CHƯƠNG 2: Đồng hồ nguyên tố không hoạt động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gopal thắc mắc:

- Viên pha lê sao ? Nó có gì quan trọng à mà mọi người có vẻ vội vã vậy.

Gemuk đáp:

- À thật ra thì tôi cũng chưa nhìn thấy nó bao giờ. Nhưng tôi biết là nó ở hang động Bertenang theo truyền thuyết thì là vậy. À quên tôi chưa giới thiệu tôi là Gemuk là trưởng làng. Còn kia là Rangka .

Gemuk lần lượt giới thiệu từng thành viên trong nhóm. Thật ra không phải tất cả dân làng đều đến đây chỉ có một số thôi, họ đến để tìm ông Seronok. Boboiboy và Gopal cũng tự giới thiệu bản thân. Gopal:

- Tôi và Boboiboy là thành viên của TAPOS.

- Mọi người có thể kể cho chúng tôi nghe truyền thuyết được không tại chúng tôi rất tò mò.

Rangka người có vóc dáng gầy gò nhìn như bộ xương ánh mắt có vẻ hơi mệt mỏi nói:

- Ngày xửa ngày xưa, mà cũng không xưa lắm cách đây 500 năm tổ tiên của chúng tôi đã đến hành tinh Pokok hijau và mang theo viên pha lê có màu xanh lục. Nghe bảo nó có nhiều tác dụng thần kỳ vì vậy sợ kẻ gian lấy mất và người dân tò mò đụng đến. Trưởng làng đầu tiên Pine đã cất nó tại hang động mà chỉ những người sở hữu nguyên tố lá mới biết chỗ. Giờ thì người sở hữu là ông Seronok.

Boboiboy hỏi :

- Vậy ra ông chính là sở hữu sức mạnh nguyên tố giống cháu.

Seronok đáp:

- Cũng giống nhưng không hẳn. Ta nhận sức mạnh từ viên pha lê còn cháu là từ chiếc đồng hồ. Mà ta cũng nói luôn các cháu đã xong nhiệm vụ có thể về nhà nếu các cháu muốn hoặc ở lại giúp ta giải quyết mớ hỗn độn này. Mải nói chuyện quá chúng ta đến nơi rồi.

Chào đón họ ngoài những viên pha lê sắc xanh còn có 5 con Antelop nhưng mắt chúng có vẻ đỏ ngầu, ba con robot màu xanh lá. Ngoài ra còn có 1 con robot khổng lồ đằng sau đi cạnh nó là một ông lão râu tóc bạc trắng đôi mắt xanh lá ánh mắt có vẻ đang rất tức giận. Trên tay ông ta có cầm một cái trượng giống cái của ông Seronok nhưng đầu là một viên pha lê nhạt màu. Ông ta cười lớn:

- Cuối cùng thì anh cũng đã phát hiện ra rồi à anh trai. Nhưng có vẻ mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Seronok người lúc nào cũng tươi cười bỗng trở nên giận dữ:

- Marah dừng ngay việc ngươi đang làm lại. Ngươi có biết việc này nó nguy hiểm thế nào không. Những tội lỗi trước ngươi gây cho làng ta có thể bỏ qua nhưng riêng việc này.

Marah còn cười lớn hơn:

- Nếu ta lấy viên pha lê đi thì dân làng cũng sẽ chết chứ gì. Nhưng việc đó thì liên quan gì đến ta. Để ta kể cho các ngươi một sự thật khi xưa hành tinh này là một hành tinh chết , tổ tiên chúng ta đã dùng viên pha lê này để cải tạo nơi sống. Nếu giờ ta lấy đi viên pha lê mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Mọi người sau khi nghe vậy thì kinh hãi nhất định không thể để ông ta lấy viên pha lê được. Gopal thấy vậy muốn bảo Boboiboy về nhưng biết tính Boboiboy lên thôi. Seronok hét lớn:

- Mọi người chúng ta không thể để ông ta lấy viên pha lê đi được. Ta sẽ ngăn cản hắn còn các cậu chặn mấy con robot và con Antelop. Boboiboy, Gopal ta biết các cháu đã xong nhiệm vụ nhưng mong các cháu có thể ở lại giúp ta chặn tên Marah.

Nói rồi Seronok nhảy lên định đánh Marah nhưng bị một con robot khổng lồ chặn lại. Còn về phía dân làng họ trang bị những cây súng năng lượng để chống trả. Họ cho một loại quả giống mắt người cho vào súng làm nguyên liệu. Gopal tò mò hỏi:

- Quả này giống loại quả chúng tôi thấy trong khu rừng.

Gemuk đáp:

- Đây là quả từ cây Mata chúng dùng để làm nguyên liệu cho vũ khí của chúng tôi hay các hoạt động hàng ngày. Cây Mata mà cậu thấy trong rừng là cây dại còn quả này là chúng tôi trồng.

Bùm. Bùm. Tiếng của đạn súng khi va vào bọn Antelop. Nhưng có vẻ như chúng không thấm là bao. Chúng càng ngày càng đến gần. Boboiboy thấy vậy liền hét lên:

-  Boboiboy lửa. Cầu lửa liên hoàn.

Tại vì Boboiboy nghĩ là  lá sợ lửa lên chiêu này sẽ hữu hiệu. Nhưng mọi việc không như ý cậu biến thành Boboiboy gai. Với quần áo màu đen trộn lỗn màu xanh lá, chiếc mũ màu đen với hoa văn hình lá màu xanh,mũ bị đội lệch về phía sau, mắt xanh lá. Đành vậy Boboiboy nói:

-Dây quấn gai.
Những dây quấn màu xanh có gai màu nâu quấn lấy bọn Antelop. Chúng cố dẫy dụa thoát ra nhưng không thành công. Rồi lần lượt bọn Antelop bị dân làng và Boboiboy đánh bại. Trong khi đó bên ông Seronok cây trượng của ông phát ra ánh sáng xanh cùng những dây quấn để đánh bại con robot khổng lồ. Bỗng một tiếng nổ to vang cùng một làn năng lượng xanh làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái. Marah xuất hiện cùng viên pha lê, hắn cho viên pha lê vào trong viên pha lê của quyền trượng. Một làn sóng xung kích lại vang lên một năng lượng chảy qua người Marah làm ông ta như được bao phủ bởi hào quang xanh. Ông Seronok tiến lên cản đường tiếng va đập giữa hai cây quyền trượng tạo ra sóng xung kích màu xanh. Marah bắn ra tia năng lượng xanh từ quyền trượng nhưng bị dây gai của ông Seronok cản lại. Tương tự  như bên kia tưởng như những con Antelop đã bị đánh bại nhưng chúng vẫn cố vùng vẫy thoát khỏi dây gai cùng với đó là đợt tấn công của những con robot. Trận chiến như không có hồi kết. Marah thấy vậy thì cười mỉm:

- Có lẽ mọi chuyện đã đến lúc kết thúc.

Hắn lấy ra từ túi quần một thiết bị hắn kết hợp với cây quyền trượng tạo ra một làn sóng xung kích màu đỏ. Sau khi làn sóng đó phát ra , dân làng cảm giác như sức lực cạn kiệt, cảm giác đi đứng cũng khó khăn và ông Seronok tuy không như dân làng nhưng cũng có vẻ không khoẻ như trước. Boboiboy trở lại trạng thái bình thường, cậu cố biến hình nhưng không thành công, chiếc đồng hồ hiện màn hình như chiếc TV bị nhiễu sóng cùng với một vài tia sét xung quanh đồng hồ. Còn bên phía kẻ địch, bọn Antelop được thoát khỏi dây gai bởi nó bị héo úa đi khi tia sáng kia phát ra cặp mắt còn đỏ ngầu hơn trước, mấy con robot cũng vậy con robot to nhất cũng thoát khỏi dây gai của ông Seronok. Ông Marah tiến lại con robot khổng lồ toan bỏ trốn. Lúc ông Seronok tới nơi, hắn đã bay ra khỏi hang động một phần do hành động của ông Seronok có phần chậm đi. Ông Seronok nói:

- Ta sẽ đuổi theo tên kia, mọi người ở đây cầm chân bọn này nhé.

Nói rồi ông bám theo ông Marah. Quay lại chiến trường, lần này thì mấy con robot lao lên trước. Dân làng định dùng đạn nhưng quả Mata đã héo khô hết. Boboiboy thì đang cố biến hình nhưng không được . Dân làng họ đành sức mình cản bọn robot lại nhưng có vẻ họ khá ốm yếu. Đành vậy, Gopal là một người nhát gan nhưng nếu không giúp thì tất cả đều sẽ chết. Gopal hét lên cùng những tia sáng xanh được bắn ra:

- Biến thành bánh ngọt.

Dân làng và Gopal thở phào nhẹ nhõm nhưng Boboiboy nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cậu định cảnh báo dân làng chạy nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Bọn robot đã biến thành bánh nhưng bên trong còn quả bom đang chờ phát nổ. Dân làng cũng nhận ra nhưng muộn lên  đều bị bom làm cho bị thương còn Gopal vì được dân làng che chắn lên bị thương không đáng kể. Năm con Antelop tiến đến dân làng vì đã bị thương vì bom và ánh sáng đỏ kia lên trông họ khá kiệt quệ. Tình thế nguy cấm Gopal sợ hãi dùng sức mạnh của mình bắn ra sóng xung kích cùng với việc bảo:" Biến thành pizza" nhưng không có tác dụng. Gopal cầu nguyện cho ai tới cứu giúp mình thì bỗng một chàng trai tầm 15 tuổi, mắt nâu, dáng người nhỏ, tóc đen có một nhánh trắng. Cậu mặc một chiếc áo thun đen dưới lớp áo khoác cam, cái mũ khủng long đội ngược và có kí hiệu B ở đằng trước. Cậu nhận ra người đó chính là người bạn thân của cậu Boboiboy. Boboiboy lao ra dùng tay không chặn đầu bọn Antelop. Cậu bị bọn chúng đẩy vào tường rồi lại đứng ra cản đường làm cho bị thương nhiều ở người. Cậu vẫn cố gắng chặn đầu bọn chúng. Gopal thấy vậy thì cảm động lao ra giúp Boboiboy cũng bằng tay không. Dân làng cũng vậy họ cảm động vì hai người xa lạ từ hành tinh khác đến giúp họ:

- Cảm ơn các cậu rất nhiều.

Gopal đáp:

- Đừng có cảm ơn tôi, tôi chỉ là một kẻ nhút nhát. Hãy cảm ơn Boboiboy vì hành động dũng cảm của cậu ấy.

Nhưng với sức của hai người họ không thể nào cản bước được bọn Antelop. Họ đã gần như kiệt sức bị thương chày xước khá nhiều. Họ cố gắng như thể không có ngày mai. Chân có vài vết xước, tay cũng vậy. Mặt cũng nhiều vết thương, đôi mắt hơi sưng. Quần áo cũng rách lấm thấm đất cát, chân tay , mặt cũng có. Họ vẫn nở nụ cười trên mặt. Có gì buồn cười ư có lẽ là không, họ chỉ nghĩ đến những trải nghiệm đã qua và về những người bạn của họ. Cảnh vật xung quanh có lẽ hơi mờ ảo rồi hiện hình ảnh của Yaya, Ying, Fang, Ochobot, cha mẹ của họ ,cả ông Tok Aba, rồi cả chỉ huy Ciciko ,đô đốc Tarung. Hài vĩnh biệt mọi người. Gopal nói bằng giọng hơi nghẹn ngào:

- Boboiboy, nếu chúng ta chết chúng ta không biết có được tăng chức không không biết ?

Boboiboy trầm trư đáp nhưng cũng có cảm xúc hơi đượm buồn:

- Đừng bi quan vậy, Gopal! Chúng ta sẽ không chết ở đây và trở về gặp mọi người.

                                                           <: HẾT CHƯƠNG 2:>


Dịch theo nghĩa Mã Lai

- Bertenang: tĩnh tâm

- Rangka: bộ xương

- Pine trong Pokok Pine: cây thông

- Mata: mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro