Frostfire x Ice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tui viết tặng cho Uzumaru .

Thể loại: SE.

Đây là một câu chuyện mà chính tui đã từng được chứng kiến. (Tất nhiên là có những chi tiết tui thêm vào thôi) 

Bắt đầu nào

~~~~~~~~~~~~~

Ice là một giáo viên giỏi. Cậu đã từng đào tạo được rất nhiều thế hệ học sinh, và chính những học sinh của cậu đã đạt được rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Cậu đã sát cánh cùng ngôi trường từ khi mới thành lập, trong khi ngôi trường có nguy cơ phải dỡ bỏ, cậu vẫn cố gắng giúp đỡ. Chính vì vậy mà cậu được tất cả giáo viên trong nhà trường yêu quý.

31/12/2018

Thầy Ice!

Một bạn trai tên Frostfire chạy theo thầy giáo, tay cầm bó hoa tươi mà cậu hái trộm từ vườn trường. (Bác bảo vệ sao không thấy nhỉ?)

Frostfire: Xin thầy hãy làm người yêu em!

Ice quay lại. Khuôn mặt cậu đang biểu tình vì bộ não thiếu ngủ.

Ice: Oáp! Frostfire à! Em nên suy nghĩ lại đi. Em còn trẻ, đời còn dài sao lại đi yêu thầy? Với lại THẦY KHÔNG PHẢI GAY! Frostfire về đi em.

Frostfire: Một ngày nào đó em nhất định sẽ cưa đổ thầy.

- Bọn trẻ ngày nay thật là ... Haiz. - Ice lắc đầu ngán ngẩm

.

.

.

Tháng 3/2019

Frostfire đang tiếp tục kế hoạch cưa đổ thầy giáo Ice thì nghe lấy tiếng xì xào:

???: Này! Bọn mày biết vụ thầy giáo Ice chưa? Nghe nói thầy ấy tâm thần không ổn định đó! Vợ và con gái thầy cũng mất rồi đó!

???: Thật hả? Tao cũng nghi ngờ như vậy mà không ngờ đúng thật.

Frostfire xông tới nắm lấy cổ áo 2 đứa nhấc bổng lên như nhấc hai con gà bị vặt lông, tức giận nói: "Chúng mày không biết gì thì đừng có nói! Chúng mày biết thầy ấy rõ ràng hơn tao hả? Chết đi con!"

*Loảng xoảng*

Hai đứa bị Frostfire ném thẳng vào cái thùng rác gần đó. Thầy hiệu trưởng thấy vậy liền gọi nhân viên y tế đến và đưa "kẻ cuồng giáo viên" lên trên phòng kỷ luật.

Thầy hiệu trưởng: Frostfire! Em có biết đánh bạn là sai không hả?

Frostfire: Thưa thầy tại bọn nó nói xấu thầy Ice! Vậy thì chúng nó làm vậy là đúng sao thưa thầy?

Thầy hiệu trưởng: Ờ... thì... 2 bạn ấy sẽ bị xử phạt sau còn em sẽ bị đình chỉ học 1 tuần! Em hãy ở nhà và tự kiểm điểm đi!

Frostfire: Vâng.

Đến một ngày cuối năm...

Glacier: Bọn mày nghe tin gì về nghị định 100 chưa? Bắt đầu từ sáng mai sẽ thi hành đó.

Supra: Thật sao? Giờ mới biết đó! Nhờ cái này mà mấy thằng thích nhậu rồi phóng nhanh kiểu gì cũng tạch. 

- Chẳng phải mày cũng vậy sao? - Glacier nhìn Supra với cặp mắt khinh bỉ.

Supra: Hơ hơ ...

.

.

.

1/1/2020

Solar: Bọn mày nghe gì chưa?

Thunderstorm: Chưa. Chuyện gì vậy?

Solar: Thầy Ice mất rồi bọn mày ạ.

Earthquake: Khi nào?

Solar: Tối qua. Lúc 23h59 ở giao lộ XXX. Thầy bị một thằng ất ơ nào đó say rượu lái xe. Đã thế lại còn mượn xe và không có bằng lái nữa.

- K... Không... thể... n... nào. - Frostfire bị sốc, rồi không giữ được thăng bằng nữa mà ngã xuống dưới sàn. Quake ngồi gần đó thì đứng lên đỡ Frostfire dậy. Tinh thần chưa vững, cậu lao lại chỗ Solar, nắm lấy cổ áo của cậu ta. - Ai cho bọn mày nói vậy hả? Bọn mày biết bọn mày vừa nói gì không? - 

- Mày tự đọc đi. - Solar đưa cái điện thoại quý giá của mình cho Frostfire mà không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Frostfire: Đừng đùa mà. Như vậy không vui đâu. NÓI VỚI TAO ĐÓ CHỈ LÀ TRÒ ĐÙA! TRÒ ĐÙA THÔI ĐÚNG KHÔNG?

Thunder: Tao rất tiếc. Tuy tao không có mấy thiện cảm với thầy nhưng tao cũng sốc không kém gì mày đâu.

.

.

.

Từ đó, Frostfire như người mất hồn. Cậu nghỉ học, cố gắng tìm ra kẻ đã cướp đi người cậu yêu.

.

.

Vào một đêm nọ, Frostfire bắt xe đi tới nhà tên khốn đó. Một nhát, hai nhát, rồi 3 nhát, 10 nhát xuyên tim, 365 nhát - số lần cậu cố gắng tỏ tình nhưng thất bại. Trái tim kẻ đó nát như đỗ tương lên men. Máu loang ra khắp giường. Cậu lôi xác tên đó đến trước mộ Ice, dùng một chiếc xe cán đi cán lại cho đến khi thây hắn không còn gì nữa. Cậu quỳ xuống, lấy dao ra

.

.

Em đến với thầy đây. Chờ em nhé

.

.

Solar: Bọn mày nghe tin gì chưa? Thằng Frostfire giết tên tông xe vào thầy Ice rồi tự sát trước mộ thầy đó.

Cyclone: Thật đáng buồn! Chỉ thiếu vài giây nữa thôi thì trường mình đã không mất đi một giáo viên tài giỏi, chúng ta đã không mất đi một người bạn tốt và thế giới không mất đi một người vô tội.

~~~~~The end~~~~~~~~

- Tui đọc lại mà vẫn thấy buồn. Giáo viên trường tui mà. Mà tui cũng giống Thunder. Thôi! Có lẽ tui không nên nhắc tới người đã khuất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro