Chap 1: Không gian riêng tư của Solar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solar đang rất chán. Hiện tại thì anh đang nằm trên ghế sofa ở phòng khách, cắm mặt vào chiếc IPhone 8 Plus và on Face. Cyclone rủ Thunderstorm ra công viên giải trí rồi. Blaze và Ice thì đang hẹn hò với nhau ở quán kem. Quake mama đi chơi với Fang rồi. Nhà cũng sắp có papa rồi ha. Thorn vừa mới đi ra ngoài mua cây. Trời đất! Nhà chưa đủ cây hay sao mà cậu ấy còn vác thêm về làm gì?
Ngồi xem Facebook nhiều cũng thấy chán nên Solar quyết định tắt điện thoại rồi đi lên phòng, chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Cửa phòng anh luôn luôn khóa và treo bảng "Cấm làm phiền". Lí do anh đưa ra là mỗi người đều có không gian riêng tư cho mình và anh cũng vậy. Anh không muốn ai xâm phạm sự riêng tư của anh. Anh hứa với mama đáng kính là sẽ tự dọn dẹp phòng, mama không cần phải lo. Với lại cả nhà (trừ một người) cũng chẳng hơi đâu mà tò mò về không gian riêng của anh. Halilintar và Blaze đoán là trong phòng anh có chứa rất nhiều những thứ không lành mạnh mà anh để dưới gầm giường nên mới không để mama với Thorn vào. Mama mà thấy những thứ này thì sẽ tăng lên cấp hai, một đấm đấm anh bay đi không có đường về. Còn Thorn mà thấy thì cậu bé ấy sẽ khóc thét vì mất đi sự ngây thơ trong sáng. Nhưng đó không phải là lí do anh cấm mọi người vào phòng anh. Lí do thực sự của anh là...
Cạch.
Solar mở cửa bước vào phòng. Trên khắp bốn bức tường, trên trần nhà, trên bàn học, trên giường anh, dưới gối anh, chỗ nào cũng có ảnh của Thorn. Ảnh Thorn cười, ảnh Thorn ăn, ảnh Thorn uống cacao, ảnh Thorn bắt sâu cho cây, ảnh Thorn kiễng lên cao để lấy cái chậu xuống, ảnh Thorn vừa mới gội đầu xong và tóc vẫn còn ướt, ảnh Thorn chơi thể thao, ảnh Thorn ngủ,... Trên bàn là ảnh anh và Thorn chụp với nhau, được đóng khung lồng kính cẩn thận. Còn dưới gối anh là ảnh Thorn đi bơi, trên người chỉ mặc một cái quần bơi. Nhưng đó chưa phải là tất cả, anh còn có cả chục cuốn album ảnh của Thorn nữa cơ. Điện thoại, laptop của anh cũng lưu đầy ảnh cậu. Khi nào đầy bộ nhớ thì copy bớt sang USB... vân vân và mây mây... Solar thừa nhận mình là một tên biến thái cấp độ nặng. Ai bảo người anh yêu quá chừng dễ thương cơ.
Tự dưng anh thấy nhớ cậu quá. Khi nào thì cậu mới về đây?
- Tớ về rồi này các cậu. - Giọng nói lảnh lót vang lên.
Linh thật đấy! Vừa nghĩ đến Thorn là cậu ấy về luôn.
Cậu bé xanh lá chạy vào nhà không thấy ai, liền thở dài:
- Mọi người đi vắng hết rồi à?
- Còn tớ ở nhà mà. Nếu tất cả đi vắng hết thì phải khóa cửa chứ. - Solar bước xuống cầu thang, nói từ từ.
Trước khi đi xuống tầng một, anh đã cẩn thận khóa cửa phòng mình lại.
- Vậy là chỉ có tớ với cậu ở nhà thôi à? - Thorn ngước nhìn cậu bạn vàng cam hỏi.
- Ừ. - Ngừng một lúc, Solar nói tiếp - Cậu thấy...
Câu đầy đủ của Solar là :"Cậu thấy không thoải mái khi ở nhà với tớ à?". Nhưng chưa kịp nói ra câu đó thì Thorn đã reo lên:
- Tuyệt quá! Cậu có đang rảnh không?
- Ơ... Có... Tớ có rảnh.
- Thế thì phụ tớ trồng cây nhé!
- OK.
- Cảm ơn Solar. - Thorn nở nụ cười thật tươi, làm cho trái tim của người đứng trước mặt cậu đập sai một nhịp.
"Bé Gai Nhỏ à, cậu có biết cậu rất xinh đẹp và đáng yêu không?" - Nội tâm Solar gào thét.
- Cậu đang nghĩ gì vậy Solar? - Thorn hỏi với một giọng nói không thể ngây thơ hơn được.
- Đâu... Đâu có... tớ có nghĩ gì đâu. - Solar chối.
- Tớ thấy cậu nhìn tớ chằm chằm...
- Không có. Không có. Cậu nghĩ nhiều rồi. Mình ra vườn trồng cây đi. - Solar cắt ngang lời Thorn, nói một lèo rồi một tay cầm lấy cái cây Thorn vừa mua về, một tay nắm tay cậu nhóc, dắt ra vườn.
Tay của Thorn nhỏ nhắn, nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của Solar.
"Giá mà khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thì tuyệt biết mấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro