Chapter 5 : Săn lùng kho báu ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh : https://www.deviantart.com/widzilla/art/Boboiboy-Welcome-to-Galaxy-event-647025630
Vì vài lí do nên các tên nguyên tố sẽ không viết theo kiểu tiếng Việt nữa nhé, c
ảm ơn các cậu.

---------------------

 Dù bạn có tin hay không, sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng họ cũng gặp lại được nhau, mừng rỡ tụ nhóm và tiến thẳng lên tầng hai.

Thời gian trôi qua nhanh hơn cả gió và họ phải tìm cách để chạy đua, chia nhóm rồi tụ hợp, rà soát và tìm kiếm, nhưng không một tia hi vọng nào xuất hiện, đúng là đáng thất vọng. Fang không hiểu cậu phí thời gian ở đây để làm gì.

- Ayo yo, cái chân tôi... - Gopal kêu ca khi Yaya dùng sức mạnh nâng họ lên tầng 8, một ngày dài thượt, chẳng có lấy một giây nghỉ ngơi. Không chỉ Gopal mà cả Ying lẫn Boboiboy đều quá chán nản để phản bác lại, họ bước đi một cách thiếu sức sống, kiệt cả sức để uống cốc ca cao đá được tạo ra từ đồ đạc lặt vặt thu nhặt trên đường đi.

- Tớ sắp bỏ cuộc đến nơi rồi đấy... - Daun than, hiếm khi thấy cậu trông chán đời như vậy, Api cũng chả nói thêm gì, chỉ có Angin với Tanah là vẫn hô hào cố gắng lên. Petir và Cahaya nghiêm túc xem xét đường đi, và họ thấy số người chơi đã giảm đáng kể, rất nhiều là đằng khác. Ai nấy nhìn họ với những ánh mắt hình viên đạn, chỉ chực chờ xóa sổ nhau.

- Này, mấy cậu... - Air thì thầm, đôi mắt xanh ngọc lóa lên dưới vành mũ. - Tớ vừa thấy điều gì đó.

- Tớ cũng vậy... - Tanah đáp lại, Yaya và Ying nhìn nhau rồi thủ thế.

- Hả ?--
- Suỵt! - Cahaya nạt Api khiến cậu ta chau mày lại lườm lườm, rồi cậu ra ám hiệu với Petir, hai người họ khẽ gật đầu. 

Từng bước thật khẽ, Cahaya tiến đến một khe nứt nhỏ trên bức tường gỗ, ngón tay vuốt lên bề mặt thô ráp. Nhờ việc luyện tập chăn chỉ, cậu đã có thể điều khiển nhiệt độ cũng như kích thước của tia ánh sáng, một vệt đen hiện lên trên bức tường, vòng theo ngón tay cậu, mùi gỗ cháy.

- A-!!!
Nhưng trước khi  cậu kịp khoét một cái lỗ để nhìn vào trong rõ hơn, một thứ gì đó đã lao ra, phá tan bầu không khí im lặng, Ying ngay lập tức làm chậm thời gian, rồi Petir vụt tới bắt lấy sinh vật đó.

- Một.. quả cầu năng lượng! - Gopal thốt lên khi thời gian tiếp tục trôi với tốc độ đúng. Một quả cầu năng lượng xám, cánh tay rô bốt màu xanh khi loay hoay cử động các khớp ngón kim loại, thiết kế trông khá tối giản, gần giống EmotiBot.

- Chúng ta bắt được một quả rồi...! - Yaya cười và tiến tới, họ xúm lại, nhưng chưa kịp mừng thêm câu nào, một giọng điệu thô thiển, khan và trầm đã xen vào.

- Bọn nhóc kia, câm mồm và đưa nó đây.

Fang ngước lên, đột nhiên thấy hơi lo lắng vì vóc dáng to lớn của hai người chơi kia, họ đô con, đeo những chiếc mặt nạ đầy dây rợ, đen trũi, cánh tay thì đeo găng nhọn hoắt, màu kim loại bóng loáng. Lưng họ là chiếc bao lô kết hợp máy móc. Đúng như là những kẻ săn quả cầu năng lượng nguy hiểm.

- Ơ... nhưng mà tụi em lấy được nó trước mà. - Daun đáp lại ngây thơ, cậu quên béng mất lí do tại sao mọi người phải hành động thật lén lút : đó là để tránh những kẻ như thế này. Giọng của cậu, kết hợp với bóng hình đáng nghi đã khiến những người chơi hiếm hoi khác để ý tới.

- Mày nói gì ?? - Nhanh như cắt, người đàn ông tóm lấy cổ áo cậu nhóc và nhấc nó lên, khiến những đứa còn lại hoảng hốt rối rít.

- Kh-Khoan đã! Ông không được làm hại cậu--

Ying chưa kịp nói hết câu, đã bị một đấm bay thẳng vào tường, lũ nhóc kêu lên kinh động.

- Ying, cậu có sao không?? Ying!! - Gopal kêu lên trong sợ hãi, khóc hu hu, Yaya cũng lùi lại rồi vội vã đến bên nâng Ying dậy, cô bé bất tỉnh. Một nỗi tức giận bùng lên.

- NGƯƠI DÁM---! CÚ ĐÁNH TRỌNG LỰC!! - Yaya lao thẳng lên bộ mặt của kẻ tàn nhẫn trước mặt, bàn tay cô ghì chặt, tung ra một cú đánh đầy uy lực

- Dừng lại! Cậu sẽ đánh vào cả Daun--

Nhưng cũng chẳng để cô bé thành công, tên thứ hai đã đón đầu với một tốc độ khủng khiếp, cả Yaya cũng ngay lập tức bị hất sang, nhưng may mắn là không va vào đâu. Cô loạng choạng đứng vững trên khoảng không, cơ thể đau điếng.

- Giờ sao đây???

Api nói, giọng hơi hoảng, cả lũ liền lùi về sau, nhưng không dám bỏ chạy vì Daun bị bắt làm con tin. Quả cầu năng lượng xám xanh trên tay họ run rẩy co cánh tay, nhắm tịt mắt lại và không cử động nữa, như một quả bóng vô tri vô giác.

- Đưa tao quả cầu năng lượng ấy, không thì bạn mày sẽ bị thương. - Tên thứ hai cười khùng khục, tự hào vì bản thân có khả năng lách luật. " Không được giết chết ai, nhưng không cấm làm họ bị thương. ". Cahaya lầm bầm cay đắng:

- Ch-Chậc...! Họ hẳn đã để ý chúng ta từ đầu...!

Hai lưỡi kiếm sét trên tay Petir đã xuất hiện trên bàn tay từ khi nào. Air giữ lấy quả cầu, những mạch nước dập dờn lượn quanh chân cậu. Fang cũng đưa mắt nhìn, bàn tay thẫm lại màu của bóng tối.

- Lưỡi dao lá ngứa! - Daun đưa tay ra sau lưng rồi phóng ra một loạt những lưỡi dao, khiến kẻ đang nắm cổ áo cậu bất ngờ, theo phản xạ quăng cậu ra. Những người khác đã để ý thấy, liền nhanh chóng trợ giúp.

- Cái quái!!

Daun văng ra, nhưng được Fang đỡ kịp. Angin phóng đến rồi điều khiển cơn gió lốc của cậu mạnh lên, đồng thời cùng lửa của Api khiến căn phòng bùng lên cơn bão đỏ rực.

- Chạy!! - Lũ nhóc hét lên và bỏ chạy về hướng cũ, người nọ đỡ người kia. Yaya, Petir và Cahaya giúp họ tẩu thoát nhanh hơn, còn Tanah thì tạo ra một bức tường đất thật dày, nhưng bản thân cậu lại không kịp...

- GhAAAAAAAA!!!!!!!

Một cú đấm khủng khiếp nữa và Tanah bị lực đẩy hất đi, văng ra sau. Đá vỡ tan ra, hành lang thì nứt và gãy đổ, trút xuống đầu cậu.

- Nhanh lên! Mình sẽ rẽ theo hướng này!! - Cahaya hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để đọc bản đồ, khi ngoái lại đã chẳng thấy Petir và Angin đâu nữa.

- Họ đi giúp Tanah rồi! Đừng chần chừ, chúng ta phải đi nhanh!! - Air thúc giục, rồi giật mình khi quả cầu năng lượng trên tay cậu co giật và bắt đầu phát ra một luồng ánh sáng kì lạ.

- A! Cái gì thế?? 

- ĐƯA NÓ CHO TAO!!

Lại là chất giọng ấy, nhưng đầy sự tức giận, ánh mắt kinh hoàng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Cả nhóm đứng tim, run cầm cập liếc lại.

- 3 người họ...!! 

Yaya và Gopal chỉ muốn rụng rời hết tay chân vì sợ hãi.

Đầu Angin gục xuống trên vai hắn, rớm máu, chiếc mũ xanh thẫm đã biến đâu mất, tóc cậu rũ xuống, tưởng như không còn sống nữa. Còn Petir và Tanah đều đang giãy dụa, cắn răng chịu đau, vì đầu họ bị những bàn tay khổng lồ đó bóp chặt.

- 3 GIÂY! KHÔNG THÌ BỌN MÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ THẤY CHÚNG NỮA.

Luật lệ của trò chơi quan trọng quái gì.

Chúng chỉ cần quả cầu năng lượng mà thôi.

Tình thế... gì đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro