Day 23- Fix-it Fic-KaiHali

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC 

Fix-it ở đây có nghĩa là chỉnh lại/sửa lại một đoạn nào đó mà mình chưa ưng. Thì mình quyết định lấy đoản KaiHali từ fic Seven Deadly Sins Portrait của mình. 

-----------------------------------------

Buổi tối hôm nay rất lạnh, Halilintar không biết đó là vì dư âm khi hồi sinh lại PowerBot hay là vì cảm giác hụt hẫng khi hơi ấm của người mẹ quá cố đã biến mất. Kể từ khi bà mất, cậu chưa từng một lần mơ thấy bà. Halilintar đã từng nghĩ đó là do cậu cần phải gánh trách nhiệm chăm lo cho mấy đứa em của mình, thành ra cậu gần như đã quên đi khuôn mặt của bà.

Nhưng đêm nay giấc mơ về việc Ice bị thương khiến cậu rất buồn. Lúc đó kế hoạch của mọi người bị kẻ địch phát hiện. Làm sao cậu biết ? Vì lúc điều tra cậu nghe được hắn ta tính giết Ice. Đúng như cậu nghĩ, hàng chục mũi giáo sắc nhọn nhân lúc mọi người không để ý cứ thế nhắm vào Ice. Halilintar đã chém đôi gần hết số đó nhưng không hết, thế là cậu dùng bản thân của mình để chắn hết cho người em trai mang nguyên tố Băng kia. Halilintar bị thương nặng nhưng mọi người đều chỉ trích cậu. 

Lúc mơ thấy giấc mơ đó cậu lại nhớ đến mẹ, nhớ những lúc bà luôn hát ru cho cậu cùng mọi người, nhớ những lúc cùng bà chơi đàn. Nó khiến cậu ước gì bà vẫn còn sống. Trong một khoảnh khắc cậu chỉ muốn ở cạnh bà mà từ bỏ tất cả. 

" Lin ? Gặp ác mộng sao ? "

Một bàn tay đặt lên đầu cậu khiến cậu dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ kia. Ngẩng đầul ên nhìn thì thấy Kaizo đang quan tâm mà nhìn cậu. Halilintar nhìn xung quanh, cậu đang ở trong căn phòng của thí sinh dự thi. Thở hắt một hơi rồi quay sang nhìn Kaizo trả lời. 

" Không...tôi mơ thấy mẹ. Đã lâu rồi tôi mới mơ thấy bà "

Một lần nữa Halilintar lại thần người ra nhìn căn phòng tối om. Cậu lấy cái mền quấn nó quanh người mình rồi ôm hai đầu gối mình lại, trong đầu cậu giờ đây chỉ có hình bóng của người mẹ quá cố. Bỗng nhiên cậu cảm thấy cả người mình bị nhấc lên, lúc định hình lại thì cậu đã lọt thỏm trong lòng người kia từ khi nào. Cậu cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay người kia nhưng mọi sức lực cứ như biến mất, cứ như vậy mà nằm trọn trong vòng tay đối phương.

Kaizo chỉnh lại tư thế ngồi cho cả hai thoải mái, anh để hai chân mình xuống giường rồi để Halilintar ngồi lên đùi mình dỗ dành cậu như một đứa trẻ. Đây là việc mà cả hai thường làm mỗi khi có thời gian ở cùng nhau. Halilintar cũng không phản kháng mà để mặc cho anh làm gì thì làm, nhưng trong thâm tâm cậu thật sự không biết phải làm sao mới có thể cảm ơn người này cho đủ.

" Cảm ơn "

Halilintar nói rồi nhướn người lên đặt lên môi đối phương một nụ hôn. Không đắm say hay mãnh liệt, nó rất nhẹ nhàng, như chú bướm bay phớt qua dưới làn gió xuân. Vậy mà vẫn đủ để cả hai ấm áp trong một đêm lạnh lẽo thế này.

" Xuống nhà ăn không ? Tôi khát "

" Được rồi, đi thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro