên một chỗ nhìn bọn họ như vậy. Cậu ta muốn trở thành một phần của cậu, thay cậu gánh vác công việc, để cậu biết rằng, cậu không đơn độc, cậu không cần phải cam chịu mọi thứ như vậy, không ai muốn nhìn thấy một Earthquake khổ sở như vậy cả, không chỉ Blaze, mà tất cả bọn tớ đều vậy!"

Các cậu...Earthquake hốc mắt đã bắt đầu đỏ hoe, hóa ra bấy lâu nay, là cậu quá vô tâm, là do cậu, hóa ra tất cả là do cậu...

Thorn mỉm cười ôn nhu, nắm lấy bàn tay phải của cậu (Earthquake) đặt lên ngực trái của cậu (Thorn) - nơi có một trái tim luôn đập thình thịch khi đối diện với người mình yêu.

"Bởi vì, chúng tớ yêu cậu, Quake à! Vì thế, thay vì đắn đo suy nghĩ, cậu có thể nào chấp nhận tình cảm của bọn tớ không? Tớ biết là rất khó để chấp nhận, nhất là khi tình yêu này va phải hai đại tội, đó là loạn luân và đồng tính luyến ái, nhưng bọn tớ đã không vì thế mà từ bỏ, đã không vì thế mà cố gắng ngăn cản trái tim yêu thương cậu,... Vậy nên Quake, cậu có thể, cho bọn tớ một cơ hội không? Có thể đừng làm trái tim này của bọn tớ phải khổ sở được không, mama yêu dấu của tớ?"

Thình thịch thình thịch

Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời Earthquake biết cảm giác khi đang yêu là như thế nào!

Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Earthquake hiểu được hóa ra bấy lâu nay, không phải chỉ có mình cậu cố gắng để trở thành một người đảm đang, và có thể hoàn thành trách nhiệm của một thủ lĩnh, mà luôn có những người ủng hộ cậu, giúp đỡ cậu vô điều kiện, chỉ là do cậu chưa bao giờ hay biết mà thôi.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Earthquake muốn một lần vi phạm việc gì đó trái với pháp luật, đi ngược lại với quy luật tự nhiên, bởi vì, vì những người mình yêu quý, và cũng bởi vì những người yêu quý mình, không gì là không thể cả!

Cậu mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt Citrine dịu dàng cực độ, hai má đỏ ửng lên trông cực kỳ đáng yêu, nắm lấy tay Thorn, cậu nói nhỏ vào tai người kia: "Vì các cậu, có lẽ tớ sẽ thử xem sao! Bởi vì, hình như tớ cũng đã yêu các cậu mất rồi!"

Ngày hôm đó, bầu trời một màu trong xanh, cơn gió mùa hạ mát mẻ nhẹ thổi qua khu vườn kia, như có như không nhẹ nhàng xoa đầu của hai người con trai, thầm chúc phúc cho bọn họ sẽ có được hạnh phúc vĩnh cửu mà mình xứng đáng có.

---

Hậu trường:

Blaze: *Ngậm khăn* Huhu, ghen tị quá đi mất, tại sao Thorn lại là người được nói những lời đó với Quake mama, còn chúng ta thì không?

Thunderstorm: *Liếc người nào đó* Hay đấy bà mẹ kế độc ác kia, cậu lãng quên chúng tôi mất rồi!

Solar: *Tức giận* Thật không thể chấp nhận được, tại sao Thorn lại được lên hình trước, mà chúng tôi thì chẳng có một chút đất diễn nào?

Cyclone: *Không ngừng than vãn* Aida thật bất công, rõ ràng tôi mới là người quan trọng mà! Rõ ràng Quake nghĩ đến tôi nhiều nhất mà, tại sao tôi lại phải ở đây nhìn một màn hường phấn của hai người kia chứ hả!!!

Ice: *Không nói gì, chỉ nhìn tác giả với ánh mắt đậm sát khí như muốn giết người tới nơi* Tác giả chết tiệt, rồi ta sẽ báo thù...

Tác giả: *Khóc ròng* Đáng lẽ chap này nên sửa thành ThornQuake luôn, chứ không phải AllQuake nữa, nếu vậy chắc có lẽ bổn tác giả không phải nghe những lời này, thật sự là cứ như đang nghe mẹ mắng vậy, tôi không biết ai mới là chủ, ai là diễn viên nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro