CHAP 2: MỞ ĐẦU CÂU CHUYỆN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                    <<<<<<<<<●●●●●●●●●●●●●●>>>>>>>>>


                                     ~~~ Phần mở đầu~~~

" Ngày 5/6 , 7h30 phút tối , tại nhà ga của đảo Pulau Rintis ..."

■ Tôi tên là (Y/n), năm nay tôi 18 tuổi . Nhân dịp kì nghỉ hè, tôi đi đến đảo Pulau Rintis để thăm ông Tok Aba và cậu em họ của tôi. Đến nơi , tôi đi xuống tàu. Nhà ga nơi đây vô cùng nhộn nhịp, ồn ào, có tiếng chào hỏi, tiếng tạm biệt, tiếng khóc chia li... đầy rẫy dòng người qua lại. Tôi nghe có tiếng gọi quen thuộc:

 -(Y/n) , (y/n) ! Ở đây này! 

     Giữa dòng người đông đúc, tôi dần nhận ra bóng dáng của 1 ông lão khoảng 60-70 tuổi và 1 cậu bé tầm lớp 1. Tiếng hò reo trở nên lớn hơn khi tôi tới gần.

 - Chị đến rồi (y/n) ! Em chờ chị mãi~~~!- Đó là cậu em họ của tôi , tên là Boboiboy.

  - Cháu bây giờ lớn hơn và xinh đẹp hơn từ lúc chúng ta gặp cháu (y/n) à!- Ông Tok Aba mỉm cười nói với tôi.

  Tôi nhanh nhẩu đáp lại, đầu cúi chào một cách lễ phép, gương mặt mỉm cười :

   - Cháu cảm ơn ông Tok Aba ạ~~~!

   - Được rồi , bây giờ chúng ta về nhà nào. Trời đã tối rồi đấy!- Ông Tok Aba nói với giọng thúc giục. 

                     

  Tại nhà của okng Tok Aba, 7h 59 phút tối...

    - Oa!!! Căn nhà này vẫn như cũ từ lúc cháu tới!- Tôi nói với giọng đầy hoài niệm.

     -  Bây giờ chị (y/n) lên trên gác đi ạ ! Em đã dọn dẹp phòng cho chị ở rồi đây .- Boboiboy nói với giọng hớn hở .

   Bước lên căn gác bằng gỗ, tôi đi đến nơi có cánh cửa màu nâu nhạt , phía trên là tấm bảng hiệu in màu hồng có dòng chữ: "Phòng của (y/n)". Vặn cửa mở ra, tôi liền đi vào. Mọi thứ không hề thay đổi kể từ khi tôi đến đây. Có những hộp đồ bằng giấy được đặt xếp chồng gọn gàng lên nhau, 1 tấm thảm trải nhỏ màu đỏ đặt ở giữa căn phòng, chiếc giường có trải ga màu trắng và 1 cái tủ quần áo bằng gỗ. Căn phòng này vô cùng sạch sẽ.

     - Hôm nay cháu cứ nghỉ ngơi đi.Ngày mai hẵng đi chơi.- Tok Aba nói.

      - Sáng mai em sẽ giới thiệu cho chị mấy người bạn mới của em, họ tốt lắm đấy ạ!- Boboiboy nói với giọng đầy vẻ hớn hở.Cậu bé trông thật ngây thơ~~~~.

    Khi cả ông Tok Aba và Boboiboy đã đi ra khỏi phòng , tôi miễn cưỡng đặt mình lên chiếc giường trải ga màu trắng. Haiz~~~~~. Ngày hôm nay thật là mệt mỏi. Hi vọng ngày mai tôi có thể vui chơi thỏa thích và có thể quen được những người bạn mới. Mắt tôi bắt đầu nhắm lại , đi vào giấc ngủ trước khi trời sáng...



    " KHÔNG ĐƯỢC ĐUỔI THEO, không được , không được, không được !!! ... Cậu ta đã bỏ cô đi rồi. Cậu ta- người đã giúp cô có được thứ cảm xúc vui vẻ ấy đã bỏ cô đi rồi, đi thật rồi!!!

    Trước sự thật trớ treo ấy , cô chỉ biết nằm lên chiếc giờng của mình, trùm kín chiến chăn quanh cái cơ thể nhỏ bé của mình lại như để tạo 1 chiếc lồng tách biệt với thế giới dối trá bên ngoài, cái thế giới tàn nhẫn ấy..." 

                            LẠI LÀ CÁI GIẤC MƠ NÀY NỮA....


                           ****************************



Chap 2 hết r~~~~

Mong mọi người ủng hộ~~~~~

                    Cmt giúp mình chữa lỗi nhé :))))

       CHAP 3 SẼ CÓ TRONG HÈ NHÉ !



   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro