এ8এ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Từ lúc Boboiboy bị bắt đi cũng đã hai tuần rồi, mọi người đang cố gắng lên kế hoạch để cứu cậu ra nhưng quân địch vốn rất đông cần thêm người và ông Tok Aba đã không ngần ngại nhờ vào sự giúp đỡ của tên Fushimura. Reverse và Thorn rất phản đối nhưng cũng đành chấp nhận, những người khác cũng chỉ miễn cưởng đồng ý và ông Tok Aba cũng nói về kế hoạch sẽ tấn công vào lúc CCG tấn công Kakuhira nhờ vào sự hỗn loạn mà đột nhập vào bên trong căn cứ






- Cầu mong em ấy vẫn ổn !" Cyclone khẽ lầm bầm với bản thân, tâm trạng anh hiện tại rất khó chịu và lo lắng cho an quy của Boboiboy



- ..... Cậu nghĩ tên điên đó không làm gì với cậu ta sao ?!" Quake Reve liếc mắt qua anh mà lên tiếng, trong giới ai mà không mức độ biến thái của tên Oomori Yakumo đó







- Dù thế tôi mong em ấy vẫn sẽ vượt qua được, đừng trở thành hắn ta là được !!" Thorn một bên cụp mí mắt xuống, anh cảm thấy mọi thứ như sắp vỡ tan ra khi anh nghĩ bản thân sẽ vĩnh viễn mất đi cậu








Trong lúc mọi người lời qua tiếng lại thì Reverse đã luôn im ắng không một lời nói nào được phát ra từ cậu, Ice Reve luôn quan sát cậu nhận ra bản thân cậu đang kìm nén cơn thịnh nộ lại








- Đừng quá lo lắng, em nên để cảm xúc bộc phát đi Reverse !" Ice Reve nhẹ nhàng nói làm cậu chú ý, nhưng đổi lại là một nụ cười tươi của cậu có thể khiến người nhìn phải ớn lạnh
















࿐Căn cứ của Kakuhira࿐










Boboiboy hiện tại đang bị trói bằng những sợi xích đầy gai nhọn trên một chiếc ghế nằm giữa một căn phòng lớn, mắt thì bị bịch lại bằng một tấm vải đen để làm các thính giác của cậu nhạy hơn với cơn đau từ xích gai. Tay chân đều là máu với máu, không có chỗ nào trên người cậu là không có vết thương từ gai sắt tạo nên làm ra một cơ thể đầy những vết lỗ mà dù có hồi phục nhanh cũng chỉ đổi lại sự đau đớn không dứt cứ thế dày vò thể xác lẫn kinh thần của cậu











- Hahhahahahhaa, xem nào xem nào, hôm nay tao có nhiều trò muốn thử với mày lắm đấy !!! À đúng rồi, cơ thể này làm sao mà có thể bị cây tiêm đâm qua được..... nhưng không sao tao biết một chỗ dễ tổn thương nhất của ghoul mà !!!" Yakumo bước vào căn phòng rộng lớn mà cười điên cuồng, trên tay là một hộp ống tiêm có chứa chất độc của loài rét độc nhất mà đi về phía cậu








Cậu không thể nói hay phát ra một âm thanh nào chỉ vì lưỡi của cậu bị cắt mất rồi, nổi đau lẫn nỗi ám ảnh từng chảy qua khi cơ thể bị bắt ra làm vật thí nghiệm khiến tâm trí cậu thêm đè nặng hơn. Hơi thở đình trệ cùng với đó tiếng bước chân dần dần tiếng lại, cậu không thể nào phản kháng lại nỗi sợ này giống như càng phản khánh nó càng khiến cậu lúng sâu vào nỗi sợ đó hơn










Hắn ta tàn nhẫn kéo mạnh tấm vải đang che mắt cậu lại làm phần tai bị chảy máu do lực quá mạnh, cậu vẫn chưa hồi thần lại đã bị hắn banh mắt ra dí thẳng ống tiêm vào phần mí mắt nơi dễ tổn thương của ghoul nhất. Cây tiêm dài chứa nọc độc rét đâm mạnh vào mí mắt khiến cậu cảm giác được cơn đau chưa từng có cùng với sự bỗng rát khi chất độc tiếp xúc với da thịt non, nỗi đau đớn tăng lên theo từng giây khi chất độc hoàn toàn tiêm vào




















- Có vẻ tiêm không có tác dụng lắm nhỉ, tao nên cho mày nguyên con rét mới đúng !!!" Hắn ném ống tiêm xuống sàn cùng với vô số ống tiêm khác đang nằm rãi rác trên sàn, cho thấy cậu đã phải chịu hết đống đó








- Ô cái lưỡi của mày cũng hồi phục lại rồi kìa, để tao xem mày sẽ la hét như thế nào !" Hắn cười mang rợn tay cẩn thận cầm con rét lên, từ từ đem con rét ấy cho vào tai cậu









Nỗi đau từ tai khiến cậu không kìm được tiếng hét, hắn ta thì rất vui sướng khi nghe được tiếng hét thảm thương ấy mà tiếp tục để con rét ấy cắn vào bên trong tai cậu. Nỗi đau xen lẫn nỗi kinh hoàng càng dày vò cậu hơn, xích gai cũng không buôn tha mà quắn càng chặt hơn làm máu chảy thành một vũng dưới ghế














Hắn để lại con rét vào hộp rồi lấy ra một cây cờ lê lớn, một món vũ khí ưa dùng của hắn. Trực tiếp dùng nó bẽ gãy 10 ngón chân của cậu, khiến cậu không chịu nổi mà tự cắn đứt lưỡi của mình để hắn ta không đạt được ý muốn








- Hahhahaha, mày tự cắn đứt lưỡi sao !? Thú vị lắm đấy nhưng đáng tiếc tao chẳng thể nghe được tiếng mày la rồi !!" Hắn không vì cậu cắn đứt lưỡi mà không vui mà ngược lại rất hài lòng, cứ điên cuồng nghĩ ra những trò khác









Máu từ miệng cứ liên miên chảy ra, cậu cảm thấy nó không đau bằng những gì tên này đang làm trên cơ thể này của cậu. Cảm giác căm phẫn trong người cậu khiến cậu chỉ muốn vặt cổ tên này ra và sâu xé cái xác của hắn









- A hay tao lấy đi con mắt tím của mày, nó có vẻ đẹp mà tao mong muốn nên ngồi yên đi !!" Hắn thấy con mắt dị sắt bên phải liền vui vẻ nói, tay đã đưa ra trước mắt đó








Hắn ta không một chút do dự mà chọc thẳng ngón tay vào thốc mắt của cậu khiến cậu chưa kịp nhận thức được lời hắn thì con mắt ấy đã bị lấy đi, do lực mạnh khiến bên thốc mắt đã chảy máu không ngừng và bị nứt ở phần thái dương khiến cậu rơi vào trạng thái ngất đi. Còn Yakumo, hắn cầm con ngươi vẫn dính máu để trước ánh sáng xem xét cảm thấy rất vui vẻ chơi đùa trong tay rồi bóp nát đi











- Chơi đến đây đủ rồi, mai tao lại đến chơi với mày !!" Hắn lấy một cái khăn lau đi máu trên tay rồi bỏ đi










Lúc hắn đi đã bị một đôi mắt bên tím bên nâu nhắm đến, xem như số phận của hắn sắp xong rồi












𖥸𖥸𖥸𖥸𖥸𖥸𖥸𖥸









Xin lỗi Boi, chị không cố ý hành hạ em đâu mong em tha thứ cho chị 💦💦💦












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro