Day 6- 1 K- KaiHali

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chủ đề hôm nay là 1 K, mình nghĩ nó là 1k chữ ? 

 Mấy chữ tiếng Nhật là từ bài Cantarella, mình viết thêm cho nó dài thôi :Đ. Nói vậy chứ tổng là 4k chữ lận nhé, không hề ăn gian.

---------------

Ở vũ trụ bao la rộng lớn, luôn tồn tại những kẻ thèm khát sức mạnh. Và tất nhiên, các quả cầu năng lượng luôn là những con mồi mà bọn chúng nhắm tới. Lúc này TAPOPS với sứ mệnh của mình luôn bảo vệ những quả cầu năng lượng ấy. Cũng như mọi ngày, các anh hùng luôn phải sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi nhưng mà bọn họ cũng chỉ là những thiếu niên, đô đốc Tarung để ý đến những lần bọn họ bỏ qua những thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi cũng như luôn mang vết thương trên người. Ông quyết định phải làm gì đó để cảm ơn cũng như cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi. Ông cho mở một cuộc họp với mong muốn có thể làm gì đó thay cho lời cảm ơn đến những người hùng kia.

" Ta đề xuất một bữa tiệc "

" Tôi đồng ý, nhưng có một chút vấn đề thưa Đô đốc. Ngân sách của chúng ta không còn nhiều, nếu tổ chức tiệc thì e là lại không chu đáo, như vậy thì lại không hay lắm "

" Một buổi Prom thì như thế nào ? Không cần phải chi quá nhiều, nhưng vẫn mang lại một kỷ niệm nào đó "

Trong căn phòng là đô đốc Tarung, Kaizo và Kokoci. Bọn họ đang bàn bạc nên làm như nào để bày tỏ sự cảm ơn. Người bày tỏ nên cho bọn họ về Trái Đất nghỉ ngơi, người đề xuất nên tổ chức một tiệc đồ ăn. Đến khi Kaizo gợi ý một buổi Prom.

" Prom à ? Ta không nghĩ đội trưởng Kaizo đây lãng mạn như vậy "

"...Pang nói ở Trái Đất, thanh thiếu niên thường có một buổi Prom để đánh dấu khoảng thời gian đáng nhớ. Bọn họ gọi đó là lễ trưởng thành, tôi cũng không rành lắm "

Chỉ huy Koko Ci và Đô đốc Tarung thừa biết vị Đội trưởng đang cố nói sang vấn đề khác, Bọn họ nhìn nhau sau đó gật đầu. Nhất quyết tổ chức Prom.

" Cadets, nhanh chóng tập hợp tại khu chỉ huy, nhắc lại nhanh chóng tập hợp..."

Tiếng Chỉ huy Koko Ci vang lên trong không gian tĩnh lặng. Boboiboy cùng mọi người nhanh chóng chạy về phòng chỉ huy.

" Ey, sao chỉ huy lại tập hợp chúng ta vào lúc này cơ chứ "

" Aiss Gopal, chắc là có quả cầu năng lượng đang gửi tín hiệu cầu cứu. Đừng than vãn nữa "

" Chúng ta cần phải nhanh lên, nào mọi người "

Boboiboy lên tiếng trước khi Fang và Gopal lại cãi nhau, Ying và Yaya chỉ bất lực chạy theo sau. Cả đám nhanh chóng có mặt tại phòng chỉ huy.

" Chỉ huy, chúng tôi đã có mặt "

Mọi người hành lễ sau đó chờ đợi nhiệm vụ được giao. Nhưng lại thấy Đô đốc Tarung đang cùng Đội trưởng Kaizo thưởng thức đồ uống rất thanh tịnh. Chỉ huy Koko Ci thấy bọn họ đến thì cũng đứng dậy chào bọn họ.

" Tốt lắm, chúng ta có chuyện muốn nói với các cô cậu "

" Em có nghĩ là chúng ta bị đuổi về Trái Đất không, nhìn mặt chỉ huy nghiêm trọng quá huhu " Gopal cúi xuống thì thầm với Boboiboy.

" Gopal à, để chỉ huy lên tiếng đã "

Koko Ci ho khan, ông tháo cái kính trên mặt xuống. Mọi người thấy hành động này của ông cũng im lặng lắng nghe.

" Chuyện là cô cậu đã cống hiến rất nhiều cho TAPOPS, nên là chúng tôi quyết định tổ chức một buổi Prom "

" Prom ạ ? "

Hai cô nàng Ying và Yaya vui vẻ nhảy cẫng lên, còn Fang với Boboiboy thì nghệch mặt ra. Gopal thì khỏi nói, anh ta đang hí hửng vì kiểu gì cũng có đồ ăn. Đội trưởng Kaizo để tách trà xuống, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện.

" Thú thật là sau nhiệm vụ trước, kinh phí cũng đã dồn hết vào việc sữa chữa. Và chúng tôi không biết cảm ơn các cô cậu thế nào cho đủ nên là chỉ có thể tổ chức Prom..."

Đô đốc Tarung cúi người coi như để tạ lỗi, nhưng ông khá kinh ngạc khi thấy những người trước mắt nếu không hào hứng, thì chắc chắn là hào hứng hơn.

" Không sao ạ, chúng tôi thích lắm"

" Có đồ ăn là được ạ "

" Thưa chỉ huy, chúng tôi không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ "

Kaizo bỗng nhiên đứng lên rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Fang để ý nhưng cũng chỉ im lặng quan sát, Chỉ huy Koko Ci để ý thấy sự bất thường liền lên tiếng.

"Chúng tôi không thể cung cấp cho cô cậu các bộ đồ đẹp, mong các cô cậu thông cảm nhưng tôi sẽ nhờ Dancebot hướng dẫn các cô cậu nhảy để có thể tận hưởng một buổi Prom trọn vẹn "

" Thưa chỉ huy tôi có chuyện muốn nói "

Boboiboy giơ tay lên rồi bước lên phía trước, tỏ ý cậu muốn nói gì đó.

" Mời cậu "

" Ờm, chuyện là tôi muốn các nguyên tố thay mặt mình được không ạ ? "

" Các nguyên tố ? Cậu có thể nói lý do được không ? "

" Chuyện là đó giờ tôi là người được hưởng những đặc quyền của TAPOPS chứ không phải bọn họ, tôi cũng muốn nhân dịp này cho bọn họ thư giãn "

" Nếu đó là nguyện ý của cậu, cậu được phép "

" Cảm ơn chỉ huy "

Boboiboy vui vẻ lùi về sau vài bước, trong lòng tuy có chút tiếc nuối về việc chính bản thân sẽ không tham gia nhưng mà cậu vẫn có thể hỏi mọi người sau.

" Vậy thì buổi Prom sẽ tổ chức vào đúng 1 tuần nữa, Fang xin hãy ở lại tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu còn lại giải tán "

"Rõ thưa chỉ huy "

Sau khi chờ mọi người đi khỏi, Fang cẩn thận đóng cửa lại rồi nhìn sang hai con người mới giây trước còn nghiêm trang giây sau đã hóa thân những gián điệp mà nhìn ngó xung quanh. 

" Có chuyện gì sao thưa chỉ huy ? "

" Cái này có hơi...khó nói"

Đô đốc Tarung thấy Koko Ci khó lên tiếng thì liền nói luôn.

" Anh trai cậu, Đội trưởng Kaizo, chúng tôi nghĩ là là đang tương tư ai đó "

Một sự im lặng kéo dài.

" SAO CƠ ? "

" Cái này chỉ là phỏng đoán thôi, vì cậu ấy là người đề xuất với lại tôi nghĩ là nên nói với cậu để cậu có thể quan sát..."

" Ý ngài là muốn tôi quan sát buổi Prom để xem anh tôi đang để ý đến ai ? "

" Đúng ! "

Fang hớ người, vụ gì vậy nè, sao tự nhiên cậu lại dính vào vụ này chứ...

" Khụ, tôi mong cậu giữ bí mật vụ này ờm cậu biết đấy Đội trưởng Kaizo mà biết chắc chúng ta xong đời "

"...Tôi không biết sao tôi lại đồng ý nữa nhưng được "

.

.

.

Bây giờ mọ người đang ở trong phòng nhảy, nơi mà Dancebot- Qủa cầu năng lượng với hình dáng khá giống với Ochobot ngoại trừ việc thường xuyên hát và nhảy mua đã chờ từ lâu. Boboiboy hiện đã phân ra làm 7. TTM khỏi phải bàn bọn họ đang hào hứng để được học nhảy. Gempa đang cố để trông mấy nguyên tố còn lại, phòng khi bọn họ vì quá hào hứng mà gây thêm thiệt hại cho ngân sách TAPOPS. Halilintar đứng dựa tường, nhàm chán nhìn xung quanh.

" Tại sao mình lại ở đây..."

Halilintar khoanh tay ngồi xuống kế bên Ice đang ngủ, nếu là bình thường cậu sẽ đánh thức con sâu lười này dậy nhưng mà bây giờ cậu lại cảm thấy cực kỳ nhàm chán nên đành để yên.

" Mình không thể nói là mình biết nhảy được "

Cậu nhìn Gempa và mọi người đang được Dancebot chỉ cho nhảy ( bao gồm cả Ochobot, cậu ấy nhìn vậy mà lại nhảy hăng hơn cả Ying và Yaya ). Được một lúc thì Blaze chạy lại kéo Ice nhảy với cậu ta, để lại Halilintar ngồi một mình.

" A lại một mình rồi "

Halilintar ngồi yên nhìn mọi người lả lướt qua lại, bọn họ người tuy đầm đìa mồ hôi nhưng ai cũng rất vui vẻ. Cậu nhắm mắt lại rồi ngả người về sau, tiếng gót chân cộp cộp cọ sàn cứ thế vang đến tai của cậu. 

Solar để ý thấy Halilintar ngồi một chỗ cách xa mọi người liền đi lại, cậu bạn mặt trời dự tính chọc cho Halilintar xù lông. Dù gì thì đó cũng là sở thích khó bỏ của cậu ta.

" Hali yêu dấu, sao lại ngồi một mình ở đây thế ? "

"...Tránh ra đi Solar "

" Sao lại khó tính thế kia ? Mà cậu không tính học nhảy hả ? Ori nhường suất cho chúng ta thì cũng nên trân trọng chứ "

"...Không thích "

" Rồi rồi đồ khó tính "

Solar tăc lưỡi về lại chỗ mọi người, cậu biết Halilintar như vậy thì có nghĩa là không muốn bị làm phiền. Su khi Solar rời khỏi thì Halilintar thở dài rồi nhìn mọi người. Cậu không thể nói là cậu không thể nhảy chân nam. Đúng, Halilintar chỉ biết nhảy chân nữ ! Nhân lúc không ai chú ý, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng tập mà đi dạo trên hành lang tối tăm nhưng được những vì sao bên ngoài vũ trụ chiếu một ít ánh sáng vào. Nhìn bên ngoài phía cửa sổ, những vì sao lấp lánh khiến cậu nổi hứng muốn hát. 'Thôi kệ vậy ít ra cũng không có ai ở đây', nghĩ vậy cậu liền lục lại trong trí nhớ của bản thân một bài hát mà cậu đã từng nghe qua.

" 見つめ合う その視線 閉じた世界の中

気づかない ふりをしても 酔いを悟られそう

焼け付くこの心 隠して近づいて

吐息感じれば 痺れるほど

ありふれた恋心に 今罠を仕掛けて

僅かな隙間にも 足跡残さないよ

見え透いた言葉だと 君は油断してる

良く知った劇薬なら 飲み干せる気がした

錆びつく鎖から 逃れるあても無い

響く秒針に 抗うほど

たとえば深い茂みの中 滑り込ませて

繋いだ汗の香りに ただ侵されそう...

" Tôi không nghĩ cậu biết hát đấy "

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau khiến bài hát bị cắt ngang giữa chừng. Halilintar đề phòng quay người lại thì thấy Kaizo đã đứng yên một chỗ, thậm chí còn ngân nga được khúc hát vừa nãy của cậu. 'Anh ta...đứng đó từ bao giờ ?'

" Anh tìm tôi có chuyện gì sao ? "

" Không có, chỉ là không thấy cậu học nhảy với mọi người nên tìm thôi "

Halilintar chớp chớp mắt nhìn, tại sao Kaizo lại mất công tìm cậu nếu không có việc gì ?

" ...Tôi ghét nhảy "

" Hửm, ngạc nhiên đấy ? "

" Chỉ đơn giản là tôi ghét nhảy thôi, nếu không có chuyện gì thì xin phép "

Nói rồi cậu kéo cái mũ lưỡi trai xuống che khuất tầm mắt, bóng lưng dần chìm vào bóng tối. Kaizo nhìn bóng lưng dần khuất đi, đến khi biến mất hoàn toàn thì mới rời đi.

"Không nghĩ nhảy lại mệt như vậy "

" Blaze, cậu dẫm chân tớ 10 lần. 10 LẦN ! "

" Xin lỗi mà Ice..."

Ngày đầu tiên học nhảy có thể nói là khá ổn, mọi người đều ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi sau khi phải nhảy liền tù tì 2 tiếng. Gempa chỉ cười trừ nhưng sau đó cậu chợt cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.

" À mà có ai thấy Hali đâu không ? "

" Ừ nhỉ ? Cậu ấy không học nhảy với tụi mình à ? "

"Cậu ấy nói là không thích nhảy nên chắc đi đâu đó rồi "

Thorn im lặng nhìn mọi người tranh cãi, bỗng nhiên cậu suy nghĩ gì đó rồi nói to.

" Nói vậy hôm đó Hali chỉ ngồi nhìn tụi mình thôi hả ? Như vậy buồn lắm "

" Mà thôi, cứ để Hali làm những gì cậu ấy thích đi. Mục đích của buổi Prom là để thư giãn mà "

Gempa dù nói vậy nhưng trong lòng vẫn lo lắng, Halilintar luôn làm theo ý bản thân chả bao giờ nghe ai cả. Thở dài một hơi, cậu đứng dậy đi vào bếp. Ý định làm vài ly Cacao cho mọi người. Đến nơi thì thấy Kaizo đang ngồi trên bàn đọc tài liệu.

" Chào đội trưởng Kaizo "

" Chào cậu, Gempa "

Gempa vui vẻ bày ly ra rồi lấy hộp cacao được cất trong ngăn tủ, chợt nhận ra điều gì đó cậu quay đầu lại.

" Đội trưởng, lúc nãy anh có thấy Hali đi đâu không ? "

" Không, tôi không thấy "

Sau một lúc thì cũng làm xong, cậu để lên khay. Đặt trên bàn Kaizo một lý cacao nóng rồi đi đến phòng tập.

" Mọi người uống cacao đi nè "

" YAYYYYY "

Mọi người thấy Gempa cũng những ly cacao đặc biệt của ông Aba thì nhanh chóng chạy lại lấy phần của mình. Sau khi đưa cho mọi người thì còn một ly do Gempa cố tình làm dư. Cậu liền đi đến phòng của Halilintar.

" Cậu ấy chắc ở trong phòng, nếu không trong phòng thì là ở phòng chỉ huy "

Nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ căn phòng cửa đỏ, Gempa mỉm cười "Biết ngay mà". Cậu gõ cửa phòng rồi đứng lùi về sau một chút. Tiếng nhạc dứt hẳn, tiếng "cạch" vang lên.

"Hali, uống cacao đi nè "

" Cảm ơn..."

Halilintar bước sang một bên để Gempa vào phòng, cậu ngồi trên ghế đối diện giường còn Gempa thì ngồi trên giường. Uống một ngụm cacao, cậu cảm giác như ánh mắt của Gempa đang rà xét mình một lượt. Cái ánh mắt mà nếu cậu không trả lời thì chắc chắn Gempa sẽ mở cuộc thẩm tra.

" Gempa, cậu biết tớ không muốn nhảy..."

" Thôi được rồi, không hỏi cung cậu nữa, hôm đó nếu được thì tham gia với mọi người cho vui "

Gempa mỉm cười rồi đi ra ngoài, còn Halilintar ngồi trong phòng chỉ có thể cười trừ. Bây giờ mà nói cậu không thể nhảy chân nam cho Gempa biết thì không biết có ổn không. Ngồi ngẩn ngơ một lúc thì tiếng bước chân từ phía ngoài cửa dồn dập đi tới, có lẽ mọi người đã tập xong và muốn ăn gì đó.

" Uwaaa, anh đoán là hôm nay anh sẽ ăn sạch phần anh của mình "

Đây chắc chắn là giọng của Gopal.

" Có hôm nào anh bỏ thừa đâu Gopal ? "

" Này nha, đồ ăn là vàng là bạc, không được bỏ mứa "

Đúng lúc Halilintar cũng đói bụng nên cậu quyết định xuống ăn cùng mọi người. Đang ăn thì Ying và Yaya bàn nhau về việc nên mặc bộ lễ phục nào cho thật lộng lẫy. Thorn lúc này nảy ra một ý tưởng.

" Hay là hôm Prom tụi mình mặc lại những bộ đồ đặc trưng của chủ nhân cũ đi"

Một sự im lặng kéo dài khiến Thorn ngơ ngác nhìn mọi người. Và tất nhiên người đầu tiên phản đối là Solar, cực kỳ mãnh liệt.

" Retakka thì có gì để mặc theo ??? Không nha, không là không ! "

" Mặc dù ý kiến của Thorn hay thật nhưng mà đúng là nhảy với bộ đồ cũ của tụi mình thì không hợp lắm..."

" Vậy chúng ta mặc gì đây..."

Thorn nghe vậy cũng thấy có lý, thế là buồn bã cúi mặt xuống ăn tiếp. Nhưng không khiến ai thất vọng, Ying và Yaya đã hào hứng lấy ra những bản thiết kế và để lên bàn.

" Mấy cậu không cần lo, để tụi này ! "

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, mọi người đều vui vẻ dậy sớm để chuẩn bị. Tập trung ở đại sảnh chính, Ying với Yaya thì chạy ra giữa để nhảy thử vài điệu, Fang thì lặng lẽ quan sát "Được rồi, nhiệm vụ của mình hôm nay là xem anh trai để ý ai...". Gopal thì xà vào bàn đồ ăn. Duy còn các nguyên tố là chưa tới. Nhưng không để mọi người chờ lâu, Thorn và Solar đã mở màn bước vào đầu tiên.

" Dố hô, Thorn và Solar tới rồi đây"

Thorn vui vẻ bước vào, cậu chàng mặc bộ Texudo màu xanh, viền quanh thân là những sợi gai nối tới bông hoa hồng dắt trên ngực trái. Yaya và Ying chạy lại xem bộ đồ, trầm trồ vì độ tinh xảo của nó dù cho đó là do đích thân hai người thiết kế và may ra. Theo sau là Solar, cậu cũng mặc Texudo nhưng phần cổ áo có phần tinh xảo hơn khi khắc họa tiết các vì sao.

" WAO, nhìn ngầu ghê. Hợp với hai cậu lắm đó ! "

" Tất cả là nhờ vào hai cậu đó, Ying, Yaya ! "

" Chờ mọi người nữa, tớ nghe thấy tiếng Blaze với Ice chật vật với mấy bộ đồ á "

Vừa dứt câu, cánh cửa bị đạp mở ra. Blaze và Ice bước vào.

" Nó khó mặc lắm luôn á trời ơi "

Bồ đồ của Ice là một bộ lễ phục màu xanh băng tuyệt đẹp kết hợp cùng phần quần tây đen, còn Blaze thì đối nghịch lại, bộ đồ của cậu có màu đỏ vàng kết hợp cùng quần tây trắng. Và lời than vãn của Blaze cũng không sai, Yaya đã thiết kế cho cả hai áo kiểu đuổi tôm, vừa tôn dáng vừa sang trọng nhưng với Blaze thì nó rất rườm rà.

" Uwaaaaa, đồ của hai người đẹp ghê "

" Hehe, cảm ơn Thornie ~ "

Ying và Yaya sờ lấy chất vải, phải nói là siêu thích. Nhưng mà tiếng lầm bầm phía sau khiến mọi người hướng về phía cửa. Lần này là Halilintar, Taufan và Gempa bước vào. Cả ba được đặc cách làm những bộ đồ như kết hợp thiết kế của hai cặp kia, Gempa cố gắng xoa dịu Halilintar vì đồ cậu chàng có chút vướng. Những người có mặt đều phải trầm trồ.

Halilintar lắc đầu thở dài, bước lại chỗ bàn đồ ăn rót cho bản thân chút rượu. "Mình chưa đủ tuổi để uống..mà kệ đi, hôm nay là Prom mà". Thế là cậu uống hết ly này đến ly khác, Gopal tính nói gì đó nhưng sợ cậu bạn sấm giật cho mấy hồi nên cũng biết điều mà mang dĩa đồ ăn sang chỗ khác, để lại cậu bạn sấm sét một mình. Kaizo để ý Halilintar ngồi yên thì cũng lại nói chuyện.

" Vermouth ? Cậu cũng biết cách thưởng rượu đấy chứ "

" Loại này dễ uống đối với tôi thôi "

Halilintar đáp trả lại, trong người có chút men nên mặt cậu có chút đỏ lên. Đúng lúc này thì nhạc vang lên nên ai cũng hào hứng nhảy với nhau. Cậu nhìn về phía mọi người, ngoại trừ Taufan đứng ngoài cổ vũ thì mọi người nhảy với nhau rất vui vẻ. Gempa thì vui vẻ nhảy với Ochobot, lý do là Ochobot dù cho muốn nhảy với Dancebot thì người ta đã bận bật nhạc nhảy một mình. Cặp đôi Lửa Băng quyết định chơi lớn, bọn họ biểu diễn điệu nhảy của Lửa và Băng khiến mọi người trầm trồ vì sự kết hợp tưởng chừng như trái nhau nhưng lại hợp nhau đến mỹ mãn. Những người còn lại cũng vui vẻ chạy vào nhảy góp vui. Giờ đây cả khán phòng đều là những tiếng cười đùa cùng tiếng nhạc du dương.

" Tôi không có bạn nhảy, với lại thưởng rượu dưới ánh trăng như này thật sự rất thư thái "

Kaizo lúc này lên tiếng cắt, khiến sự chú ý của Halilintar lại đổ về người trước mặt.

"...thư thái à, nhưng người như anh lại không có bạn nhảy sao ? "

" Hay là, cậu làm bạn nhảy của tôi ? "

" Anh có chắc...là muốn nhảy với tôi ? Tôi không biết nhảy "

Kaito khuỵu người xuống, anh nâng bàn tay đối phương lên rồi đặt lên nó một nụ hôn. Lúc này nhạc dừng lại, mọi người trơ mắt nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mắt.

" Tôi có thể có vinh dự nhảy cùng em chứ "

Halilintar mỉm cười, hóa ra...anh ta biết cậu chỉ có thể nhảy chân nữ từ lúc nào rồi. Con người này luôn đầy rẩy những sự bí ẩn. Cậu rất thích những sự bí ẩn

'Khoan đã...đừng nói là" Fang từ xa chỉ có thể kinh ngạc không nói nổi lên lời.

" Được chứ, rất vinh hạnh "

"見つめ合う その視線 閉じた世界の中

気づかない ふりをしても 酔いを悟られそう

焼け付くこの心 隠して近づいて

吐息感じれば 痺れるほど

ありふれた恋心に 今罠を仕掛けて

僅かな隙間にも 足跡残さないよ

見え透いた言葉だと 君は油断してる

良く知った劇薬なら 飲み干せる気がした

錆びつく鎖から 逃れるあても無い

響く秒針に 抗うほど

たとえば深い茂みの中 滑り込ませて

繋いだ汗の香りに ただ侵されそう

ありふれた恋心に 今罠を仕掛ける

僅かな隙間 覗けば

捕まえて

たとえば深い茂みの中 滑り込ませて

繋いだ汗の香りに ただ侵されてる"

Cả sàn nhảy như nhường chỗ cho cả hai. Kaizo vòng tay ra sau, ôm lấy cái eo mảnh khảnh của đối phương rồi kéo sát vào người mình. Halilitar lúc này vì say nên cũng thuận theo.

" Chắc là do say nên mình mới đồng ý nhảy...mà cũng không tệ lắm..."

Âm nhạc du dương đi đến hồi kết, Kaizo nghiêng người Halilintar xuống.

"Ah, chuẩn bị kết bài rồi...mà theo lẽ bình thường thì lúc này người nam sẽ..."

Còn đang mông lung, không biết bởi suy nghĩ của mình hay do hơi men còn động lại. Nhưng một thứ ấm áp trên môi khiến cậu bừng tỉnh, là Kaizo đang hôn cậu ? Vị Đội trưởng kia cuối cùng cũng buông ra rồi rời khỏi sàn nhảy.

" Mọi người cứ vui vẻ tiếp tục, đừng quan tâm tôi "

" ANH À !? EM CẦN LỜI GIẢI THÍCH ! "

Fang chạy theo Kaizo, cậu cần một lời giải thích, anh trai cậu sẽ không vô cơ mà đi hôn người ta !

Halilintar ngơ ngác cố gắng chắp vá những sự kiện vừa xảy ra, cậu đưa tay chạm vào môi mình. Cái thứ cảm giác đó nó vẫn còn lưu luyến đến vậy. Đúng là một buổi Prom không tệ.

Sáng hôm sau, ở trong phòng ăn. Lúc này Boboiboy đã trở về nguyên dạng.

" Cái gì ? Cậu nói Đội trưởng thích Hali á ? "

" Tớ cố hỏi cả đêm ảnh mới chịu nói ra..."

Fang ngồi xoa xoa trán, có thánh mới biết cậu đang sốc đến mức nào. Gopal thì có đồ ăn nên anh ta cũng không quan tâm lắm đến chuyện hôm qua, còn Ying và Yaya ? Cả hai thì mỉm cười vui vẻ nói chuyện gì đó.

" Thảo nào hôm qua tớ cứ cảm thấy trong người có chút lâng lâng, cảm giác như say vậy "

" Hali hình như uống mấy ly rượu lận, cậu ta uống cứ như đó là nước lã á "

" Ôi..."

Bên trong đồng hồ sức mạnh, các nguyên tố khác nhìn sang Halilintar đang ngủ say đến độ không biết gì. Mà cậu chàng sấm sét dù cho có đang ngủ thì khóe môi vẫn nhếch lên một chút, một bộ dáng mà đó giờ chưa ai từng thấy.

" Vậy...chúng ta tính sao ? " Gempa đỡ trán nhìn mọi người.

" Thôi thì cậu ấy có người thích là được, chúng ta nên mừng chứ " Taufan tất nhiên là vui vẻ đáp lại.

" Không Taufan, ý của tớ là cậu ấy say đến độ không biết gì hết rồi nè. Tớ mệt nên không vác cậu ấy lên phòng được đâu "

" À, vậy để tớ "

Bên trong phòng chỉ huy, Đô đốc Tarung cùng Chỉ huy Koko Ci cắm cúi viết những giấy tờ quan trọng. Mà đó là việc phụ, việc chính là tránh né ánh mắt của vị Đội trưởng nào đó. Kaizo chỉ ung dung ngồi uống trà, tâm trạng của anh có thể nói là rất vui.

" Lần sau, hai người cứ hỏi thẳng tôi là được "

" ....Biết rồi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro