⊰※4※⊱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Boboiboy uống một ngụm cà phê mắt ánh lên vẻ thích thú khi Fushimura mời cậu đến một bữa tiệc nhỏ mà hắn ta chửng bị, cậu đâu ngây thơ đến mức không biết đó là một bữa tiệc cho ghoul và cậu sẽ làm "thức ăn" của chúng. Vui vẻ đồng ý với lời mời của hắn ta, cậu muốn xem ghoul và người có gì khác nhau nào










Tạm biệt Fushimura, cậu tiếp tục trở về nhà dù biết em trai cậu thể nào cũng sẽ trách móc cậu vì tội về trễ mất nhưng kệ đi












[°°°]









- Hể, hắn ta mời anh đến một buổi tiệc tối sao ?!" Reverse tức giận nói khi nhận ra ý đồ của tên kia


- Đừng lo lắng, chẳng phải có em đi cùng anh rồi kia mà !" Boboiboy xem như không có gì tiếp tục lao bàn mà thản nhiên nói, khiến Reverse bất lực nhìn





- Không phải lúc nào em cũng rảnh đâu ha, lũ bồ câu kia vẫn đang ở gần khu này nên anh cẩn thận vào giúp em cái !!" Reverse đảo mắt bất lực, tay lao từng chiếc cốc mới rửa




- Yên tâm, sau khi đi bữa tiệc xong sẽ ổn thôi !!" Cậu nháy mắt với cậu em mình vui vẻ nói


-" Đừng nói với em.... anh tính xem những tên trong bữa tiệc đó.... Là Con Mồi đấy nhé ??!!!" Như nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu có hơi lo ngại về thân thế của cái lũ trong bữa tiệc lỡ mà có người của lũ kia thì phiền






- .... " Hưm..., nên chửng bị một chút chứ nhỉ ??" Boboiboy nở nụ cười tươi như hoa, người khác nhìn vào còn tưởng cậu là thiên thần nhưng với Reverse thì nó không khác nào nụ cười của ác quỷ ma mị đâu





- " Ai đó trả lại Aniki ngây thơ hồn nhiên của tôi đi !!"











[°°°]












Không khí náo nhiệt của bữa tiệc khiến Boboiboy chẳng dễ chịu gì cho mấy, cậu chưa kịp định hình thì đã bị mang đi đến một nơi khác. Nhìn xung quanh thấy nơi đây giống với nơi hành hình do máu dính xung quanh nơi cậu đang đứng, tên Fushimura hào hứng đứng trên cao vui vẻ nhìn con mồi đã mất bẫy mà kêu đầu bếp ra chế biến cậu








Boboiboy phồng má lên nhìn cái tên được gọi là đầu bếp mà tưởng tên này là con heo biết đi bằng hai chân không ấy, các vị khách cũng rất háo hức muốn nhìn con mồi vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng đáng tiết thay chúng đụng nhằm người rồi. Khi tên đầu bếp đó đi lại gần cậu vung lên con dao à không vung lên cái đao to lớn tính một đao kết liễu cậu, nhưng lúc con đao gần đụng vào được cậu thì hắn ta đã dừng lại làm tất cả khó hiểu mà xì xầm bàn tán










- Có chuyện gì thế, sao không tiếp tục ??" Fushimura tức giận khi tên đầu bếp tự ý dừng lại





Lời hắn vừa dứt thì có vô số Kagune từ bụng tên đầu bếp xuyên qua, máu chảy ồ ạt ra làm ai cũng hoảng khi nhận ra đống Kagune đó là từ người mà chúng xem là con mồi. Tên đầu bếp ngã xuống để lại thân hình thiếu niên dính đầy máu miệng nở nụ cười ma mị làm ai nhìn vào cũng sợ hãi, những chiếc Kagune của cậu càng làm chúng sợ hãi và đôi mắt chỉ một bên là của ghoul










- Ah~~~ Fushimura-san đây là tạo bất ngờ cho tôi sao, thật cảm ơn lòng tốt của anh nha !!" Cậu vui vẻ cười như không có gì làm ai nhìn vào cũng xanh mặt muốn né xa, nhưng nào dễ như thế chứ





- Cậu bình tĩnh đã nào Boi-chan !!" Hắn bắt đầu cảm thấy sợ rồi đấy, rõ ràng cậu không bình thường mà





- Bình tĩnh, a~~ nhưng đáng tiết tôi lại chẳng thể nào bình tĩnh nỗi nữa rồi khi con mồi của tôi lại cho tôi bất ngờ này đó !!" Cậu đặt tay lên trước ngực miệng nở rộ nụ cười vui sướng từ từ đi lại phía hắn ta, lũ thuộc hạ thấy thế chạy ra tấn công cậu








- Lũ ngu xuẩn này thật hết cách mà.... Đừng có xen vào việc của ta










Trong nháy mắt cậu đã giết sạch lũ thuộc hạ, bọn ghoul chạy không được nên quyết định giết cậu dù sao chúng đông mà. Nhưng đáng tiết cho chúng cậu có mang theo kiếm nha, kiếm của cậu vốn là dành cho ghoul nên lũ đó cũng được về với tổ tiên sớm









Máu me chảy khắp nơi từ khán đài đến sân khấu, chỉ còn cậu và hắn. Cảm giác bản thân sắp kết liễu con mồi khiến cậu và hắn điều phấn khích tột độ, hắn sử dụng Kagune bao bộc lấy tay phải làm vũ khí xông lên tấn công trước. Cậu chỉ nhẹ nhàng né tránh, chân mạnh mẽ đá vào bụng hắn khiến hắn văng xa









Fushimura điên tiết mất hết lí trí lao lên nhưng cũng chỉ bị cậu cho hành vào mồm, cậu lạnh lùng nhìn hắn ta mà chẳng có mấy cảm xúc gì tính kết liễu luôn hắn nhưng có người ngăn lại. Cậu liếc nhìn người ngăn mình lại, nhận ra là ai liền bình tĩnh tâm lý đang điên cuồng gào thét





- Anh... Thunder... " Cậu khiều thào gọi tên ai kia, lòng cảm thấy lo sợ vì từ trước giờ chẳng ai thấy được bộ mặt điên cuồng này của cậu ngoài em trai cậu ra cả với lại cậu càng không muốn người nhín thấy là một trong số bảy người mà cậu để ý







- Anh xin lỗi vì gián đoạn việc này nhưng anh không muốn em giết tên này, vì giết hắn sẽ phiền phức đấy. Anh chẳng muốn em bị phiền phức đâu !!" Thunder xoa đầu cậu giải thích, anh thấy được trong mắt cậu đã không còn sự điên cuồng nữa mà thay vào đó là nỗi lo sợ





- Về chứ ?" Anh đưa tay ra ngỏ ý muốn cậu nắm vào và đương nhiên cậu sẽ làm thế






- ... Vâng...










Cả hai nắm tay nhau trở về quán mặt xác tên kia, vì lát sau cũng có người từ gia tộc hắn đến thôi. Boboiboy vẫn không tin anh cho lắm, vì ai khi nhìn thấy sự điên cuồng đó của cậu điều phải sợ mà né xa dù có là người hay ghoul












[°°°]










- Hai người đã về rồi đó à, tưởng không về chứ !?" Thorn Reve đang dẹp mấy cái ghế thấy hai người nào đó nắm tay thân thiết mà đi vào quán, anh chỉ cảm thấy rất chướng mắt





- Bộ cậu không được nắm tay Reverse liền ngứa mắt, tôi không ngại móc mắt cậu ra đâu !!" Thunder cũng không hiền gì mà nói lại làm ai kia tức không nói được gì





- Hứ, tôi làm giúp cậu đã là may rồi đó ở đấy mà đồi móc mắt tôi !








- Đủ rồi hai đứa, trời khuya lắm rồi nên để Boboiboy nghỉ ngơi đi !" Ông Tok Aba đi ra nói khiến hai người nào đó im lặng lườn nhau






- ..... " Boboiboy cảm thấy may mắn khi có ông Tok Aba, chứ hai người này cãi nhau có trời mới biết chừng nào mới dừng lại



























﹏〰︎۵〰︎﹏〰︎۵〰︎﹏








Xin lỗi Mina nha, dạo này công việc của tôi nhiều quá nên chẳng ra chap mới gì cả. Chỉ có thể ra mấy chap ngắn thôi nên xin lỗi Mina nhiều





Tôi tính ra vào ngày 8/3 cơ, nhưng mà ông chủ của tôi thương tôi quá nên ngày đó cho tôi đống việc luôn ☹︎☹︎☹︎ đành ra chap #21 kia để bù













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro