1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Một chương chủ yếu cung cấp thông tin về vũ trụ song song nên đa số là đối thoại.

Lại một ngày khác ở trạm không gian TAPOPS

-"Chỉ huy Kokoci, chúng tôi về rồi"

Boboiboy, Gopal, Ying và Yaya, trong tay bọn họ là quả cầu năng lượng có vóc dáng như một cái nồi cỡ đại, màu xanh nhạt và có cả quai cầm, nó còn gọi là Filterbot. Một quả cầu năng lượng có khả năng lọc sạch đến từng kẻ hở những vật được đặt vào bên trong nó, hệt như một cái máy giặt vậy.

-"Chào mừng các cậu về....ahhhh"

Ochobot vừa ra để đón mọi người thì bỗng con tàu rung chuyển mạnh, màn hình điện tử ở buồng lái cũng bắt đầu nhảy số liên tục.

-"có chuyện gì xảy ra vậy??"

Kokoci vội chạy đến gần màn hình để xem, nó giật lắc và nhảy nhiều con số và ngôn ngữ khác nhau một hồi thì bắt đầu trở về màn hình xám ngắt, nhưng nguồn điện của con tàu không có dấu hiệu thay đổi.

-"có lẽ chúng ta đã gặp một cơn bã-"

Motobot chưa kịp dứt lời thì đột nhiên Ochobot bên cạnh đã xảy ra chuyện, âm thanh máy móc bị điện giật vang lên, cả người Ochobot giật liên tục rồi tự mở ra một cánh cổng có màu xanh đen, hút tất cả mọi thứ xung quanh nó vào.

-"Mọi người tìm vật gì để bám vào đi, nhanh lên!"

-"Thay đổi trọng lực"

-"Siêu tốc độ"

Mọi người đều cố gắng bám vào một vật gì đó, Ying và Yaya dùng năng lực để thoát khỏi lực hút, Boboiboy bám vào Gopal, Gopal bám vào một cái bàn, nhưng tất cả đều vô dụng, cái cổng hút cả bốn vào trong rồi như được thoả mãn, buông tha cho những người còn lại, tự động khép miệng. Ochobot giật thêm vài lần rồi rơi xuống sàn, mê man.

-"Đó là thứ gì?!"

Kokoci sau khi bình tĩnh lại, nhìn vào nơi cánh cổng vừa đóng lại, vừa bất ngờ vừa lo lắng, có thể, "sự kiện" đó lại xảy ra...

_cùng lúc đó_

Boboiboy, Gopal, Ying, Yaya và một số thứ từ trạm không gian đã được dịch chuyển đến nơi khác, rơi tự do xuống đất..

-"Boboiboy Cyclone"

-"Đảo ngược trọng lực"

Boboiboy biến thành Cyclone để đáp đất, Yaya khống chế trọng lực để cả hai người kia có thể tiếp đất mà không bị thương.

-"cánh cổng đó là gì?!"

Ying có vẻ hoảng loạn, ngước lên nhìn nơi mà họ vừa rơi xuống, Yaya và Boboiboy nhìn xung quanh, nơi này rất quen thuộc...

-"Này, không phải đó là quán Tok Aba sao?"

-"Hể?"

Cả ba nhìn theo hướng Gopal, đúng là quán cacao thân thuộc, bên trong đó có bóng dáng một người già đang đứng quán, quay lưng về phía họ pha cà phê.

-"vậy không phải chúng ta dịch chuyển về Trái Đất sao? Tốt quá"

Boboiboy và Gopal chạy đến quầy cacao, hai cô nàng Ying và Yaya nhìn nhau với vẻ khó tin, nhưng sau đó cũng đi theo.

-"Ông Aba, cho cháu một ly đặc biệt!"

-"cậu vội vàng quá đó, Gopal"

Boboiboy cười hì hì với Gopal đang xoa bụng, sau đó quay sang chờ biểu cảm bất ngờ của ông Aba khi cậu đột nhiên trở về, đúng là biểu cảm bất ngờ, nhưng mà..

"Xin lỗi, hai cháu có thể nói lại không? Ta nghe không rõ"

Người quay lại chào đón họ không phải Tok Aba, mà là một ông cụ khác, cũng trạc tuổi ông Aba, râu bạc và chỉ còn lác đác vài sợi tóc. Lúc này cả hai mới bất ngờ

-"ông không phải ông Aba sao!?"

-"Aba nào? Các cháu có nhầm với ai không? Nhìn lại bảng hiệu đi"

Cả hai lúc này mới ngớ người, nhìn lên trên đầu mình, có một tấm biển hiệu to, làm bằng gỗ, đã cũ, trên đó viết: "Ashu Cacao"

-"chờ đã, Ashu Cacao?"

-"Phải, đó là tên ông đấy, sao thế các chàng trai trẻ?"

Cả hai lặng người..Ashu Cacao? Nhưng rõ ràng đây là vị trí đáng lẽ là của quán Tok Aba mà...

-"Boboiboy! Gopal!"

Ying và Yaya vội đến, kéo cả hai ra, giọng nghe có vẻ lo lắng:

-"Bọn tớ vừa đi một vòng, khi đi xung quanh thì mọi người đều có những biểu hiện kì lạ!"

-"Kì lạ?"

-"Phải! Bọn họ đều trông có vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó đều hỏi:"Thế anh hùng có trở về không? Có trở về không?", Và đặc biệt, vị trí nhà của tớ và Ying đã đổi chỗ cho nhau, trên con phố cũng có những địa chỉ lạ..."

Yaya giải thích về những điểm lạ trên đường mà họ gặp, nói về những nơi bị thay đổi và biến mất, những nơi đột nhiên xuất hiện, và đặc biệt, "anh hùng" ở đây là...

-"khoan, chờ đã, cậu có tìm thấy ông Aba không?"

-"ừm...thật ra..có vẻ, không ai ở đây biết ông Aba cả"

-"Cái gì?!"

Boboiboy và Gopal trợn tròn mắt lên khi nghe Yaya nói, không ai biết ư?

-"Huhuhuhu, người làm cacao ngon nhấtttt"

-"thôi đi, Gopal, điều đó đâu quan trọng"

-"ừm..nếu mấy cháu muốn tìm người, thì ta biết vài người có thể giúp"

Ông Ashu đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả bốn, họ quay lại ngồi vào quầy

-"Thật ạ?"

-"ừm..có hai cô bé, rất giỏi giúp đỡ mọi người, nên ta nghĩ chúng sẽ giúp được các cháu"

Hai cô bé sao? Tám mắt nhìn nhau, tranh cãi qua ánh mắt một lúc rồi gật gù

-"Vậy phiền ông"

Ông Ashu vừa nhấc điện thoại lên thì một thứ gì đó màu vàng lao ngang qua quầy, sau đó nhanh chóng quay lại. Là một cô bé tóc đen ngả xanh, thắt thành một bím tóc dài, mặc chiếc sơ mi trắng phối quần ngắn vàng, trên cổ nhấn một chiếc nơ xinh xắn gọn gàng. Trông có chút quen mắt..

-"Chào buổi sáng, ông Ashu!"

-"A, ta vừa định tìm cháu đây, Ying"

Ồ, thì ra tên là Ying...một cái tên đẹp, mà khoan đã...

-"Ying sao?!"

Cả bốn đều hoảng hốt, trố mắt lên nhìn cô bé kia, đúng là trông y hệt Ying, chỉ có trông hơi trưởng thành hơn một chút.

-"Cháu đã ở đây rồi. Vậy thật tốt quá, Ying, cháu gọi Yaya đến giúp ông luôn nhé, có bốn người cần giúp đỡ đây"

-"Cần giúp đỡ? Vâng, cháu sẽ gọi ngay..được rồi, xin chào và-"

R.Ying cầm điện thoại lên bấm với tốc độ siêu tốc rồi bỏ ngược vào túi, mới quay sang nhìn bốn con người còn đang ngơ ngác kia.

-"Cậu là..Ying?"

-"Phải..khoan đã, Boboiboy?!"

Hai người y hệt nhau đối diện! Sao có thể chứ? Nhưng có vẻ đó không phải điều R.Ying quan tâm, cậu ấy nhìn chằm chằm vào Boboiboy, sau đó đột nhiên nắm lấy tay cậu ấy, rút điện thoại ra và bắt đầu vào tư thế..

-"Yaya! Tin khẩn cấp, nhà tớ, nhanh lên... Siêu tốc độ!"

R.Ying kéo tay Boboiboy đi ngay lập tức mà không nói lời nào, Ying hơi ngẩn ra rồi cũng dùng năng lực đuổi theo, Yaya nhấc Gopal lên rồi cũng bay theo ba người họ.

-"có vẻ họ đang đến nhà của Ying ở thế giới này"

R.Ying kéo Boboiboy tới nhà, mở cửa đi vào, cả ba vừa đến thì cửa đã khoá lại.

-" chúng ta phải tìm cách vào đó!"

-"cần tôi giúp không?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, cô gái mặc áo đội mũ trùm hồng, chiếc váy ôm sát chân cầm theo một cây dù hồng đứng ngay sau lưng họ, đi ngang cả ba rồi bấm chuông cửa nhà

-"cậu tới rồi!"

R.Ying mở cửa để R.Yaya đi vào, cả ba cũng chen vào rồi vội đóng cửa, R.Ying bây giờ mới để ý đến họ, ra hiệu cho R.Yaya, họ giao tiếp qua ánh mắt một lúc rồi cũng dẫn Ying, Yaya và Gopal vào phòng khách- nơi Boboiboy đang ngồi với vẻ ngơ ngác.

-"Boboiboy-?"

R.Yaya có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu thiếu niên quen thuộc

-"khi nãy tớ cũng nghĩ giống cậu, nhưng màu tóc và cả tính cách, đều có vẻ không giống"

-"Nếu ghép lại với cả những người ở đây..vậy thì.."

-"Đó sẽ là chủ đề bây giờ, mời ngồi"

Cả hai Ying và hai Yaya đều ngồi cạnh nhau, Gopal và Boboiboy ngồi khép nép ở một góc đối diện bốn cô gái.

-"như các cậu đã thấy, có vẻ chúng ta giống hệt nhau..và hai người ngồi đằng kia, cũng trông giống hệt hai người bạn của chúng tôi, chỉ có điều..."

-"Khác cách ăn mặc và hành xử, riêng Boboiboy thì khác màu tóc, phải không?"

-"Phải...nên là, bây giờ chúng ta nên giải bày với nhau nào, cô gái, cậu cũng là Ying nhỉ? Xin hãy nói cho tôi những chuyện cậu biết"

Ying bắt đầu kể lại tất cả, từ việc bốn người họ bị hút vào cánh cổng, việc quán Tok Aba trở thành Ashu Cacao, đường phố thay đổi, và những thái độ kì lạ của mọi người. R.Ying nghe xong xoa cằm suy nghĩ một hồi lâu. R.Yaya mới lên tiếng

-"Vũ trụ song song chăng? Như trong những quyển sách chúng ta hay đọc"

-"Phải nhỉ!? Nhưng nó có vô lí quá không..."

-" Nhưng không phải tất cả lí thuyết đều khớp sao? Những người giống hệt nhau, chỉ khác tính cách, và những hiện thực bị đảo lộn."

-"Có lí thật"

Ying nhìn cả hai đang thảo luận, cũng thì thầm gì đó với Yaya, Boboiboy và Gopal, sau đó dứt khoát nói

-"nếu thật vậy thì, xin hãy kể cho bọn tôi mọi thứ về thế giới này, về "tôi", Yaya, Gopal, Boboiboy và những người khác ở thế giới này nữa, cả tình hình vũ trụ càng tốt!"

R.Ying và R.Yaya nhìn nhau, sau đó cô gái áo hồng lên tiếng

-"Để tớ"

-"được rồi, để bắt đầu thì, đầu tiên thì, bọn tôi là thành viên của trạm không gian TAPOPS đang trong thời gian nghỉ nên ở đây"

-"có vẻ giống nhau rồi, nhưng còn Boboiboy và Gopal ở thế giới này thì sao?"

-"Gopal hiện tại đang đi du lịch với gia đình, còn Boboiboy thì..."

-"Tôi làm sao?!"

Nghe đến bản thân mình Boboiboy liền chăm chú lắng nghe hơn, bản thân mình ở một vũ trụ khác, thật đáng tò mò.

-"Cậu ấy có mái tóc trắng, và một sợi nâu, là vị anh hùng sử dụng sức mạnh của các nguyên tố, tôi đoán thì cậu cũng vậy nhỉ, "Boboiboy ở bên kia"?"

-"Nhưng..cậu ấy đâu? Và tại sao mọi người khi gặp mặt đều hỏi rằng cậu ấy có trở về trái đất không?"

-"Nói sao nhỉ...Boboiboy..sau trận chiến với Vargoba, bảy nguyên tố đều thức tỉnh cấp hai, nhưng vì một lí do nào đó, họ phân thân làm bảy và tách nhau ra, lưu lạc trong vũ trụ, giờ thì bọn tôi cũng hên xui mà liên lạc được với vài người."

-"Phân thân làm bảy và tách ra khắp vũ trụ? Vậy còn...Ochobot thì sao?"

-"Có lẽ đang ở cùng một nguyên tố nào đó, sau trận chiến đó gần như cậu ấy mất tích, nên bọn tôi mới bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện ở dạng Original"

-"Tok Aba thì sao?! Ông ấy đang ở đâu? Sao nơi đáng lẽ là quầy của ông ấy lại là Ashu Cacao?!"

Gopal chen vào, tỏ vẻ hoang mang và rối rắm nên quyết định hỏi về chủ nhân món cacao đặc biệt.

-"ý cậu là..ông của Boboiboy nhỉ? Ở thế giới này...ông ấy mất cũng khá lâu rồi.."

-"C-cái gì?!"

Cả bốn người trố mắt, Tok Aba...mất rồi? Không thể nào, vậy Boboiboy ở thế giới này đã sống thế nào chứ?

-"Vậy bây giờ làm sao để chúng tôi quay lại vũ trụ kia?"

-"Hmmm....theo tôi thì, nếu các cậu đến đây bằng cổng dịch chuyển của Ochobot, sao không thử tìm Ochobot ở đây để tạo nên một cánh cổng khác? Biết đâu quay về được?"

-"nhưng...nếu cả R.Boboiboy và R.Ochobot đều không rõ tung tích, vậy thì làm sao..."

-"Tôi có cách"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro