Chương 5 : Bóng ma trên máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, ấy thế mà đã đến ngày họ phải nói lời tạm biệt với đứa con trai nóng nảy của mình. Một khung cảnh ly tán đầy cảm lạnh à không, vô cùng cảm động của gia đình họ.

Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, khó khăn lắm mới có thể thoát được những lời dặn dò dày dặn kinh nghiệm của bậc phụ huynh. Chị gái và em trai cũng tranh nhau bảo cậu nhớ phải gọi video về nhà thường xuyên, nếu có thằng nào con nào bên đó làm khó dễ thì cứ mạnh dạn điện về nói với hai người này. Họ đảm bảo cho gia đình đó tán gia bại sản, sản nghiệp đi tông, không bao giờ ngóc đầu lên được.

Máy bay chầm chậm lăn bánh ra khu vực cất cánh, cậu nhìn gia đình qua cửa kính rồi vẫy tay chào tạm biệt họ lần cuối.

“Gia đình anh nhộn nhịp thật đó Rev.”

Boboiboy nhỏ nhẹ nói rồi quay sang chỗ trống cạnh mình, vẻ mặt của người con trai bên cạnh hình như không được đồng tình lắm. Boboiboy mỉm cười rồi tiếp tục quay sang cửa sổ máy bay, không hề hay biết có vài ánh mắt khó hiểu đang nhìn cậu.

“Cậu ta vừa cười vừa nói chuyện một mình đấy à?”

“Chắc mới xa nhà lần đầu nên tinh thần có chút sốc á mà, kệ đi.”

“Thật là một cậu bé tội nghiệp.”

“Tội nghiệp gì chứ... Cho đi du học vậy chắc chắn nhà phải rất giàu có, cá chắc là ở Nhật cậu ta đã có sẵn biệt thự rộng lớn, xe hơi xịn xò, người làm đông đúc, cuộc sống sung túc rồi. Con nhà giàu có mà.”

Đó chỉ là một vài những lời bàn tán về gia thế của nam phụ. Nam phụ tên Boboiboy, hiện đã mười tám tuổi, thông thạo nhiều ngôn ngữ, là người đa tài, từ học hành cho đến việc nhà. Không gì có thể làm khó được anh, trừ gia đình của anh. Khi vừa tròn mười tám tuổi, anh đã được gia đình cho đi du học ngay. Nói đúng hơn, là anh muốn được ở một mình.

Họ nói không sai, ở bên kia đúng là có sẵn một biệt thự sang trọng và rộng lớn đang chờ hai người. Đặc biệt, trên giấy tờ được đứng tên anh. Đây là âm mưu thâm hiểm của gia đình anh, khi đến ngày đóng thuế, anh chắc chắn sẽ không kiếm đủ tiền để trả, buộc lòng anh phải điện về gia đình để nhờ giúp đỡ.

Lúc đó, bố mẹ anh sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đứa con trai yêu quý của họ điện về nhờ giúp đỡ. Sau đó bí mật chuyển người qua để giám sát anh, từ đó luôn nắm chắc anh trong tầm tay. Nhưng mà ba mẹ yêu quý của con ơi, những đám mây bồng bềnh tựa bông gòn ngoài kia như đều thấy được bí mật mà con đã cố giấu mọi người.

Thật ra con chính là truyền nhân của Châu Tinh Trì, thần bài Ma Cao, con chắc chắn sẽ không để mọi người được như ý nguyện. Con đã giấu nghề quá lâu rồi, giờ là lúc con sống thật với chính mình.

Reverse Boboiboy mãi vừa cười vừa suy nghĩ mà không biết rằng Boboiboy đang nhìn anh nãy giờ với ánh mắt lo lắng. Cậu đành phải gửi thông điệp qua kĩ năng Telepathy - Thần Giao Cách Cảm.

“Anh ổn không Rev?”

“À tôi ổn, chỉ là tôi vừa nghĩ xong cách để giải quyết vấn đề kinh tế khi qua đó sinh sống thôi.”

“Thật sao?”

“Thật mà.”

“Ừm. Mà anh có thấy là... Sáng giờ cứ thiếu thiếu gì không?”

“Không. Hành lý là do một tay tôi chuẩn bị, trước khi ra khỏi cửa nhà thì đã qua sự kiểm tra của mẹ tôi một lần nữa rồi nên yên tâm, không thiếu gì đâu. Nếu thiếu thì đã có thiên tài kiếm tiền là tôi đây rồi.”

“Không phải chuyện đó.”

“Chứ là chuyện gì?”

“Hệ Thống chứ ai...”

“Tên Benben gì đó à? Kệ hắn đi, chắc là ngủ quên trong bức tranh rồi. Hắn là hệ thống mà, chắc chắn sẽ có cách đuổi kịp chúng ta thôi.”

“Cũng đúng.”

“Mệt không Boboiboy?”

“Không. Không có mệt.”

“...”

“...”

“Vậy mà bảo không có mệt. Đồ ngốc đáng yêu này.”

Anh đã dùng năng lực để hoán đổi vị trí của cả hai ngay khi cậu vừa chợp mắt. Đồng thời khiến cậu ngã vào người mình, anh mỉm cười nhìn cậu rồi kéo rèm cửa sổ bên cạnh mình mà nghỉ ngơi một chút.

Những người xung quanh cảm thấy không nên lại gần người con trai kia vì có gì đó không bình thường ở người con người kì lạ đó. Thế nhưng không lâu sau, ai nấy lại quan tâm chuyện của mình.

Mối quan hệ tựa duyên âm này không biết là nên cảm thấy thú vị hay là rợn người nữa. Nhắc tới tâm linh, vẫn còn một thực thể siêu nhiên ở cấp bậc khác đang ở trên chuyến bay 126 này.

“Hành khách cần gì không ạ?”

Nữ tiếp viên trẻ đeo khẩu trang được một hành khách lớn tuổi hỏi thì ngừng lại.

“Chuyến bay đã bắt đầu được bao lâu rồi?”

“Thưa ông, chúng ta đã cất cánh được ba mươi phút rồi.”

“Cảm ơn, chỉ có vậy thôi.”

“Vâng.”

Đột nhiên hành khách ấy đột ngột ngất đi. Người ngồi bên trong thấy thế hốt hoảng liền nhanh chóng kiểm tra hô hấp của ông ấy.

“Hô hấp vẫn ổn. Chỉ là ngất bình thường thôi, tôi sở hữu năng lực Healing - Chữa Trị, cứ để tôi.”

“Cảm ơn hành khách nhé. Thế tôi đi đây”

Nữ tiếp viên mỉm cười rồi rời đi.

Sự việc vừa rồi đã lọt vào tầm mắt của một chàng trai ở hàng ghế đối diện.

Còn về nữ tiếp viên, sau sự việc vừa rồi đã đi vào nhà vệ sinh để rửa chỗ bị nắm lấy lúc nãy. Bởi vì cô mắc một loại bệnh tâm thần kì lạ đó là dị ứng và sợ hãi khi bị ai đó nắm tay.

Sau khi đã rửa sạch và cảm thấy an tâm hơn, cô nhẹ nhõm thở phào rồi cởi khẩu trang ra. Trong nháy mắt, một thực thể giống khói có màu đen, hình dáng dày dặc và tối tăm từ trong ống thông hơi di chuyển ra.

Nó rất nhanh bay đến trước cô, dò thám vẻ mặt đang hoảng loạn không thể la hét vì quá sợ hãi của nữ tiếp viên rồi bất chợt xâm nhập vào trong mắt cô.

Cô tiếp viên đứng hình. Sau đó nhìn vào bản thân trong gương mà chầm chậm mỉm cười, đôi mắt ấy đã hoàn toàn chuyển thành một màu đen.

Kế hoạch sắp bắt đầu sau vài phút nữa...

Còn tiếp...

Ben : *giật mình mở mắt dậy* Chết mình rồi ! Mình lại ngủ quên! Sao tên đó không nhớ nhắc mình dậy vậy hả? Thôi vọt lẹ!

Trong lúc đó...

Boboiboy : Sao mình cứ có cảm giác là chuyện gì đó rất rất tệ sắp xảy ra vậy *lo lắng bất an trong khi dựa vai người ta đang ngủ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro