#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairings: Cyclone x Ice
Category: General (có chút Fluff?)
Author: imchouso
________

Ice vươn người, nằm dài trên cây như một chú mèo lười. Cậu không thích thể dục, nó thật ồn ào và phiền phức, vì vậy cậu đã trốn tiết, đến nơi bí mật của riêng cậu dùng để nghỉ ngơi. Ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, Ice định bụng chợp mắt ngủ một lúc, chợt tiếng hò reo ở sân bóng bỗng vang lên.

Đưa đôi mắt xanh ngọc hướng về phía sân, cậu nhìn Cyclone đang tập trung đá bóng một cách nghiêm túc. Kì lạ thật, dù gì cũng chỉ là đá chơi, đâu nhất thiết phải đến mức như thế. Ice luôn không hiểu, nhưng cũng không có ý định hiểu tại sao con người ta lại có thể tốn nhiều năng lượng vào những việc vô bổ như vậy.

...

"Ice."

"Này, Ice."

"Ice ơi?"

"Ice à, dậy đi nào."

Ice mơ màng mở mắt, hình như có ai vừa gọi cậu. Ice ngó nhìn xung quanh, tìm kiếm người đã gọi cậu.

"Ice."

Một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên, Ice như tỉnh cả ngủ. Cậu biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Với chất giọng mang theo điệu vui tươi mà cũng thật dịu dàng chỉ có thể là của người cậu thầm thương - Cyclone. Ice nhìn về phía Cyclone người lấm lem toàn đất, một tay ôm quả bóng đá, đứng từ dưới nhìn lên trên.

"Gọi gì thế?"

Cậu đưa tay dụi dụi mắt, lười biếng đáp lại, đôi mắt vẫn hơi mơ màng nhìn Cyclone.

"Sắp sang tiết bốn rồi, xuống đi nào."

"Tiết sau là gì?"

"Toán."

"Vậy phiền lắm, tớ trốn thêm tiết nữa."

Môn Toán cũng rất phiền phức, những con số cần tính toán khiến cho cậu đau cả đầu. Hay thậm chí ngớ ngẩn hơn là phải chứng minh một hình học nào đó trong khi ta có thể dễ dàng nhìn ra chúng.

"Cậu không thích toán và tớ cũng vậy, nhưng nếu Quake biết cậu trốn tiết thì không ổn đâu."

Cyclone tiếp tục dỗ dành Ice để cậu đi xuống. Ice ngẫm nghĩ một chút, sau đó đành gật đầu, cậu không muốn nhìn thấy một Earthquake giận dữ đâu.

"Phải thế chứ! Giờ thì xuống đây, tớ đỡ cậu."

Vừa nói, Cyclone đặt quả bóng xuống đất, dang tay đợi Ice. Ice không nói gì, nhanh như chớp nhảy xuống sà vào lòng Cyclone. Cả hai đứa ngã uỵch một cái.

"Cậu có bị đau ở đâu không?"

Ice lắc đầu, Cyclone thở phào một cái.

"Tớ cõng cậu về lớp nhé? Cậu có vẻ không muốn tự đi nên..."

Cyclone tay gãi gãi má, mặt hơi ửng đỏ quay đi hướng khác hỏi. Chắc cậu ấy ngại. Ice chớp mắt nhìn Cyclone, cười mỉm một cái, trong lòng cậu như muốn nở hoa. Tiếc cho Cyclone không được nhìn thấy nụ cười của Ice, cậu ấy đã đội mũ che kín hết mặt rồi.

"Ừ."

Cyclone thấy Ice đồng ý liền vui vẻ hơn hẳn. Cậu hớn ha hớn hở cõng Ice về lớp mà không biết rằng khuôn mặt người trên lưng mình đã phiếm hồng.

...

Cả hai tiết cuối hôm nay Ice đều không tập trung được. Ừ thì do đều là tiết toán của thầy Papa nhưng lí do chính vẫn là vì Cyclone. Ice cứ ngồi nghệch ra nghĩ về lúc cậu ấy cõng mình rồi cứ thế ngồi cười tủm tỉm, điều này khiến cho thầy Papa phải nhắc cậu tập trung mấy lần.

Ice vâng vâng dạ dạ mấy cái, rồi lại thơ thẩn, tiếp tục đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Ice như sực tỉnh khi nhớ lại cảnh Cyclone tìm thấy cậu. Cái chỗ đó, là nơi bí mật của riêng cậu, thế nào mà Cyclone lại có thể biết được?

Cậu cứ thế thắc mắc cho đến lúc tan học.

"Cậu... Tại sao lại biết được tớ ở đấy?"

"Hả? Ở đâu cơ?"

"Chỗ hôm nay tớ trốn tiết ấy, bình thường có mỗi mình tớ biết thôi. "

Ice đã nói chuyện này với Cyclone khi cả hai sải bước về nhà. Cyclone cười cười, cắn một miếng kem.

"Chà..."

"Sao cậu lại biết được?"

"Bí mật."

Câu trả lời của cậu bạn khiến Ice cảm thấy khó hiểu. Sao lại bí mật? Có gì khó nói lắm sao? Cyclone cười, một nụ cười rất tươi.

"Tớ sẽ nói cho cậu nghe sau, giờ chưa phải lúc, hì."

...

Ice lau lau mặt bàn, thỉnh thoảng lại ngước đầu nhìn khung cảnh xung quanh, thở dài một cái. Cậu vừa vui mà lại vừa chán. Hôm nay quán ông Aba vắng khách nên khá là nhàn rỗi, chưa kể còn trông quán chung cùng Cyclone nên cậu thấy vui. Nhưng cậu ấy lại đang đi giao cacao rồi.

"Tớ về rồi đây."

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến rồi.

"Tớ có mua kem luôn này."

"Thừa tiền quá ha."

"Mua cái gì cho cậu thì tớ cũng đều thừa tiền hết."

Cyclone vừa cười vừa nói vậy khiến tim ai đó rạo rực. Sao mà Ice ghét con người này thế nhỉ? Cứ suốt ngày cười với nói ra những lời dễ gây đau tim, nhưng như thế lại càng khiến Ice yêu cậu bạn gió hơn.

...

Cả hai nói chuyện trên trời dưới biển, cái gì nói được là cứ thế nói hết, nói xong còn cười khanh khách. Xong lại rơi vào im lặng, hai con người xanh biển vừa ăn kem vừa ngắm hoàng hôn cùng với nhau.

Ice bỗng lên tiếng, phát vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Này Cyclone."

"Ơi?"

"Cậu có đang thích ai không?"

Ice quay sang nhìn thẳng vào mắt Cyclone, cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời, trong thâm tâm mong rằng cậu bạn gió sẽ nói không. Nhưng ước mong cũng chỉ là mong ước...

"Có."

Cyclone gật đầu chắc nịch, nó khiến tim Ice hẫng đi một nhịp.

"Chắc cậu thích cậu ấy lắm nhỉ?"

"Ừ, tớ thích cậu ấy hơn tất cả mọi thứ, thích nhất trên đời."

Cyclone vừa nói vừa cười. Ice nhìn cậu chàng gió, ánh mặt của cậu ấy khi nhắc đến người mình thích dịu dàng hơn tất thảy. Trái tim của cậu băng nhói lên liên hồi, nó đau lắm. Nó đau đến mức khiến Ice bật khóc lúc nào không hay.

Gió thấy băng rơi nước mắt liền cuống cuồng lên. Cậu chàng lấy giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ice, ân cần hỏi han.

"Tớ biết cậu đã có người mình thích nhưng mà..."

"Ừ?"

"Tớ thích Cyclone, thích rất nhiều, thích nhất quả đất này."

Sau khi bĩnh tĩnh lại, Ice đã dốc hết sức can đảm ra để nói những lời bấy lâu nay bản thân đã giấu kín. Cậu biết sẽ bị từ chối nhưng đau một lần rồi thôi, cậu sẽ vượt qua được nó.

Ice nhắm chặt mắt, chờ đợi lời từ chối đến từ phía người thương nhưng thay vào đó lại là tiếng cười khúc khích. Cậu băng khó hiểu mở mắt nhìn thì phát hiện khuôn mặt cậu gió hơi ửng đỏ.

"Trùng hợp quá, tớ cũng thích Ice lắm, thích rất nhiều, thích nhất quả đất này."

Ice mở to mắt kinh ngạc, sau đó cậu chợt biết lí do vì sao Cyclone lại luôn tìm thấy mình.

#End
#91221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro