11, Bé ngoan phải ngủ đủ giấc mới cao lên được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hãy ngắm nhìn tương lai thay cho cả nhà nhé.”

Câu nói nhẹ nhàng cứ vang vọng mãi trong tâm trí của tinh linh sét. Cậu không hề để ý rằng đoạn ghi âm hiện đã chạy hết, và Databot thì đang nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc, không hiểu tại sao Halilintar vẫn cứ yên lặng, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe ngay cả khi không hề có âm thanh nào được phát ra cả, xen lẫn vào trong đó là một vài cảm xúc kỳ lạ mà tinh linh sét cũng không biết nên gọi tên nó là gì.

Đôi ruby đỏ dần lấy lại được tiêu cự, nhờ có đoạn ghi âm của Solar nên giờ đây Halilintar cũng đã nhận thức được hoàn cảnh của bản thân. Thật trớ trêu làm sao, cậu vốn chẳng cần phải tìm cách trở về nhà làm gì cả, hiện thân của lõi năng lượng nguyên tố sét vẫn luôn đứng ở đây, trên chính ngôi nhà của mình. Vấn đề duy nhất chỉ là, cậu không hề thuộc về thời đại này, nơi đây đã có một Halilintar của riêng nó rồi mà thôi.

“Cậu chủ Halilintar?”

Chất giọng robot đặc trưng của Databot vang lên, kéo tinh linh sét trở lại hiện thực. Cậu cúi xuống nhìn quả cầu nhỏ đang lơ lửng cạnh mình, cơ thể vô thức hành động. Đến khi Halilintar nhận ra, thì bàn tay của cậu đã đặt lên đỉnh đầu tròn xoe mát lạnh của Databot mất rồi.

Khựng lại một nhịp, sau đó tinh linh sét đành khẽ thở dài, tiếp tục hành động dang dở mà bản thân vừa mới vô thức thực hiện. Trong thâm tâm, cậu thật sự rất biết ơn Databot. Nhờ có quả cầu năng lượng nhỏ này mà Halilintar mới có thể biết được chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra với mình. Mặc dù mọi chuyện đều đã qua, đều đã trở thành quá khứ, dù có biết thì cậu cũng không có khả năng thay đổi được điều gì. Nhưng ít nhất thì cậu cũng rõ rằng ai đã đưa mình đến đây, cũng không phải lo lắng suy nghĩ về việc bản thân liệu có bị tính kế hoặc bị kéo vào âm mưu nào đó hay không. Dù sao thì đầu xỏ cũng là Oboi với Solar, và niềm tin mà Halilintar giành cho gia đình mình chính là tuyệt đối.

“Cảm ơn, Databot.”

“Không có gì đâu, tôi rất vui vì có thể giúp đỡ được cậu chủ.”

Trên màn hình hiện lên biểu cảm cười tít mắt. Sau đó, Halilintar cảm thấy bàn tay của mình hơi bị đẩy đẩy một chút, rồi tinh linh sét nhận ra Databot đang đáp lại bằng cách dụi dụi cái đầu tròn xoe mát lạnh của mình vào lòng bàn tay cậu.

“Cậu chủ biết không? Tôi vốn chỉ là một lõi năng lượng nhân tạo, được chủ nhân và cậu chủ Solar tạo ra để phục vụ cho mục đích nghiên cứu và hoàn thành “Power Sphera Project”, nhưng dù có nhân tạo thì tôi vẫn là một lõi năng lượng, ở trạng thái nguyên bản thì vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh đó.”

Databot dừng lại một chút, dường như đang hồi tưởng lại những kí ức mờ ảo không biết từ thuở nào.

“Vào những lúc rảnh rỗi, cậu chủ Solar thỉnh thoảng sẽ ngồi xuống trò chuyện với tôi, cũng không được tính là trò chuyện, vì khi đó tôi còn chưa thức tỉnh, vẫn chưa nhận thức rõ ràng cũng như đáp lời cậu chủ được. Mà cậu chủ Solar cũng thật kì lạ, hoàn toàn coi tôi như một đứa trẻ mà dạy bảo. Lúc thì cậu ấy lôi sách vật lý lượng tử ra đọc, lúc thì lại vớ đâu đó ra quyển truyện cổ tích, nhưng phần lớn vẫn là những câu chuyện nhỏ về cuộc sống gia đình. Cũng nhờ đó mà trong tâm trí tôi phần nào cũng đã phác họa ra hình tượng của những cậu chủ khác. Một cậu chủ Gempa hiền lành nhưng cũng rất nghiêm khắc, một cậu chủ Taufan vô cùng vui vẻ và lạc quan, một cậu chủ Oboi tốt bụng nhưng lại rất cứng đầu với suy nghĩ của mình, một cậu chủ Blaze vô cùng năng động và nhiệt tình, một cậu chủ Ais luôn tuân thủ nguyên tắc chill is best, một cậu chủ Duri đáng yêu nhưng lại có phần ranh mãnh, luôn vô tình chọc đối thủ của mình tức điên lên…”

Databot dừng lại, ngẩng đầu đối diện với đôi ruby đỏ thẫm.

“Và một cậu chủ Halilintar, dù luôn tỏ vẻ nghiêm khắc nhưng đôi khi lại dịu dàng vô cùng.”

Tinh linh sét mở to mắt, mặt không đổi sắc, nhưng vành tai cậu lại dần bị nhuộm bởi một màu ửng đỏ.

“Ai dịu dàng chứ, chắc chắn là cậu nghe nhầm rồi. Solar cậu ta không bao giờ có chuyện nói về tôi như vậy đâu. Có mà cậu ta nói xấu tôi đủ đường thì có.”

Biểu cảm trên màn hình của Databot chuyển sang ngạc nhiên.

“Sao cậu chủ Halilintar đoán hay vậy, đúng là cậu chủ Solar hay nói xấu về cậu thật, nào là thằng anh cả quần què lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt ngầu lòi làm gì chứ; nào là anh cả thì sao, chỉ là kết quả bốc thăm thôi mà, mắc gì cũng nào cũng tỏ vẻ trưởng thành rồi để ý chăm lo cho người khác; nào là chăm chỉ luyện tập rèn luyện các thứ…”

Theo từng câu “anh cả” mà Databot kể ra, vành tai của tinh linh sét lại đỏ hơn một chút. Cuối cùng, dường như Halilintar cũng chịu hết nổi rồi, cậu vội vàng ra hiệu cho quả cầu năng lượng trước mặt dừng lại.

“Đủ rồi, dừng lại đi.”

“Được rồi…”

Giọng điệu của Databot trùng xuống, có vẻ robot nhỏ còn muốn tiếp tục kể một đống thứ nữa cơ, nhưng nếu cậu chủ Halilintar bảo thôi thì nó đành phải thôi vậy. Dù sao thì nó cũng muốn hỏi cậu chủ về vấn đề khác nữa.

“Tiếp theo cậu chủ muốn làm gì?”

Câu hỏi của Databot thành công đánh lạc hướng tinh linh sét, theo đó thì vành tai của cậu cũng dần bớt đi độ nóng. Halilintar suy nghĩ một lúc, nếu thật sự thời gian chỉ có bảy ngày, vậy thì cậu cũng chỉ còn lại ba ngày ở nơi đây thôi. Ba ngày thật sự không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng chắc vẫn đủ để hỗ trợ nhóm Boboiboy đi giải cứu Creatbot. Còn nhiệm vụ nắm bắt tình hình tương lai của cả bọn thì cũng coi như là xong rồi, dù sao thì hiện tại cả bọn đều đang thuộc quyền sở hữu của Boboiboy, cách thức hơi lạ nhưng cũng coi như là được đoàn tụ rồi đi.

Đột nhiên, một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu của Halilintar.

“Databot, cậu còn nhớ nơi an táng ba và Oboi không?”

“Tất nhiên rồi, tôi vẫn luôn lưu trữ tọa độ của nơi đó. Nếu cậu chủ muốn tới thì ta có thể nhờ Ochobot giúp đỡ, hiện giờ cậu ấy đang là người nắm giữ năng lực không gian.” Databot nhanh chóng trả lời.

“Là từ Pautan, cộng sự của ba sao?”

“Đúng là năng lực của Pautan, nhưng trước khi đến tay Ochobot thì còn qua Klamkabot nữa. À, Klamkabot được tạo ra cùng lúc với tôi đó.”

Halilintar mở miệng, định hỏi về tình hình của Pautan hiện tại, nhưng có vẻ Databot cũng hiểu được thắc mắc của tinh linh sét, nên robot nhỏ đã nhanh nhảu trả lời trước cả khi cậu kịp hỏi ra.

“Nếu cậu chủ định hỏi về Pautan, thì hiện tại tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết rằng linh hồn và năng lực của Pautan đã bị tách riêng ra, khả năng điều khiển không gian của cậu ấy đã chuyển qua cho Klamkabot sau đó là đến Ochobot. Còn phần linh hồn của Pautan hiện tại đang ở đâu thì tôi hoàn toàn không có manh mối, nhưng khả năng cao là nó đã tan biến theo sự ra đi của chủ nhân rồi.”

Halilintar dường như không thể tin được vào tai mình, cậu cứ nghĩ Pautan chắc cũng sẽ giống với cả bọn thôi, trở thành một quả cầu năng lượng, rồi phục vụ ai đó, hoặc là không. Nhưng chắc chắn suy nghĩ của cậu không hề bao gồm tình trạng này. Tinh linh sét nghi ngờ hỏi lại Databot.

“Linh hồn và năng lực của một lõi năng lượng thật sự có thể tách ra?”

“Có lẽ. Ít nhất thì trường hợp của Pautan đã chứng minh nó có thể xảy ra. Mà cậu chủ Halilintar không cần lo đâu, tôi sẽ tiếp tục để ý đến việc tìm kiếm dấu vết của Pautan.”

Một tinh linh một quả cầu năng lượng cứ tiếp tục trao đổi thông tin với nhau, không hề biết rằng ở khuất sau cánh cửa ra vào tự động có một bóng hình đang lắng nghe tất cả mọi thứ. Bóng hình đó khoanh tay lại, tựa lưng vào tường, ngón tay trái chậm rãi gõ đều đều lên cánh tay phải, phần lớn gương mặt của cậu ta đều bị che khuất dưới chiếc mũ trùm rộng lớn. Không ai biết cậu ta đã xuất hiện ở đó từ bao giờ, và đã nắm bắt được những thứ gì từ cuộc trò chuyện của Halilintar và Databot.

Một lúc sau, có vẻ như bóng hình đó đã khá hài lòng với việc nghe lén, quyết định rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai thành viên trong căn phòng.

“Phải kêu Solar nhanh chóng hoàn thành thôi.”

---

Tinh linh sét vẫn cứ tiếp tục ở lại trao đổi với Databot, đến tận khi robot nhỏ nhắc nhở rằng trời sắp sáng rồi, và cậu chủ thì nên nhanh chóng trở lại trước khi bị ai đó phát hiện và nảy sinh ra những nghi ngờ không đáng có. Nghe vậy, Halilintar theo thói quen ngước nhìn bầu trời qua cửa kính, chỉ để nhận ra hiện tại cậu đang ở trong vũ trụ, trời có sáng thì cậu cũng chẳng thể phân biệt được nếu chỉ nhìn ra bên ngoài.

Đồng ý với đề nghị của Databot, Halilintar rời khỏi nơi đây để di chuyển về phía phòng ngủ. Khung cảnh bên ngoài hành lang vẫn vậy, chỗ nào cũng giống y hệt nhau, khác với lúc trước ở chỗ giờ đây cậu có thể nghe thấy được vài âm thanh của sự sống, có tiếng sột soạt chăn gối, có tiếng thở nhẹ nhàng, có tiếng bíp bíp của một vài thiết bị điện tử đang hoạt động. May mà cậu vẫn còn nhớ mình đã đến đây như thế nào, vì vậy nên tinh linh sét chỉ cần đi ngược lại là sẽ trở về được phòng ngủ lúc ban đầu.

Cánh cửa mở ra, Halilintar ngạc nhiên khi thấy Boboiboy đã tỉnh dậy và đang ngồi đung đưa chân trên chiếc giường của mình. Đôi mắt màu chocolate của cậu bé hướng về phía cửa kính được thiết kế cố định, rất chăm chú quan sát những ngôi sao lấp lánh ngoài kia.

Nghe tiếng cửa mở, Boboiboy quay sang nhìn về phía tinh linh sét, cậu bé nhẹ nhàng nhảy xuống giường rồi tiến gần đến vị trí của Halilintar.

“Cậu dậy sớm thế?”

Tinh linh sét không ngay lập tức đáp lại cậu bé mũ cam. Đôi ruby đỏ cũng noi theo mà nhìn ra vũ trụ, sau đó có vẻ cảm thấy không có gì thú vị lắm nên lại quay trở về.

“Trời chưa sáng đâu, cậu cứ ngủ tiếp đi, khi nào đến giờ thì tôi sẽ đánh thức cậu dậy.”

Boboiboy bĩu môi, lên án hành vi của tinh linh sét.

“Cậu cũng có thèm đi ngủ đâu, vậy mà còn bày đặt kêu tớ đi ngủ tiếp. Mà nãy giờ cậu đi đâu thế? Lúc tớ tỉnh dậy thì đã chẳng thấy cậu đâu rồi.”

“Đi nhìn xung quanh thôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy một con tàu vũ trụ.”

Halilintar nói thật, mục đích ban đầu của cậu đúng là chỉ định đi nhìn thử cấu trúc của một con tàu vũ trụ trông như nào, còn việc gặp được Databot sau đó chỉ là trùng hợp mà thôi.

“Thế, cậu thấy sao?” Boboiboy hào hứng hỏi lại.

“Rất hiện đại.”

Boboiboy há miệng, định nói thêm một cái gì đó, nhưng lại bị tinh linh sét chặn trước.

“Để việc của tôi sang một bên đi, cậu lại nghĩ vớ vẩn gì nữa à?”

Boboiboy tròn mắt, ngạc nhiên thấy rõ, đến mức cậu bé không hề để ý đến một sự việc vô cùng mâu thuẫn. Rõ ràng cậu bé với Halilintar trước mặt đây mới quen nhau được có bốn ngày, vậy mà giọng điệu của tinh linh sét lại có vẻ vô cùng quen thuộc với trường hợp này, giống như đã từng được chứng kiến rất nhiều lần rồi vậy.

“Sao cậu biết?”

Halilintar chột dạ đánh mắt sang hướng khác, bộ não nhanh chóng hoạt động để nghĩ đại ra một cái cớ nào đó. Dù sao thì cậu cũng không thể nói là bản thân có kinh nghiệm với linker của mình được, đúng không?

“Bình thường cậu toàn dậy rất muộn, thậm chí còn cần Ochobot đánh thức. Hôm nay đột nhiên cậu lại tỉnh từ sớm, lại còn ngồi đờ đẫn trên giường. Ai nhìn vào đều có thể nhận ra được vấn đề.”

“Rõ ràng vậy luôn cơ à…” Boboiboy cười cười, ngại ngùng gãi má.

“Liên quan đến Creatbot?”

“Một phần là vậy. Ngoài ra thì tớ còn có một chút thất vọng về khả năng của bản thân.”

Halilintar mắt tròn mắt dẹt, gửi ánh nhìn nghi ngờ đến anh hùng nguyên tố.

“Đừng nhìn tớ vậy chứ, tớ nói thật mà. Trong nhiệm vụ ngày hôm qua, gần như tớ không giúp gì được cả. Cậu thật sự rất mạnh, Taufan do Creatbot tái tạo cũng mạnh không kém. Chứng kiến trận chiến của hai người, tớ nhận ra bản thân đã không phát huy được dù chỉ một phần năng lực thật sự của các nguyên tố. Nếu lúc đó tớ mạnh hơn một chút, có lẽ Creatbot đã không bị mang đi.”

Halilintar giữ chặt lấy bàn tay của mình, tránh cho bản thân lại vô thức phóng ra vài tia sét, tiếp tục lắng nghe vấn đề của đứa trẻ trước mặt. Cậu biết, Boboiboy vẫn chưa nói xong.

“Đôi khi tớ nghĩ, liệu bản thân có xứng đáng để trở thành cộng sự của các nguyên tố không. Tớ còn thiếu kinh nghiệm, lại là con người bình thường, gần như không có khả năng để so sánh với người ngoài hành tinh. Tớ có cơ hội trở thành cộng sự của các cậu ấy đều là do may mắn, hoàn toàn không đến từ thực lực.”

Halilintar thở dài, rồi đưa tay lên búng một cái vào trán của Boboiboy, như cách mà Gempa nhà cậu hay làm mỗi khi có thành viên nào trong nhà bị vướng vào trạng thái tâm lý không ổn định.

“Có đứa nào nói vậy với cậu à?”

Boboiboy kêu đau một tiếng, sau đó đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị tinh linh sét tác động vật lý.

“… Không.”

“Vậy thì đừng có nghĩ lung tung nữa. Ai cũng phải trải qua giai đoạn rèn luyện thì mới mạnh lên được. Quan trọng là phải biết năng lực của mình đang ở mức độ nào, từ đó đặt ra phương pháp hợp lý. Đừng có cố quá mà lại thành quá cố bao giờ không biết đâu. Hơn nữa, chắc cậu phải biết là các nguyên tố yêu quý cậu đến chừng nào chứ.”

Boboiboy rõ ràng vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn tự ti về năng lực của mình. Halilintar cũng biết về mặt này thì bản thân không có năng khiếu cho lắm. Nhưng không sao, có vẻ như Boboiboy vẫn có thể liên hệ với mấy đứa khác, sớm muộn gì thì Gempa của thời đại này cũng sẽ giải quyết được thôi, chỉ mong là càng nhanh càng tốt.

“Cảm ơn cậu nhé, Halilintar.”

“Được rồi, giờ thì đi ngủ đi, còn việc của Creatbot nữa đấy.”

Nghĩ đến việc tung tích của Creatbot còn chưa rõ ràng, Boboiboy dù không muốn đi ngủ cho lắm nhưng vẫn phải ép bản thân phải nghỉ ngơi đầy đủ. Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời của tinh linh sét, nhưng cũng không quên kéo theo Halilintar đi cùng.

“Cậu cũng cần phải nghỉ ngơi đầy đủ nữa.”

(Về phần tại sao Solar lại có thể để lại đoạn ghi âm chỉ đích danh Hali trong khi thằng nhỏ đã kêu là một trong số các tinh linh nguyên tố đều có thể được chọn, thì là do Solar đã để lại hẳn 6 đoạn ghi âm khác nhau lận. Databot quét được Hali thì chỉ mở khóa được đoạn ghi âm thuộc về Hali thôi =)))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro