[1] Fang x BoBoiBoy: chúng mình không chỉ là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Tên gốcwe weren't just friends ]

[ Tác giả: angelichoco (trên AO3) ]

[ Cặp đôi: Fang x BoBoiBoy ]

───────────

Sơ lược:

Dẫu sao mấy thứ như này đã quá đỗi quen thuộc với cậu bạn này. BoBoiBoy, Fang, và những lời họ nói cam đoan chỉ là bạn bè với nhau. Gopal bỗng chốc thấy nhột miệng, muốn cười lắm chẳng ngưng.

[ được viết cho ngày đầu tiên của #TuầnLễCủaFang2024 ]

───────────

Ghi chú đầu trang (của tác giả):

Boboiboy © Monsta. Câu truyện được viết lên không nhằm mục đích thu lợi nhuận.

Tui mất cả tiếng rưỡi để viết cái này mà lúc đầu đang tính viết angst sau nó biến thành fluff ấy trời ơi😭😭 thứ lỗi cho tui nếu mà chiếc fic đọc hơi khó hiểu nhé (nó khó hiểu thật).

Dù sao thì cũng chúc mừng Tuần Lễ Của Fang 2024 nè ❤️

───────────

"Đàn ông con trai như cậu đúng là đồ tồi."

Hai con ngươi đảo một vòng chán chường - Gopal cười hắt nhẹ một cái.

"Này nhá, phỉ phui cái mồm! Đứa nào nhá nổ cả máy sau khi tôi vừa đi hả? Đã nói bốn giờ tôi phải lên đường rồi."

Giữ được cái đầu lạnh trong trụ sở chính của TAPOPS thường là sẽ khó điên lên được, nhất là khi BoBoiBoy cứ càu nhàu mãi về Fang lúc sáng sớm tinh mơ gà còn chưa gáy. Và Gopal rất chắc chắn về điều này. Hầu hết buổi sáng hay tối – kể cả lúc ăn trưa cả căn tin cũng bị thế chỗ bởi một vở kịch sướt mướt, BoBoiBoy thì không ngớt lời đá xoáy Fang và kẻ bị nhắc tên cũng không ngần ngại mà phản ứng mãnh liệt lại.

Thí dụ như hôm trước thì cãi nhau nảy lửa chỉ vì món cơm rang này. Hôm nay (Gopal đoán sương sương qua cuộc trò chuyện của hai đứa) là BoBoiBoy than phiền Fang không giữ lời hứa gì gì đó. Cậu tóc tím đúng là có nhiệm vụ đi điều tra một tên ác nhân đang tẩu thoát ở một hành tinh xa lắc xa lơ Gopal cũng không buồn nhớ tên. Nhưng mà vụ thằng chả thề thốt cái gì với BoBoiBoy, Gopal biết chết liền. 

Dẫu sao mấy thứ như này đã quá đỗi quen thuộc với cậu bạn này. BoBoiBoy, Fang, và những lời họ nói cam đoan chỉ là bạn bè với nhau. Gopal bỗng chốc thấy nhột miệng, muốn cười lắm chẳng ngưng.

"Có đứa bạn như cậu thực chẳng đáng tin chút nào ." - BoBoiBoy nói, gương mặt cau mày khó chịu. Bên cạnh cậu ấy là Fang, đang ngồi thở dài sườn sượt. 

À, ừ, bạn. (Một lời nói dối mà, đáng buồn thay, sao qua được đôi mắt tinh tường của Gopal này được). Vì Gopal biết, biết rõ hơn bất kì ai khác, vào những đêm trằn trọc mất ngủ, BoBoiBoy sẽ trú ở phòng Fang im ru không một tiếng động. Hay dưới cái nóng của những đêm ngày mệt mỏi săn tìm các quả cầu năng lượng, Gopal sẽ xui xẻo tới nỗi đụng trúng hai tên đang áp môi nhau dưới một tán cây nào đó. (Đời trêu ngươi nhau, thêm cả những thứ này nữa chỉ khiến Gopal đã đang quạu sẵn hận đời thêm chán chường. Chậc)

Dù sao ấy, mặc cho nó có rõ như ban ngày ban mặt, cái chức danh của BoBoiBoy và Fang bắt buộc phải giữ ở mức bạn bè, bằng hữu, đồng chí. Thể hiện tình cảm hay những thứ tương tự, là điều cấm kị. Hôn nhau thì không phải yêu, ôm nhau ngủ dưới chăn thì chỉ là bạn siêu thân. Ôi, Gopal tức nổ đom đóm mắt. Mà ý, chả cần thuê cha thám tử nào về, chỉ cần đi hỏi mấy thành viên trong TAPOPS từng người một; những cái người mà liếc cái cũng đoán được ngay cái mớ bòng bong giữa Fang với BoBoiBoy chắc chắn ở trên mức tình bạn.

Mặc dù cứ mở mồm ra là hay nói những lời thiếu điều muốn đánh, Fang lại thể hiện tình cảm rất rất nhiều qua đôi mắt của cậu ta đấy. Và BoBoiBoy, mọi lúc mọi nơi, sẽ luôn là bến đỗ an toàn nhất cho Fang. Vậy nên, giữa lúc hai bên đang đấu khẩu quyết liệt vào buổi chiều hôm ấy, Gopal lại cười hắt thêm cái nữa.

"Tớ nghĩ các cậu mở lòng ra tí về mối quan hệ của mình cũng được mà. Không ấy, chả ma nào quan tâm các cậu đang hẹn hò đâu- dù sao thì mọi người cũng biết rồi mà."

Gopal nói nhẹ như bâng trong lúc đang xơi một thìa đầy cơm rang. Biểu cảm trông rất nhạt nhẽo, thưởng thức tài nấu ăn của Qually mà không bao giờ khiến cậu thất vọng. Ngay phía trước, BoBoiBoy đang xịt keo cứng ngắc mà há hốc mồm. 

"U-Ủa? Cậu biết Fang là bạn tớ mà, bạn của chúng ta mà." - Cậu chàng nói vậy đó, thế mà hai gò má đã ửng hồng rồi. Đúng là biểu hiện của sự cố chấp.

"Ông nhõi lại xàm gì đấy? Bọn này chỉ là bạn thôi." Bên cạnh là đã có Fang chen vào với giọng điệu hời hợt. Tất nhiên thằng này cũng đồng lõa, Gopal thừa đoán được đôi mắt màu đỏ thắm kia đang biểu lộ sự rối bời cùng cực rồi. Với một biểu cảm ừ-sao-cũng-được, Gopal nhấm nháp ly nước táo của mình đến hết thì thôi. Và, Gopal nghĩ rằng, sao cứ phải gồng mình tỏ ra một chút thương cũng không có, khi mà dưới bàn ăn Fang đã nắm chặt lấy ngón tay của BoBoiBoy rồi?

Ôi chao, Gopal khoái chí vụ này lắm à nha.

───────────

Ghi chú cuối trang (của tác giả):

Cảm ơn mấy bạn đọc đã đọc hết tới cuối nhiều! Mọi góp ý đều sẽ được ghi nhận nhiệt tình <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro